[longfic] * junseob* Tiểu tử,em là của anh! (chap 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_thôi k làm nữa!Hôm nay hyung k có hứng

Hắn quăng bút đứng dậy,xoay người bước ra khỏi phòng.2 đứa ngốc chỉ chờ câu đó,lao bắn ra khỏi phòng còn nhanh hơn hắn,miệng không ngừng la hét

_ yeah,yeah,đi ăn ,đi chơi ......

_nè mấy đứa ra đây xem đi."Strong heart" hôm trước quay nè - Doojun đã "hoàn hồn" đang ngồi trước tivi, vẫy vẫy mấy con người vừa bước ra khỏi phòng

_ Aigoo,thôi em k xem đâu.xấu hổ chết đi đc mà......mà cũng tại Kikwang oppa,tự nhiên lại nhắc chuyện gặp mặt em lần đầu tiên,làm em bị bắt kể lại toàn chuyện xấu hổ

Sungmi lườm tên ngốc Kikwang đang cười híp mắt trông đến là ngố 1 cái rồi chạy vào bếp bám áo Hyungseung Bất giác 6 con người còn lại trong phòng k hẹn mà cùng mỉm cười,1 kí ức ngọt ngào hiện lên

_ haha...hôm đó đi quay nhắc lại mới nhớ...lần đầu gặp Minnie đúng là thảm họa...

Chuyện là thế này.2 năm trước,ngày đầu tiên Sungmi bước chân vào CUBE Entertaiment,người đầu tiên mà cô gặp trước cả chủ tịch Hong chính là 1 trong 6 con người kia - Yong Junhyung. Đó là 1 ngày mùa đông lạnh buốt,vì chưa thích ứng nổi với kiểu thời tiết và sự thay đổi thời gian sau chuyến bay dài nên người ta thấy quanh quẩn trong công ti xuất hiện 1 bóng ma có tên Lee Sung mi đang vật vờ mệt mỏi

_ YA !! Lee Sungmi,em có thôi đi không hả?Sắp lên gặp chủ tịch rồi mà em còn giữ cái bộ mặt ấy là sao hả? lát lên tầng thì mau vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo nghe chưa hả? Chị quản lý " đẹp tai" xổ 1 tràng dài trong khi cô vẫn dựa đầu vào góc thang máy ngáp ngắn ngáp dài.Đúng là phải dùng 2 từ " đẹp trai " để tả chị,Từ giọng nói,khuôn mặt, đường nét đến vóc dáng đều k có điểm nào giống nữ nhân.Nếu ai gặp chị lần đầu mà dám bảo chị là con gái thì 1 là kẻ đó là yêu quái 3 đầu sáu tay,hai là kẻ đó có bệnh nặng về mắt,nên sớm đi chữa hoặc thay con mắt khác là vừa.Hôm nay chị mặc 1 cái áo lông màu đen trông đến là ấm áp làm kẻ siêu sợ lạnh như Sungmi chỉ muốn nhảy vào ôm chặt k muốn buông và kết quả là chị cũng bị dính chặt như keo từ lúc ở nhà đến lúc tới công ti.Lên tầng,Sungmi lập tức bị đẩy vào phòng vệ sinh còn chị quản lý thì đứng nói nói gì đấy với mấy người ở bàn thư kí chủ tịch.Khi trở ra,tình trạng của cô còn thê thảm hơn ban nãy bởi 2 lẽ : 1 là ánh sáng trên tầng này có màu vàng nhạt rất dịu,thứ ánh sáng như xoa nhẹ vào con mắt đang buồn ngủ của cô,làm nó trùng xuống thêm mấy phần.thứ 2,hương thơm của hoa hồng cứ thoang thoảng như quấn lấy tâm trí cô.Nếu bây giờ mà té ngã trên sàn Sungmi sẽ nằm luôn đấy ngủ 1 giấc đến ngày hôm sau,chẳng buồn đứng dậy nữa.Lơ mơ 1 lúc mới tìm được bóng dáng quên thuộc,cô lại gần ôm chị từ phía sau,miệng lẩm bẩm

_ Unnie! Cho em ngủ 10' có được không,chứ cứ vác cái bộ dạng này vào gặp chủ tịch là e bị đuổi cổ luôn á!!

Tai nạn,tai nạn rồi,chính vì con mắt đang sưng húp lên vì buổn ngủ đã khiến cô không nhận ra, bóng dáng mà cô vừa ôm so với nữ nhân thì có phần to lớn hơn nhiều và dù cho chiếc áo mà người đó mặc tuy kiểu dáng giống hệt của chị quản lý nhưng lại là 1 chiếc áo màu xanh sẫm.Tai nạn hơn,người mà cô vừa ôm đó chính là " núi băng đóng vạn năm" Yong Junhyung.Nhưng điều làm mọi người trợn mắt ngạc nhiên nhất chính là phản ứng của hắn.......bình thường như không có chuyện gì xảy ra,thậm chí hắn còn không quay đầu lại nhìn.Bình thường có ai chạm vào là hắn giãy nảy ra ngay,thế mà hôm nay .......Rất lâu sau đó mọi người mới biêt được nguyên nhân sự vụ.Thì ra hôm đó hắn đang đeo tai nghe nên cũng không nghe được câu " unnie " phát ra,hơn nữa hắn tưởng người vừa ôm hắn là Yoseob bởi cũng cái vóc dáng nhỏ nhắn ấy.cũng cánh tay mềm mại ấy và mái đầu đen nhánh đang dụi dụi vào lưng hắn,hắn chỉ hơi thắc mắc 1 chút,rõ ràng hôm nay Seobie có lịch quay mà,sao lại ở đây?chắc là xong việc được về sớm.Mà cũng lạ,hắn rất ghét ai chạm vào mình chỉ trừ có cậu.Khi ở gần cậu có cảm giác ấm áp và lạ lắm.....ngọt ngào và dễ chịu.Cứ kẻ đứng người ôm như vậy đến 5' cho đến khi chị quản lý của Sungmi từ phòng chủ tịch bước ra cùng anh quản lý của Beast.Sấm chớp nổ đầy trời.Ôi mẹ ơi!!! Con nhóc Sung mi này đang làm cái trò gì vậy hả? mới vào công ti đã định tạo scandal tình cảm với tiền bối nam rồi sao? Lại còn ôm nhau giữa thanh thiên bạch nhật????

_ YA!!!! Lee Sungmi ,em làm cái trò gì thế hả??

Chị thiếu chút nữa là la toáng lên,chạy huỳnh huỵch về phía cô nhóc.Thấy anh quản lý bước tới,hắn cũng bỏ tai nghe ra vừa kịp lúc nghe được câu nói phía sau lưng

_ Thì em đang ôm unnie ngủ 10' mà,lúc nãy chị có ý kiến gì đâu mà giờ lại la toáng lên thế hả? - vẫn chưa buồn mở mắt,cô dụi dụi đầu vào tấm lưng lớn Hắn trợn tròn mắt ngạc nhiên rồi cứng đơ trong giay phút,tuy Seobie có đáng yêu ,giọng nói có nhỏ nhẹ thì cũng không thể thánh thót,cao lanh lảnh như con gái toàn phần thế kia được....Lúc hắn quay đầu lại nhìn cũng là lúc chị quản lý vừa chạy tới,vỗ vỗ vào vai Sungmi,cô lim dim mắt rồi ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt trừng trừng mở lớn,dại ra,đầu lưỡi cứng đờ như bị đóng băng

_ Unnie.......sao chị...lại..lại ở đó...k phải em đang ôm ...chị sao??

Ngẩng lên 1 cái nữa nhìn thân ảnh vẫn đang trong vòng tay mình,mém tí nữa cô hét lên,tay thu về nhanh hơn điện xẹt.Khuôn mặt cô tái mét rồi chuyển sang đỏ lựng như bị bỏng nước sôi,gập người lia lịa xin lỗi "nạn nhân".Hắn cũng đã thôi không bất ngờ chỉ bất giác cười cười.."sao lại giống Seobie nhà mình thế nhỉ?từ vóc dáng điệu bộ đến tính cách ngố ngố đều giống" Hắn mông lung suy nghĩ mà không nhận ra mấy từ ngữ biến thái vừa lướt qua trong đầu.Cái gì mà "seobie nhà mình",ai là nhà anh chứ đò mặt dày

Đúng lúc đó,anh thư kí tiến đến lịch sự nói

_chủ tịch mời mọi người vào ạ!

Nhờ giây phút cứu nguy đó mà từ đó về sau Sungmi luôn đối xử tốt 1 cách kì cục với anh thư kí.Bước vào căn phòng rộng lớn,sang trọng,Sungmi ấn tượng luôn với chậu cẩm tú cầu bên cửa sổ - loài hoa mà cô yêu thích.Với quan niệm sống vô cùng " dở hơi " của mình,tức là " những ai có cùng sở thích đều là bạn tâm giao.mà đã là bạn tâm giao thì tuyệt đồi k phải người xấu" nên bước đầu,Sungmi có ấn tượng rất rất tốt với vị đại chủ tịch của chúng ta

_ mọi người ngồi đi

Tiếng nói trầm ấm,chủ tịch nở 1 nụ cười hiền hậu,nó làm khuôn mặt ông sáng lên.Nó làm Sungmi nhớ đến appa ở nhà.Chủ tịch lại tiếp lời

_ Chắc đây là lần đầu mọi người gặp nhau,để ta giới thiệu,đây là......

Chủ tịch đang định nói thì anh thư kí tiến lại,ghé sát tai ông nói gì đó làm ông bật cười

_ haha......đã than nhau đến như vậy rồi sao....thế thì k cần ta giới thiệu nữa rồi

Sungmi vội xoa xoa tay,lắc đầu ngại ngùng,khuôn mặt lại được dịp đỏ bừng

_ dạ k phải như chủ tịch nghĩ đâu ạ.....là hiểu nhầm thôi.....đây..là lần đầu cháu gặp Junhyung tiền bối...nhưng trước đó đã nghe tiếng rất nhiều rồi ạ

Ngài chủ tịch vẫn cười,lấy tay xoa đầu cô

_vậy sao?thế thì đẻ ta giới thiệu lại nhé.Đây là Yong junhyung của Beast chắc cháu đã biết,còn đây là Lee Sungmi,trainee mới của công ti sẽ chính thức debut vào mùa xuân này - Sungmi quay sang cúi đầu chào hắn rất lễ độ, ông lại tiêp lời,đưa một tập giấy tờ lên bàn - ca khúc debut của Sungmi còn thiếu phần rap,phải nhờ Junhyung rồi,MV chắc cũng nhờ Beast giúp 1 tay,còn đây là bài hát do Sungmi sáng tác,ta dã xem qua rồi,có thể cho vào album comeback kì này của Beast..2 đứa hợp tác với nhau nhé

2 người lễ phép gật đầu " Dạ" Hắn cũng khá quen với việc này,MV debut của tân binh bao giờ cũng để các tiền bối xuất hiện 1 chút gọi là " quảng cáo",lần trước khi G.Na noona debut cũng là hắn và Doojun tham gia nên MV cũng có thể tính là khá " hot"

4 con người bước ra khỏi phòng chủ tịch,2 quản lý đang sắp xếp thời gian để 2 bên gặp mặt chuẩn bị cho việc tập bài hát mới và quay MV.Sumgmi dè dặt lại gần

_ Junhyung-ssi.....

_Cứ gọi oppa là được rồi,chắc em nhỏ tuổi hơn tôi,chúng ta là người nhà cả mà,k cần quá khách sáo như vậy

Nói đoạn ,hắn nở 1 nụ cười " giết người" làm điên đảo nữ nhân trong bán kính 2 dặm.Vì cô nhóc có phần giống Yoseob nên hắn cảm thấy rất thân quen,gần gũi nên vô tình đánh mất cái vẻ lạnh lùng thường thấy

_Oppa....bài hát của em còn nhiều thiếu sót lắm..oppa xem xong có j góp ý cho em nha

_Oppa đã nói đừng khách sáo mà.Đích than chủ tịch chọn thì chắc phải là tác phẩm xuất sắc...

Anh quản lý đang nói chuyện ở bên cạnh cũng k khỏi ngạc nhiên quay đầu sang nhìn hắn...thằng nhóc này hôm nay chúng tà sao...toàn làm những chuyện khác với ngày thường...bình thường nó không làm người ta tức chết với câu " để xem đã,nếu dở quá thì tôi không sửa được đâu,chỉ có vứt đi thôi " đã phúc 70 đời rồi ,hôm nay lại còn có nhã hứng đi khen người khác nữa...hay là...Anh quản lý cười như mèo trộm được thịt nhìn hắn .."lát về tra khảo nó sau" Nói chuyện 1 hồi,4 người tạm biệt nhau trước cửa công ti,hắn vui vẻ chào cô nhóc mới quen không hề biết rằng cô sẽ đóng 1 vai trò quan trọng trong cuộc đời mình

( au's pov : mọi người đừng hiểu nhầm mà ghét bạn Sungmi nha,quan trọng thế nào hồi sau sẽ rõ hehe)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro