Chap 1 : Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng 8 , bầu trời thay da đổi thịt , thả hơi khí lạnh trên vùng đẩt Đại hàn , những tán cây bắt đầu đua nhau thay lá khi đông đến...

_Hyungie ưi , hyungie àh mau mau lại lại đây coi xem kì tích của cây nhà mình nè hyungie....- cậu vui mừng chạy đến cái cây kì tích nhà cậu mà nói mãi không chịu ngừng nghỉ . Làm gì mà em hớn hở thế Seobie em lượm được vàng àh - một hơi thở ấm nóng đang phủ lên vành tai nó

_ Nhột nhột Hyungie àh , anh xem kìa chiếc lá mỏng manh như vậy mà vẫn còn trụ được trên cây khi sang đông kìa hyung xem đi

_ Ừm , chắc là nó không muốn rời xa cành cây đó

_Hyung nói đúng đó cành cây đó chắc hạnh phúc lắm ha hyungie

_ Em ngốc quá Chuối cây với lá làm sao mà biết hạnh phúc như con người được

_ Như hyung nhìn xem....ơ - nó nói ngập ngừng rồi bị đớ lưỡi

_ Đó em xem đi cuối cùng thì chiếc lá đó củng bỏ cành cây kia rơi xuống đất rồi kìa ( hai bác tình như cục sình )

_ Ưm , hạnh phúc có lúc cũng mong manh quá hyung nhĩ....Ưm - Nó chưa kịp nói tiếp thì đã bị một cánh môi ấm áp của ai đó đặt lên mình - Yah hyung này lợi dụng tình hình hã

_ Hạnh phúc không bao giờ mong manh , hạnh phúc gồm những gam màu hạnh phúc như màu hồng và chỉ tại cái lá đó buộc mình phải rơi xuống đất khi mùa đông đến để bắt đầu thay áo mới em àh .

_ Ưm , vậy cuộc sống của hai ta có phải là màu hồng không hyung nhĩ

_ Seobie , em nói gì thế đương nhiên cuộc sống của hai ta chắc chắn là hồng rồi vì hyung yêu em

" Nhưng hyung àh , cuộc sống của em không có màu hồng , cuộc sống của em chỉ có mãu xám và đen thôi hyung ạh nó chưa bao giờ có màu hồng " - những câu nói cứ bất ngờ liên tục ập vào đầu nó , nó muốn bỏ cái suy nghĩ này để được hạnh phúc bên anh giây phút này thôi .

_ YA Ya , em làm gì đứng đây hoài thế không lạnh àh , vào nhà thôi ngoài đây lạnh lắm - Tiếng nói đó giọng nói đó đã kéo nó về hiện tại

Nó bước vào nhà với một tâm trạng ểu oải , nó cứ nghĩ rồi đây nó cũng sẽ giống như chiếc lá đó khi cần rơi thì sẽ rơi vào lúc nào đó không ai hay biết (ngoài  Doojoonie ) . Hôm nay cũng như mọi ngày Junhyung phải đến công ty để giải quyết hàng tá công việc vì đang là gian giao mùa nên công ty cứ của hắn cứ giải quyết biết bao nhiêu là vấn đề như thiết kế quần áo dành cho mùa đông , quà tặng....nó biết anh cũng quá nhiều công việc nên không đòi hỏi làm nũng như trước nữa . Là thiếu phu nhân trong nhà Junhyung nhưng nó không khi nào lên mặt với đám người hầu trong nhà nó luôn vuôi vẻ hoà đồng cùng với mọi người , nó hôm nay dành việc làm với mấy chị cũng khá nhiều nên có phần hơi mệt , nó bước lên lầu định là nghỉ ngơi tí cho đỡ mệt nhưng là vì Junhyung không có cạnh nên nó cũng không tài ngũ được , đành phải tìm kiếm thứ gì đó để làm cho đỡ buồn thì nó nhớ lại cái hôm nó dời qua đây sống nó có đem theo một quyển sổ nhật kí do mẹ ruột mình để lại , mở quyển số ra có mùi hương nhè nhẹ sộc vào lỗ mũi nó đó là mùi cây quế , quyển sổ này nó còn nhớ rõ là mẹ nó đã tự tay làm cho nó để nó viết những thứ quan trọng vào đó .

Nhưng tới bây giờ mở ra xem hình như nó chưa viết cái gì hết và bây giờ nó cần phải sử dụng rồi quyển sổ tuy đơn giản nhưng muốn mở nó ra thì phải cần có chià khoá , chiếc chìa khóa được làm bằng cây quế và một thứ gì đó nên có phần rất đặc biệt ( nhật kí thôi mà phải dùng chià khóa đó nha xịnh chưa ) . Quyển nhật kí này rất đặc biệt không như những quyển khác vì một là do chính tay mẹ ruột Yoseob tự mình tìm ra cách làm sao có thể giữ cho giấy không bị ố vàng về sau , hai là quyển sổ chỉ có duy nhất một chiếc chìa khóa nếu mất rồi thì nhất định sẽ không bao giờ mở được , cho nên nó đã quyết định đan chiếc chià khóa này vào chung với cái dây chuyền mà Junhyung tặng nó .

........TBN....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro