Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doojun miết nhẹ chiếc khăn tay nhỏ có gam màu nhẹ nhàng nhưng đầy buồn thảm, con người khi họ được yêu thương hay yêu thương ai khác đều luôn có những gam màu nổi bật thể hiện sự yêu mến của họ khi họ cho hoặc tặng một món quà nào đó. Còn Yang Yo Seob, rốt cuộc là cậu đang nghĩ cái gì vậy ?


Doojun bất lực thở dài, ánh mắt ưu tư trải đầy suy nghĩ, năm Yoseob  còn là một cậu thiếu niên khoảng chừng 6 hay 7 tuổi, cậu là đứa trẻ hồn nhiên luôn mang cảm giác vui vẻ đến người khác, cũng là năm hắn 10 tuổi lần đầu tiên hắn gặp cậu ở chính gia lúc đó hắn đã bị vẻ đẹp thuần khiết ấy cướp đi con tim này, chịu mọi tổn thất mà yêu thương trong nhớ nhung đợi chờ, là mối tình đầu, là ôn nhu dịu dàng mà hắn không muốn làm tổn thương.



Nhưng số phận luôn trớ trêu cho những con người như vậy, sau 8 năm không gặp mặt, cái tên Yang Yo Seob đó vẫn luôn hiện diện trong đầu hắn, từng nét chữ không thể nào quên nhưng mọi thứ thay đổi chỉ là cảnh vật nguyên vẹn mà con người khác xưa, Yo Seob kiệm lời, lạnh lùng không bao giờ nói chuyện quá một câu với bất cứ ai, chuyện quan trọng cậu trả lời còn không quan trọng cậu coi như gió thổi ngang tai.


Thật sự Doojun hắn muốn làm một cái gì đó, muốn hỏi han, muốn biết, muốn và muốn nhiều thứ nhưng lại sợ, sợ lại gặp cậu, sợ tình cảm mình chi phối, sợ cậu lạnh lùng coi hắn là đồ thừa thãi không hơn không kém.


Đến đây Doojun đưa tay đỡ trán nhìn lên bầu trời xanh thẳm, nhưng hắn kiên nhẫn, kiên nhẫn chờ đợi !


Yo Seob vuốt tóc lên, nước từ vòi sen chảy xuống thân người nhỏ nhắn nhưng tâm lưng những vết sẹo dài dù đã lâu vẫn không thể mờ được, cậu muốn gột rửa tất cả mọi thứ mà sáng nay ở chính gia, không khí ở đó, con người ở đó aậu ghê tởm đến nhường nào, đúng là một nơi toàn cặn bã.


Cậu nhìn mình trong gương, một Yang Yo Seob sao lại bị ai đến thế này, tại sao cậu lại trở nên khó coi như vậy ? tức giận như bùng lên cậu dùng lực đấm mạnh vào gương, ánh mắt đầy hận thù nhìn thẳng vào chiếc  gương bị nứt vỡ kia.


" Yang Yo Seob tao không cho phép mày phải chùn chân ! " 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro