chap 14 + chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HUHU các bạn trẻ,au đã trở lại đây,cái kì thi chết tiệt ám hại au đã qua đi,au lại có thể viết fic tiếp rồi.Thật ra au chậm trễ như vậy lý do còn 1 phần nữa là do hôm trước đưa truyện cho con bạn đọc,bị nó ném đá,chọi dép không ngẩng đầu lên nổi nên au tự kỉ,không biết có nên viết tiếp hay không.Bất quá từ trước đến nay au căm phẫn nhất là mấy con mụ tác giả bỏ truyện nên mặc kệ dư luận,au vẫn sẽ tiếp tục đến khi nào Junseob tụi hắn dắt tay nhau vô nhà thờ thì thôi.Mọi người hãy ủng hộ nhiệt tình cho au nào.tặng mọi người 2 chap luôn,enjoy.

Chap 14

Theo lối Sungmi chỉ,hắn thật chật vật,chật vật men theo con đường toàn sỏi đá trơn trượt leo lên.Hôm nay thật có số vận động quá nha.Ban nãy chạy như điên hơn 10 cây số,bây giờ lại leo núi,cũng may hắn bình thường cũng đã có chút tố chất vận động trâu bò hơn người,nếu là người bình thường,vận động kiểu này sớm đã nhập viện rồi.Thế mà con người trước mặt chúng ta đây vẫn cứ miệt mài miệt mài trèo,cứ như không biết mệt là gì,trong tâm trí hắn bây giờ chỉ có 4 chữ “Seobie đang đợi”,”Seobie đang đợi” (làm ơn đi,ai đợi anh chứ = =)

Leo lên đến đỉnh núi,thu hồi lại bộ dạng thê thảm chưa từng thấy,hắn đảo mắt tìm kiếm xung quanh,phát hiện thấy 1 ngôi nhà gỗ nhỏ tựa lưng vào vách núi,phía trước là cả 1 cánh đồng hoa cải dầu vàng óng,rực rỡ.Nếu là bình thường,hắn nhất định đứng lại cả buổi để ngắm cảnh đẹp này,nhưng hôm nay thực không có tâm trạng nào mà du sơn ngoạn thủy.Đi băng băng qua cánh đồng hoa,hắn tiến lại gần ngôi nhà,càng lúc tim càng đập nhanh hơn,có cái gì đó hồi hộp,1 thứ cảm giác hắn chưa từng trải qua.Gõ 2 tiếng lên cánh cửa gỗ nâu sậm mà như gõ vào tim mình,từng trận rung động truyền khắp thân thể.Từng giây từng phút chờ đợi đối với hắn quả thực là cực hình,đến khi cánh cửa vừa hé mở mang theo tiếng “cạch” quen thuộc đến nhàm chán vang lên,cùng với 1 thân ảnh vô cùng nhỏ bé xuất hiện,hắn mới phát hiện ra hắn nhớ cậu biết bao,chỉ 1 ngày không được gặp cậu hắn đã thành ra cái bộ dạng này,hắn quả thực không dám nghĩ nếu sau này mãi mãi không được nhìn thấy cậu hắn sẽ ra sao.Con người quả thực có nhiều lúc rất mê muội,mất đi rồi mới biết thứ đó quan trọng với bản thân mình,lần này chính là 1 bài học cho hắn,nói với hắn phải biết trân trọng người trước mắt,đừng để mất đi rồi mới thấy hối tiếc,cũng nhờ lần này mà hắn mới nhận ra rằng,hắn yêu tên ngốc này biết bao

_Oppa còn tưởng em sẽ đi rất lâu,thế nào lại trở về sớm vậy,mau…

Cậu đứng sững người,nụ cười trên mặt cứng đơ lại,rõ ràng là không thể tưởng tượng nổi người đang đứng kia vì cớ gì mà lại có thể xuất hiện ở chỗ này.Nụ cười trông đến là khó coi trên mặt cậu là tác phẩm của quá trình luyện tập hăng say và vất vả,cái này vốn là tập để diễn cho Sungmi xem,không thể đẻ cô nhóc nhìn thấy cậu ủ rũ thêm nữa,nhưng thực sự trong tâm cậu không thể cười nổi,còn đang cố gắng luyện tập thêm 1 chút thì đã nghe tiếng gõ cửa,tưởng Sungmi về tới,ai ngờ…Phát ngốc cả nửa ngày,cậu thở hắt ra 1 hơi.Haizz,Yang Yoseob,mày thật vô dụng,tại sao nhìn đâu cũng ra hyung ấy vậy,quên,quên,quên,việc của mày là phải quên người ta mà,bây giờ thì hay rồi,bệnh nặng thêm 1 bậc,bị hoang tưởng luôn rồi,cậu chỉ vào ảo ảnh (hay đúng hơn là thứ cậu tưởng là ảo ảnh),vẻ mặt rất chi là quyết tâm

_Ảo ảnh của Hyungie hyung,bây giờ ta không có cách đối phó với ngươi,nhưng tốt nhất là ngươi mau biến đi cho ta,ngươi đừng tranh thủ lúc ta đang nhớ hyung ấy mà bắt nạt ta,đồ đáng ghét,ngươi nhìn bộ dạng ngươi bây giờ đi,thê thảm,nhếch nhác có thể sánh với Hyungie hyung đẹp trai của ta được sao,mau biến đi,rồi có ngày ta quên được hyung ấy,coi lúc đó ngươi chết thê thảm thế nào? muahaha – Seobie nhỏ bé đáng thương của chúng ta sau khi chửi mắng 1 tràng dài còn khuyến mại thêm cho ảo ảnh nụ cười phản chủ rùng rợn trong truyền thuyết khiến có kẻ nào đó khóe môi co giật,dở khóc dở cười.Sao tên nhóc này lại có thể ngốc đến như thế,nhưng mà vừa nãy nghe cậu nói vậy,không phải là thừa nhận rất nhớ hắn sao,đáng yêu quá,muốn ôm 1 cái.Căn bản con người là kiểu suy nghĩ trước hành động sau nhưng mà cũng có trường hợp đặc biệt,điển hình là tên Yong Junhyung – động vật cấp cao này,suy nghĩ không bao giờ theo kịp hành động,còn chưa kịp nghĩ xong chân đã trực tiếp bước tới,dang 2 tay ôm chầm lấy cậu

Bất ngờ bị ôm như thế,cậu nhóc vốn đang vô cùng đắc ý bỗng nhiên chết sững,cảm giác rất thật,vòng tay quen thuộc,hơi ấm quen thuộc,mùi hương quen thuộc,không phải là thật chứ?????

Cậu vì bất ngờ mà cứ ú a ú ớ,chân tay vô thố,cứ thế bất động trong lòng hắn,đến khi cảm giác ở môi có vật gì ẩm ướt lành lạnh cậu mới bừng tỉnh,1 bên đẩy hắn,1 bên che miệng

_Hyung..hyung làm gì vậy,ăn bậy uống bậy chứ đừng có hôn bậy (câu này tự chế = =) – cậu trừng mắt nhìn hắn,thỏ con dọa cắn người kìa,bớ người ta

Bộ dạng hung hăng này là kết quả của quá trình thẹn quá hóa giận,hắn không thèm để ý,thản nhiên hỏi lại cậu

_Ai nói là hyung hôn bậy,mà thế nào là hôn bậy bạ hả?

_Thì người ta chỉ hôn người mình yêu thôi?người yêu của hyung đâu có ở đây,em không phải đứa ngốc (còn không phải?) hyung đừng lấy em ra làm trò đùa

Bao nhiêu vất vả mới dồn nén được cảm xúc,bây giờ tự nhiên hắn xuất hiện lại hóa ra công cốc bảo cậu làm sao mà không giận,còn đang nhiệt tình chỉ dạy hắn,thao thao bất tuyệt nói hắn muốn hôn thì về tìm Goo Hara nhà hắn mà hôn,còn đang mải huyên thuyên thì người lại 1 lần nữa bị kéo qua,môi lại 1 lần nữa bị chiếm dụng,cậu vùng vẫy thoát ra,trợn mắt nhìn hắn

_Hyung bị làm ….Ưm…

Còn chưa kịp nói xong đã lại bị bịt miệng,day dưa dung dằng 1 hồi lâu,cuối cùng cậu cũng không chống cự nữa,nói chính xác là không còn sức mà chống cự.Thấy cậu lúc này đã ngoan ngoãn im lặng,hắn mới mở miệng

_Chỉ có cách này mới khiến em ngoan ngoãn ngậm miệng nghe hyung nói.Ai nói với em là người yêu hyung không có ở đây,sai,là ở chỗ này,còn là đang đứng trước mặt hyung đấy.Em đã hiểu chưa đồ ngốc

Lắc lắc,chẳng hiểu gì cả,ngó trái ngó phải 1 hồi,ở đây làm gì có Goo Hara,hắn cũng vì yêu mà bị hoang tưởng giống cậu sao?

Té giếng,đúng là bệnh ngốc không có thuốc chữa,không những thế mà càng ngày càng nặng,lại bắt hắn nói thẳng ra

_Đồ ngốc..hyung…hyung yêu em

Ngây người,câu hắn vừa nói có phải là câu cậu vẫn thường đọc được trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình không,là…là đang tỏ tình có phải không?là câu mà cậu đã rất muốn nói với hắn,cũng là câu cậu rất muốn nghe,là câu này có phải không?

Nước mắt không biết từ đâu lại tuôn ra,là vì cái gì mà khóc cậu cũng không biết nữa,chỉ đơn giản là muốn khóc thôi,Hắn bị nước mắt cảu cậu dọa sợ,không biết làm gì hơn là ôm cậu vào lòng,nhẹ nhàng vỗ vỗ

_Ngốc,khóc cái gì,mau nín đi,là hyung không tốt,hyung không nói dớm với em,để em chịu thiệt thòi,ngoan ngoan,nín đi nào

Quả báo,quả báo,ai bảo anh bình thường ghét nhất nước mắt làm gì,bây giờ khóc cho anh trôi đi luôn.Không biết là sau bao lâu thì Seobie của chúng ta mới hết nước mắt,đến lúc khóc xong còn sụt sịt,chùi hết nước mắt nước mũi vào áo hắn,cho anh bẩn chết.Nhưng mà có 1 điều quan trọng,cậu ủy ủy khuất khuất nói với hắn

_Nhưng mà em không muốn làm người thứ 3 phá hoại tình cảm của hyung với Hara,2 người vừa mới chính thức hẹn hò công khai,như thế….

_Khoan khoan,em nói cái gì vậy? Cái gì mà người thứ 3?

Cậu cúi đầu,bầy ra bộ dạng cô vợ nhỏ,lí nhí nói với hắn

_Không phải hyung với Hara đang hẹn hò sao,2 người còn đi chơi rất vui vẻ,nắm tay thân mật như thê… ,em vì không muốn cản trở 2 người mà sẽ rút lui,chỉ cần hyung vui vẻ là được rồi

Lần này tới lượt hắn phát ngốc,sau đó lăn ra cười mất nửa ngày,nhéo nhéo cái má bầu bĩnh của cậu,kể lạu toàn bộ màn kịch quái đản đó cho cậu nghe.Nghe xong,không ngoài dự đoán,cậu không mở to mắt hết cỡ cũng là ngạc nhiên đến không ngậm nổi miệng,cằm cũng muốn rớt ra ngoài,nhưng mà ngoài ngạc nhiên ra thì còn 1 tâm trạng khác,thế vì cái cớ gì mà cậu nửa đêm nửa hôm lang thang thất thểu ngoài đường,dầm mưa hứng gió,lại 1 thân 1 mình trèo lên đây,còn báo hại Sungmi đi tìm mà trầy da tróc vẩy,tất cả chỉ là hiểu nhầm sao? Bất bình quá,oan uổng quá (có ai bắt ép cậu đâu).Thế là bao nhiêu oán niệm lại 1 lần nữa dồn nén,khóc thêm 1 trận long trời lở đất,đến khi cậu khóc xong cũng là chiều tối rồi.Nghe thấy dọng hắn nhẹ nhàng ôn nhu bên tai

_Seobie ah…chúng ta trở về thôi

_...Uhm…

Chap 15

Khi về đến KTX,mặt của ai đó là khó coi đén cực điểm,vì sao?cũng dễ hiểu thôi,bởi vì có kẻ phát hiện ra Sungmi cố tình chỉ cho hắn lối đi gập ghềnh,trắc trở trong khi đó có 1 con đường siêu rộng rãi,siêu bằng phẳng,nhưng mà lại không thể trách cô nhóc,nếu không có Sungmi chỉ đường thì hắn giờ này còn đang long nhong ngoài đường tìm cậu chứ đâu phải sung sướng dắt tay bảo bối nhà mình đi vào thang máy thế này.Nhưng mà cực hình tiếp theo hắn phải chịu đựng là … 4 cái miệng của 4 kẻ nào đó không ngừng “tụng kinh gõ mõ” than than thở thở cộng thêm trách mắng 2  bọn họ,nào là tối qua đi đâu,sao không về nhà,không về cũng không gọi điện báo,điện thoại thì tắt máy,làm mọi người lo lắng vân vân và mây mây…đến khi mặt hắn đạt đến độ đen trước nay chưa từng có thì 4 tên kia mới chịu ngoan ngoãn ngậm miệng,tha cho 2 người đi nghỉ ngơi

Không lâu sau,trong KTX Beast lại vọng ra 1 âm thanh vô cùng trấn động lòng người

_Hyung..hyung,nhanh 1 chút có được không,em không xong rồi

_Đến đây,đến đây,em làm gì mà kêu như cháy nhà vậy

Tác giả của tiếng kêu ủy khuất đó là Seobie xinh đẹp yêu kiều của chúng ta,còn địa điểm là ở…cửa phòng tắm.Đi tắm cũng không “ngon” với nhóc này,cửa vừa mở,cậu lập tức phi vào với tốc độ tên lửa.Xong xuôi,khuôn mặt lại nhanh nhanh chóng chóng vẽ lên chữ “happy”,Yoseob của chúng ta là 1 con người rất dễ hài lòng với cuộc sống,chỉ cần có thể “giải quyết nỗi buồn” kịp thời cũng có thể khiến cậu vui thành cái dạng kia.1 đường định rời khỏi nhà tắm,ai dè ánh mắt không được ngoan cho lắm lại liếc 1 cái,liếc về phía ai đó đang tắm.hắn đang ở trong bồn tắm đứng,để cho dòng nước ấm từ vòi sen xối xuống khuôn mặt anh tuấn có vài ba điểm lạnh lung khó ưa của mình,rất đẹp trai nha,hí hí thân hình cũng rất đạt chuẩn,vân da săn chắc,không tì vết,nhìn thấp thấp 1 chút…eo cũng vất đẹp…ực..thấp thấp 1 chút… ..Ầy,mất cả hứng,sao nửa dưới bồn tắm đứng lại là kính màu đen,không nhìn thấy cái gì hết á (cậu muốn nhìn thấy cái gì đây? Trẻ con không được nhìn những hình ảnh mang tính chất 18+ như thế).Phát hiện được đường nhìn “lén lút” của cậu,hắn nhếch mép cười 1 cái

_Seobie ah,em nhìn  đến độ thủng 2 cái lỗ trên người hyung rồi đấy,muốn nhìn thì cứ nói với hyung 1 tiếng là được rồi,tất cả đều cho em nhìn,không cần phải lén lút như vậy làm gì,nào nào lại đây

Á Á Á,khói bốc nghi ngút trên đầu,mặt cậu sắp bốc cháy rồi,cứu hỏa.Bị nói trúng tim đen,cậu nhóc thẹn quá hóa giận,trừng mắt quát hắn

_ Ai… ai thèm nhìn hyung…có cái gì hay ho chứ,khùng,người em còn đẹp hơn,không thèm nghe hyung nói nhảm nữa

Nới rồi chạy 1 mạch ra khỏi nhà tắm,sau lưng còn nghe tiếng cười khả ố của hắn.Về tới phòng,con tôm luộc Yang Yoseob kiên quyết trùm chăn kín đầu mặc kệ nguy cơ bị chết ngộp là rất cao,xấu hổ quá xấu hổ quá,nhìn trộm người ta lại bị phát hiện…nhưng mà..nghĩ lại lúc nãy,thân hình hắn đúng là rất đẹp nha,nước miếng chảy vòng vòng,bây giờ lại có 1 con sói nhỏ tên Yang Yo đang ngồi đần mặt trên giường,hồi tưởng linh tinh rồi ngửa cổ tru tru mấy tiếng.đáng yêu muốn chết.Còn đang lau lau nước miếng (mất vệ sinh quá) thì có cảm giác 1 làn hơi ẩm đã phủ xuống toàn thân,sau gáy rồi lan dần đén vành tai nhỏ nhắn

_ Không phải em nói người em còn đẹp hơn sao? Hyung muốn mở rộng tầm mắt 1 chút

ÉC,kẻ mặt dày nào đó,miệng nói tay làm loạn,tranh thủ lúc cậu đang phát ngốc mà sờ loạn trước ngực,người cũng bị quay qua,đôi môi nhỏ mềm mại cũng bị chiếm dụng.Vì không đề phòng mà hàm răng trắng nõn của chú thỏ nào đó bị ác ma nậy ra 1 cách dễ dàng,đưa chiếc lưỡi đáng ghét vào trong khám xét không xót 1 chỗ,quấn lấy chiếc lưỡi cậu,bắt cậu cùng hắn dây dưa.Lúc lâu sau,tưởng chừng như hắn mà không buông thì sẽ có án mạng ngộp thở,nên hắn đành tuếc nuối rời đôi môi đỏ mọng mà hướng vành tai thẳng tiến,cần cổ xung phong.Bị hắn tấn công dồn dập như vậy,Yoseob đáng thương chưa trải chuyện đời của chúng ta đương nhiên chỉ biết đưa tay chịu trói,mặc cho hắn chiếm tiện nghi,hơi thở càng lúc càng nặng nề.Đến khi bàn tay quá phận của hắn luồn vào trong áo cậu,nhéo nhéo tới 2 điểm hông hồng nào đó trước ngực cậu thì đầu cậu như muốn nổ tung rồi,dùng chút lý trí chưa bị thổi bay,khẽ đẩy hắn ra

_hyung…đừng …đừng mà

_Tại sao? Hyung chưa thấy gì mà,không công bằng  

_Em…..em…em chợt nhớ còn chút việc cần phải làm..đúng đúng rồi,nhà hết sữa rồi,mai sẽ không có gì ăn sáng..em em đi mua

Nói xong cậu lập tức dùng 1 sức mạnh phi thường đẩy hắn sang 1 bên,không hề ngoái đầu phóng thẳng ra ngoài,bỏ lại hắn ngơ ngác 1 hồi rồi bật cười.Ngốc tử,không muốn thì nói 1 tiếng là được rồi,cần gì phải viện cớ này nọ chứ ( cho tôi xin đi,người ta nói không muốn bộ anh sẽ buông tha sao,nói dối không chớp mắt),nhưng mà lúc nãy mới ăn chút đậu hũ cảm giác đã tuyệt như vậy,cơ mà hắn cũng không phải người thích ăn chay,đợi khi cậu thích ứng rồi nhất định phải ăn xôi thịt (đại sắc lang )

Cầm túi sữa trở về,vừa đi vừa than thân trách phận,sao chẳng có chút cảnh giác nào.bị người ta đè là nằm im à..nhưng mà cảm giác lúc đó…cũng không thể nói là hoàn toàn không thích

thiên sứ Seobie hiện ra: Seobie à,như thế là hư lắm đó nha,không được nghĩ bậy bạ,trẻ con không được ham hố mấy chuyện đó

ác ma Seobie bĩu môi: tre con cái rắm,cậu ta hơn 20 rồi,không thích mấy chuyện này mới gọi là kẻ tâm sinh lý không bình thường đó

thiên sứ Seobie lại nói : dù gì cũng không được,cùng với Hyungie hyung phát sinh loại chuyện đó….xấu hổ chết đi được

Ác ma : Xấu hổ cái gì ? không phải cậu yêu Hyungie hyung sao,hyung ấy cũng nói là yêu cậu,anh tình tôi nguyện,những người yêu nhau là phải phát sinh loại chuyện đó đấy.mà hồi nãy không phải cậu cũng rất thích đó sao?

Thiên sứ : Á,không phải mà,ác ma Seobie háo sắc,câm miệng lại cho ta

Ác ma : ta không câm,đồ thiên sứ chết,làm bộ làm tịch cái khỉ gì,thích muốn chết còn vờ vịt

 Cãi qua cãu lại cãi qua cãi lại,ồn ào muốn chết

_ Hai người im hết cho tôi - ở đâu ra 2 kẻ phiền phức này vậy,cậu đang muốn điên cái đầu mà còn phải nghe bọn này nói nhảm,phiền muốn chết 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro