Chap 3:Cô ốm rồi sao???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
Thấy cô nhóc hôm qua đã mệt nên anh ko gọi nữa mà âm thầm đi xuống
Seob tỉnh dậy ko thấy đồ đáng ghét cô đâu lề mề đi xuống
-đi nhanh đi còn lề mề nữa-Jun ngồi đọc báo trên ghế sofa
-làm bữa sáng cho tôi đi
-Nea~
Cái bụng đói meo của anh cứ kêu rồn rột mãi đến ko chịu nổi phải đi xuống bếp
-anh xuống đây làm gì?
-à..à tôi quên dặn cô đừng bỏ cà rốt vào sushi ý mà
-ờ
-nè cho nhiều trứng vô
-ít cơm thôi, vỡ bây giờ
.....bla....bla....bla
Trong bếp toàn là tiếng Jun xai vặt, cô chỉ biết nghe theo
-xong rồi nè anh ăn đi-Seob bỏ xuống đi lên phòng
-sao cô ko ăn
-thôi tôi đang mệt lát ăn sau
-ờ-Jun ăn vội rồi lên phòng
Anh bước vào thấy cô nhóc đã ngủ,anh lại lấy cây đo nhiệt độ cho cô
-ash nóng thế này mà còn gắng làm chi ko bk, đúng là đồ ngốc
Jun lấy xe phóng ra nhà thuốc rồi đi mua cháo cho cô
-YoSeob..-Jun kêu nhẹ cô dậy
-dạ thưa cậu chủ,anh cần gì sao
-ko cần gì đâu, ăn cháo này
-nhưng sao anh biết....
-cô tưởng tôi là đồ ngốc à,mặt như vậy ai mà ko biết cô bị bệnh
-thôi ăn đi rồi uống thuốc
-Nea~
Nằm trên chiếc giường nhỏ tí teo cô nhóc rất khó chịu,Jun thấy vậy vội bế cô lên giường anh
-ko cần đâu-cô gượng dậy
-nằm im-Jun đẩy cô nằm xuống
-thế thì cảm ơn anh
-nghỉ ngơi đi-Jun kéo chăn đắp cho cô rồi ra khỏi phòng
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-rầm...-tiếng sấm làm Seob run sợ la lên
Jun nghe thấy vội chạy lên
-Seobie à có chuyện gì thế-Jun lo lắng
-tôi...tôi....sợ sấm-cô nói giọng run rẩy
Jun ko nói gì mà chỉ leo lên ngồi kế bên ôm lấy cậu
-ko sao đâu có tôi ở đây rồi-Jun vuốt vuốt lưng cậu
-anh đừng đi đâu nhé
-ờ biết rồi
-anh hứa đi
-hứa..., được chưa đồ ngốc
Seob thoải mái dựa đầu vào lòng ngực săn chắc ấy mà ngủ ngon lành,anh đỡ cậu xuống giường và nằm kế bên cậu.Anh đúng là người giữ đúng lời hứa
Đêm đó cứ sợ sấm đánh nên anh cứ ôm khư khư cô nhóc trong lòng
-----End chap 3-----
Vote+cmt cho Au

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro