Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu ta viết truyện kiểu này , hy vọng sẽ có ít sai sót . Xin mọi người bỏ qua nha

" Oppa , xin chào "

_ Hyun...Hyunaaa

" Oppa...em phải đi rồi "

_ Đừng đi !!

" Sẽ có người khác thay em , yêu oppa nhiều hơn "

_ Trong tim anh chỉ có em 

" Oppa , vĩnh biệt "

Người con gái với mái tóc nâu vàng ấy , khẽ mỉm cười , quay gót bước đi . Anh bàng hoàng , giơ cánh tay muốn bắt người đó lại. Hư vô . Bàn tay lạc lõng giữ không gian , cổ họng anh khô ran , cay xè. Nước...anh cần chút nước nhưng miệng luôn lẩm nhẩm tên người con gái đó

_ Hyun...Hyuna...Hyuna

Anh lại đưa tay với tới , sao không thể chụp được gì rồi một làn hơi ấm nóng nào đó , giữ chặt lấy tay anh. Mắt anh nhòe đi , hình ảnh chập chờ trước mắt  

_ Anh ta tỉnh lại rồi . Mau gọi cấp cứu , mau gọi cấp cứu !!

Chất giọng nhẹ nhàng nhưng đầy vội vã , bàn tay đó siết chặt lấy tay anh như người con gái đó , người ấy muốn bảo vệ anh , muốn cứu sống anh. Anh lại nhầm tưởng , tay cũng khẽ siết lại , anh muốn ngốc đầu dậy , ôm lấy người đó nhưng sao quá đau thế này ! Lồng ngực anh như bị hàng vạn mũi tên đâm thủng vào , nhức nhối , đau đớn . Cả đầu anh cũng quay ong ong , có chất sệt sệt chảy xuống khuôn miệng , đăng đắng như nỗi đau anh đang gặp phải. Anh ngất lịm đi , đôi mắt nhắm nghiền , miệng vẫn lẩm bẩm tên người con gái đó 

_ Hyun...a

--------------------------------------------------------------

Căn phòng ngập trong màu trắng , xung quanh không thể hiện ra một màu sắc nào hơn ngoài bộ trang phục của anh có màu xanh nhạt. Anh mệt mỏi mở mắt , tay đưa lên day day thái dương , mặt nhăn lại đau đớn rồi chợt nhớ ra điều gì đó , anh muốn bật dậy nhưng vừa định ngốc đầu thôi thì trong lồng ngực đã phát ra hàng vạn tia đau đớn , cánh tay phải xụi lơ , nhức nhối . Anh muốn chạy , muốn đi tìm người con gái đó . Rồi cố hết sức , anh bật dậy , tay lần mò xuống cánh tay kia , kéo những cái ống tiêm chằng chịt gắn vào mạch máu ra khỏi cơ thể mình  . Mặc kệ đau đớn , mặc kệ mệt mỏi , tim anh đang rỉ máu , anh đang sợ hãi , không thấy hình bóng đó một giây phút nào thì anh sẽ chết mất thôi . Cánh cửa chợt bật mở , người phụ nữ đó hoảng hồn nhìn anh đang chật vật , cố thoát khỏi cái nơi này. Cà-mên tự động rớt xuống , làm cho chén cháo trắng rơi ra , bắn tung tóe ở sàn nhà. Bà chạy lại , ngăn tay anh không cho gỡ các ống tiêm nối với mạch máu 

_ Jun Hyung...Jun Hyung con ơi...bình tĩnh...đừng như vậy mà...con ơi 

Bà khóc , hàng nước mắt rơi lã chã ở khóe mắt , tay cầm chặt cổ tay anh , anh vùng mạnh như không nghe thấy gì . Tim bà cũng rỉ máu , bà cũng đang sợ hãi , thấy con trai mình như một con sói hung tợn , cố thoát ra khỏi cái lồng này , bà âm thầm gọi tên anh và những dòng nước mắt rơi vô bờ bến . Bác sĩ , y tá lần lượt vào giúp , họ giúp bà ngăn anh lại và tiêm cho anh một mũi an thần . Chưa đầy 5s sau , anh lại chìm vào giấc mộng . À không...là ác mộng đời anh đấy chứ 

-----------------------------------------------------------

...........

_ Kim Hyuna ! Sao em lại rời bỏ tôi ? 

" Em không hề rời bỏ oppa , chỉ là em đã ở vị trí này quá giới hạn rồi . Người đó mới là chủ của trái tim oppa "

_ Không đúng , em mới là người tôi yêu

" Oppa , em chỉ là người mà oppa ĐÃ TỪNG yêu thôi , em sẽ nhanh chóng chìm vào dĩ vãng như những cuộc tình trước của oppa thôi mà . Quan trọng chỉ là ở thời gian "

_ Em đừng nói xằng , cuộc đời của Yong Jun Hyung này chỉ có mỗi Kim Hyuna 

" Oppa , đừng nghĩ bi quan. Nào ! Đã quá giờ cho cuộc nói chuyện này rồi , tỉnh dậy thôi oppa "  

_ Không...đừng...Hyuna...đừng bỏ anh ở lại một mình...đừng đi...anh yêu em 

Anh lại tỉnh giấc lần nữa , cái cảm giác ong ong trong đầu cũng giảm bớt đi , anh ngồi dậy theo bản năng và nhớ lại những gì mà mình đã thấy . Anh cười nhạt , tay che đi ánh mắt , dường như anh muốn khóc thật lớn nhưng không thể được. Trái tim thổn thức từng nhịp và anh không thể tin những gì đang xảy ra . Cánh cửa lại mở ra lần nữa , anh quay đầu về hướng đó. Người phụ nữ trung niên nhìn anh xót xa , cà-mên được rửa sạch , còn ráo nước. Mặt anh xanh xao , môi tái nhợt , miệng anh mấp máy gọi 

_ Mẹ...mẹ...mẹ

Bà bước nhanh lại chỗ anh , dang vòng tay ấm áp của một người mẹ ôm lấy nửa thân trên , tay xoa xoa mái tóc rối , bà âm thầm rơi nước mắt nhưng hít mạnh lấy không khí , cố không khóc nữa . Anh lại mấp máy nói trong đau đớn 

_ Mẹ...mẹ...cô ấy đi rồi...cô ấy đi thật rồi...Hyuna...bỏ con để đi thật rồi...mẹ à...mẹ

Bà chua xót nhìn đứa con thơ dại đuối sức khẳng định một sự thật đau đớn , người làm mẹ như bà thấy con mình lạc lõng , chơ vơ trong căn phòng bốn bức tường này , theo bản năng lại dang tay bảo vệ , con bà rất cứng rắn , con bà rất quyết đoán , con bà rất tài tình....con bà...sẽ khỏi nhanh thôi 

-----------------------------------------------------------

Ba ngày sau , tâm trạng của anh đã ổn định nhưng sắc thái vẫn chưa hồi phục. Khuôn mặt vẫn nhợt nhạt , đôi môi trắng bệch và ánh mắt nhìn về hướng xa xăm. Anh là Yong tổng của công ty JOK , bởi thế , chỉ cần anh đổ bệnh là loạn của lên . Mặc dù tim anh còn đang nhức nhối hàng giờ nhưng đầu óc lưu loát và nhạy bén vẫn hoạt động bình thường như chưa có gì xảy ra 

_ Vậy thưa sếp , bản hợp đồng đó vẫn được trao đổi với Choi thị sao ?

Thư ký riêng của anh ngồi ngay giường bệnh , chìa tập hồ sơ ra trước mặt. Anh vẫn không buồn để để ý , mắt hướng ra cửa sổ , giọng khản đặc

_ Cứ giao dịch. Mọi trách nhiệm...tôi lo

Người thư ký lắc đầu , gập tập hồ sơ lại ,gói gém bỏ vào cặp của mình , đứng dậy , toan ra về thì cánh cửa lại mở. Hai chàng trai vóc dáng khác biệt lại gần , người thư ký có chút bàng hoàng hỏi 

_ Hai...hai vị đây là...

Người có tạng người cao lớn hơn lên tiếng trước ,

_ Chúng tôi thuộc tổ điều tra hình sự , cảnh sát Seoul - vừa nói , cả hai đều giơ ra hai tấm thẻ được bọc qua lớp da giả và kính dẻo , có ghi rõ họ tên và đơn vị - Tôi là Doo Joon , còn đây là cộng sự của tôi , Yo Seob 

Người thư ký dường như đã hiểu nên gật gù , tay chìa về hướng ghế mời họ ngồi. Anh vẫn chưa thèm đếm xỉa đến hai con người đang có mặt tại đây , đầu óc lẩn quẩn một bóng hình quen thuộc . Người con trai có vóc dáng thấp hơn , tinh ý nhận ra đối tượng vẫn còn chưa mỉa mai gì đến mình nên buột lên tiếng 

_ Chúng tôi đến đây ngày hôm nay là vì có liên quan đến vụ án của cô Kim Hyuna - tức hôn thê của anh Yong Jun Hyung đây 

Âm thanh nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán , tựa như sương mai sớm động trên mặt lá xanh. Có chút quen thuộc , có chút nhớ , anh quay đầu theo bản năng . Trợn tròn mắt lên vì người con trai đang đứng trước giường bệnh của mình thật giống với cô ấy. Mặc dù trang phục , kiểu tóc và cả giới tính đều khác nhau hoàn toàn nhưng đâu đó vẫn len lỏi hình bóng ấy trong con người này . Ánh mắt to tròn , hai phá hồng hào và đôi môi chúm chím. Những gợi tả quen thuộc để nói lên Kim Hyuna đều toát lên con người này . Nhưng Hyuna của anh không được mạnh mẽ , thuần thục như chàng trai ấy , Hyuna của anh yếu đuối lắm . Vậy mà có thể dễ dàng bỏ anh đi 

_ Chào anh , Jun Hyung. Chúng tôi bên tổ điều tra hình sự , cảnh sát Seoul đến đây để làm việc với anh , công việc này có liên quan đến tiểu thư Kim - vợ sắp cưới của anh đấy 

Doo Joon bước tới , dõng dạc nói những gì mà mình thường nói . Nhận ra là anh không hề quan tâm đến mình mà ánh mắt đang hướng về phía Yo Seob , một cách kỳ lạ và đợi chờ. Doo Joon ngoắc tay , ra ký hiệu cho Yo Seob tiến tới . Cậu thấy vậy , đi theo . Đứng trước giường bệnh của anh , cậu cảm thấy sự lạc lõng , hững hờ , đau đớn của một trái tim không biết đang đập hay đã chết . Người thư ký tự lúc nào đã ra khỏi phòng , chừa lại không gian cho ba người còn lại 

Doo Joon kéo ghế cho mình và Yo Seob , ngồi kề bên anh , Doo Joon lên tiếng hỏi 

_ Anh Yong , theo như hồ sơ ghi rằng , anh chính là tổng giám đốc công ty JOK và đồng thời là hôn phu của nạn nhân Kim Hyuna. Vậy vào ngày 27/8 vừa rồi , anh đã ở đâu , làm gì và vào lúc mấy giờ ? 

Câu hỏi đã trôi qua hơn 1 phút , ánh mắt anh đang dõi theo người kế bên cạnh Doo Joon , âm thầm và lặng lẽ , bỏ mặc đi cái câu hỏi ngu xuẩn đó . Anh đang dò xét , đang dò xét xem Hyuna có đang trốn trong cái cơ thể đó không ? Doo Joon nhận ra điều đó , anh huýnh nhẹ vào tay Yo Seob - người đang loay hoay với giấy và bút để ghi lại những gì mà Jun Hyung định nói . Cậu ngẩn ngơ nhìn Doo Joon đang nháy mắt về phía anh . Cậu ho khan , giọng trầm đi 

_ Anh Yong , chúng tôi đến đây chỉ muốn giúp anh tìm ra thủ phạm đã hại chết tiểu thư Kim . Mong anh hãy hợp tác với chúng tôi để nhanh chóng tìm ra thủ phạm 

Chưa kịp dứt câu , anh đã nhanh chóng trả lời 

_ Hôm đó , vào lúc 8g tối , tôi vẫn còn ở lại công ty để thu xếp bản hợp đồng với Choi thị , đến 9g thì mới tan ca. Trong lúc đi , tôi có ghé vào tiệm bánh cá trên lề đường để mua chút bánh cá về cho Hyuna. Chỗ đó , tôi là khách quen 

_ Vậy lúc đó...anh dừng lại mua là vào lúc mấy giờ ? - Doo Joon gặng hỏi 

_ 9g15 , còn khoảng một đoạn nữa mới tới nhà tôi 

Ánh mắt anh đang chăm chú vào đôi bàn tay nhỏ nhắn đang cẩn trọng ghi ghi chép chép những gì mà mình nói , bỏ mặc Doo Joon đang cố suy xét , bỏ mặc cái miệng muốn nói gì thì nói . Ánh mắt vẫn chỉ tập trung vào cậu 

_ Anh và tiểu thư Kim đính hôn với nhau bao lâu rồi và từ bao giờ ? 

Nói đến đây , anh chợt sững người , nhớ lại từng đoạn hồi ức đẹp đẽ bị chôn vùi trong đau đớn. Sau 1s định thần , anh lại nói 

_ Tôi và Hyuna đính hôn với nhau 6 năm rồi , từ lúc cô ấy còn học năm 2 đại học và tôi là một tổng giám đốc mới của JOK 

_ Vậy...trước lúc đi làm hay vài ngày trước đó , anh có thấy cô ấy có biểu hiện gì đáng nghi không ? Hay có giao du với ai và làm gì một cách bất thường mà anh không biết ?

Câu hỏi này , Doo Joon hỏi giống như đang xoáy chặt tâm can anh đang thiêu đốt bừng bừng . Khuôn mặt lạnh băng bắt đầu quay đầu lại nhìn đối diện với Doo Joon , biểu cảm không thay đổi nhưng chất giọng có chút cao lên như sự thanh minh cho một người nào đó 

_ Cô ấy rất yêu đời , không bao giờ giấu diếm tôi điều gì cả. Hành động cũng không hề bất thường , những người bạn của cô ấy tôi đều đã gặp qua và họ có một lý lịch rất " trong sạch " . Chỗ cô ấy làm rất an ninh , bảo vệ nghiêm ngặt 24/7 ( chính vì thế anh mới cho cô đi làm ) Đúng 7g đã tan ca , có tài xế tôi đưa đón rõ ràng , tài xế lại là tài xế riêng , nữ 100% ( ax =.= ) Trước khi đi làm , cô ấy còn giúp tôi chỉnh lại carvat cho đàng hoàng , hôn nhẹ tạm biệt . Anh nghĩ xem có dấu hiệu của một người chuẩn bị tự sát không ? Có chăng thì hung thủ giết cô ấy chứ không đời nào cô ấy lại tự tử  

Doo Joon có thoáng ngạc nhiên nhìn anh nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ ngoài của một cảnh sát viên lâu năm , Yo Seob ngồi bên cạnh cũng hiểu ra rằng , nam nhân này rất yêu nữ nhân này. Yêu cuồng si là đằng khác . Bởi vì anh ta không thể chấp nhận được việc nữ nhân này đã chết , đã CHẾT thật sự ,  nghĩa " đen " lẫn nghĩa " bóng " . Nếu bảo nữ nhân này tự sát chắc chắn anh ta sẽ nhảy dựng lên như con hổ , còn bảo thủ phạm giết chết chắc sẽ khiến cuộc sống của kẻ kia chết không xong mà sống cũng bằng thừa . Doo Joon nói thêm một câu nữa

_ Anh Yong , vất vả rồi 

Nói đoạn , Doo Joon ra hiệu cho cậu dọn dẹp rồi cùng đứng lên nói câu tạm biệt. Yo Seob đưa tay có ý định bắt tay anh rồi về. Anh chần chừ một lúc rồi cũng bắt lấy tay cậu , chưa đầy một phút thì lại luyến tiếc buông ra . Bàn tay cậu nhỏ bé lọt thỏm trong lòng bàn tay rắn chắc kia . Cảm giác thân thuộc dâng trào , anh hướng mắt nhìn nam nhân kia bước ra khỏi cửa rồi 5 phút sau mới định thần lại một lần nữa 

_ Không thể nào là em được ?!

Fic mới ủng hộ au a~~~ À đừng quên cả Thiên Thần Bóng Tối [ junseob ver ] nga~~ mai có chương mới á :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro