Chap 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài giờ sau đó...

Yo Seob đang nhâm nhi tách cà phê của mình tại bàn làm việc , nhìn sơ qua sơ yếu lí lịch cô tài xế riêng của nạn nhân , cậu khẽ câu mày , tặc lưỡi. Doo Joon bước vào , tay cũng cầm ly cà phê tương tự , thảy bạch một tập hồ sơ khác lên bàn cậu

_ Đây là những gì mà bạn của cô Kim Hyuna đấy khai đấy

_ Lẹ thế !

Cậu buông tách cà phê , bỏ tờ sơ yếu lí lịch xuống và cầm tập hồ sơ của Doo Joon lên nhìn

--------------- FLASH BACK -----------------

Trước mặt Doo Joon là ba người phụ nữ , mỗi người một vẻ nhưng đều che đậy cái gì đó trong đầu. Anh cho gọi từng người lên và tra hỏi

_ Cô và nạn nhân Kim Hyuna đây quen biết như thế nào ?

Người đầu tiên gãi đầu , ấp úng

_ Tôi và Hyuna...là bạn thời phổ thông...chơi với nhau một thời gian nhưng....bây giờ thì không còn gặp mặt

Người thứ hai đảo mắt tứ phía

_ Hyuna là...cô gái tốt...tôi chỉ tình cờ biết cô ấy tại chỗ làm...cũng không mấy thân thiết

Người thứ ba thì lại cúi đầu , hai tay nghịch nghịch nhau thay cho vẻ lo lắng

_ Tôi...tôi...là bạn với chị gái cô ấy...nhưng...nhưng...ít có nói chuyện hay đi chơi chung với nhau lắm

........................

--------------------- END FLASH BACK -------------------

Yo Seob nhếch mép , nhìn Doo Joon , giọng mỉa mai

_ Vậy họ đều phủ nhận mình từng là người thân thiết với nạn nhân à ? Tốt thế !! Vậy còn bằng chứng ngoại phạm , có ai vướng vào tình nghi không ?

Doo Joon nhún vai , lắc đầu

_ Không , họ đều có đầy đủ bằng chứng ngoại phạm. Người thứ nhất thì ở nhà chăm con có chồng làm chứng. Người thứ hai thì tăng ca có sếp làm chứng còn người thứ ba thì đi chơi với bạn bè có họ làm chứng . Không ai là nghi phạm cả

Yo Seob gật gật cái đầu rồi lại buông tập hồ sơ xuống , cầm cái sơ yếu lí lịch ban nãy lên , đưa cho Doo Joon coi rồi nói

_ Đây là thông tin đầy đủ nhất của cô tài xế riêng . Goo Hara - 27 tuổi , làm tài xế riêng cho Kim Hyuna kể từ khi cô đính hôn với Jun Hyung , tính ra cũng là 6 năm . Mặc dù không mấy nói chuyện nhiều với cô chủ nhưng - Yo Seob ghé sát miệng mình vào tai Doo Joon - lại có một mối tình đơn phương với ông chủ

Doo Joon giật giật khóe môi , tay chống xuống mặt kính bàn , mặt cười gian

_ Hóa ra là đơn phương à ? Vậy thì có nên đưa vào nghi phạm số 1 không ?

_ Cần tìm cô ta cái đã - nói đoạn cậu đứng dậy , với tới cái áo khoác - Nghe đâu , nhà cô ta ở gần trung tâm thương mại Seoul , địa chỉ đã sẵn có giờ thì đi tìm thôi

_ Ừ

Cả hai định đi với nhau thì chợt điện thoại của Yo Seob reng lên , cậu khựng người lại bắt máy

_ Yang Yo Seob nghe

[ Hyun Seung đây !! ]

_ À ừ có chuyện gì không ? - quay sang nói nhỏ với Doo Joon - là Hyun Seung gọi

_ Mau bật loa ngoài

Doo Joon cũng thì thầm , Yo Seob buông điện thoại ra khỏi tai , ấn vào ký hiệu hiện trên màn hình rồi ghé miệng mình vào nói

_ Hyun Seung , có chuyện gì sao ?

[ Tớ đã xem qua hồ sơ bệnh án của nạn nhân rồi ]

_ Đã tìm được thông tin gì chưa ? - cậu hỏi

[ Thật ra , cách đây vài ngày , cô ta có đến bệnh viện Seoul để khám bệnh . Theo như chuẩn đoán của bác sĩ , cô ta mắc bệnh suyễn mới đây thôi và đang trong thời kỳ khám bệnh ]

Yo Seob quay sang Doo Joon cũng đang cực kỳ tập trung lắng nghe , miệng nói tiếp

_ Vậy , cô ta đi khám bệnh vào ngày nào ?

[ Ngày 20/8 , cách ngày xảy ra án mạng 1 tuần lễ ]

_ Bác sĩ có dặn sử dụng thuốc mỗi ngày ?

[ Có ! Tuy nhiên , không tìm thấy thuốc ở đâu cả ? Trên người hay trong nhà đều không có ]

_ Được rồi , cúp đây

Nói xong , cậu liền bỏ điện thoại vào túi , quay sang nhìn Doo Joon

_ Nghe rồi chứ ? Đi tìm Goo Hara thôi !

Doo Joon gật đầu rồi nhanh chóng tiến ra bãi giữ xe ở dưới tầng hầm

------------------------------------------------

Lúc này , trung tâm thương mại Seoul đã bớt ồn ào hơn nhưng sự náo nhiệt vẫn chưa giảm hẳn . Đâu đó , khuất sau những xa hoa , phù phiếm thành thì là ngôi nhà nhỏ nhỏ xinh xinh màu nâu nhạt . Chiếc xe dừng lại cách cổng không xa , cả hai bước xuống trong trang phục bình thường nhưng đôi mắt vẫn cảnh giác cao độ hơn bao giờ hết . Đứng trước cánh cổng nhỏ , Yo Seob thì thầm với người bên cạnh

_ Đúng địa chỉ chứ ?

_ Ùm

Doo Joon gật đầu , đưa tay nhấn vào cái chuông nằm trong phía mép bất tường , một hồi lâu không có ai trả lời , Yo Seob sốt ruột nhấn nhấn thêm 2,3 lần . Lúc đó , từ trong nhà mới vọng ra

_ Được rồi...được rồi...ra đây...ra đây....ồn chết đi được...hỏng chuông nhà tôi đi đấy !!

Điệu giọng gắt gỏng , chua lè của một cô gái tóc nâu vàng , mặc áo len rộng và chiếc quần short màu kem . Vén mái tóc được chải lộn xộn sang một bên , cô mở cửa

_ Các anh tìm ai ?

_ Cô là Goo Hara ??

Doo Joon hỏi , nghe thấy có người gọi mình bằng cả tên lẫn họ , cô đờ người , gật đầu . Doo Joon lại nhìn Yo Seob , khẽ ra hiệu , cậu đứng bên cạnh đã hiểu nên lên tiếng

_ Chúng tôi thuộc tổ điều tra hình sự cảnh sát Seoul - nói đoạn , lại đưa ra hai chiếc thẻ của mình - Chúng tôi được lệnh điều tra vụ án của cô Kim Hyuna , người đã tự tử vong tại nhà lúc 9h30 tối ngày 27/8 . Được biết cô là một trong những người gặp mặt với nạn nhân gần đây nhất , chúng tôi nghi ngờ cô có dính líu đến nguyên nhân cái chết , mong cô hãy cùng chúng tôi trở về trụ sở để điều tra vụ việc

Câu nói của Yo Seob khiến cô có cảm giác sét đánh ngang tai , mặt mày tím tái , người lặnh ngắt , chân cứng đờ . Doo Joon thấy người không chuyển động cho nên có lây nhẹ

_ Này cô , cô...Goo

Cô giật mình , bàng hoàng , kinh hãi nhìn họ

_ Đợi...đợi...tôi đi lấy áo khoác...một chút

Gần 5 phút sau , cô ta bước ra với cái áo khoác dày cộm , đội nón lưỡi trai đen lên đầu che đầy nửa khuôn mặt . Giữa cái chốn Seoul bận rộn tấp ngấp người , chả có ai quan tâm đến chuyện một người phụ nữ lên xe của hai người đàn ông mà sắc mặt như người vừa mới chết và tâm trạng thiêu đốt bừng bừng . Đó là cảm giác tội lỗi ngập đầu mà không ai hay , không ai cảm thấu !!

-----------------------------------------------------------------------------------

Về lại với trụ sở chính , họ để cô ngồi ở ngoài ban công trên sân thượng , mặc dù có hay không thì họ đều muốn tâm trạng của nghi phạm phải được thoải mái để dễ dàng nói ra sự thật . Yo Seob đặt xuống bàn một tách trà còn hun hút khói ấm , Hara nhận lại , sắc mặt đã có chút cải thiện , nhưng tay vẫn còn táy máy hoang mang . Không như Doo Joon , khi gặp nghi phạm thì sẽ tấn công nặng nề , khiến đối phương phải cắn răng nói ra hết sự thật chỉ trong vòng chưa đầy nửa tiếng. Cậu ôn nhu , hài hòa hơn , để cho đối phương cảm thấy cắn rứt lương tâm , mặc cảm tội lỗi dâng trào mà sẽ tự động khai báo , như thế thì sẽ đỡ tốn sức cho mình

_ Cô Goo , ta vào thẳng vấn đề luôn nhé !

Cậu điềm đạm ngồi xuống , thảy bạch tập hồ sơ lên bàn. Đây là tập hồ sơ ghi rõ câu hỏi và phần trả lời giữa cảnh sát viên và nghi phạm nhưng cậu chẳng buồn để quan tâm tới . Ai mà chả biết chung quanh trụ sở luôn lắp đặt camera 24/24 , thôi thì mình thắc mắc cái gì thì hỏi cái đó rồi thu hồi đoạn băng đã ghi trên. Như thế sẽ nhanh gọn hơn !! Goo Hara người lạnh toát , hai tay co ro lại giữa hai bên chân , đôi mắt chao đảo tứ phía và đôi môi run cầm cập 

_ Trời lạnh quá hả ? 

Yo Seob hỏi , người cô ta giật bắn , lập tức lấp liếm

_ Không...không..trời không lạnh...uhm..ơ

Cậu khẽ phì cười , muốn tạo cảm giác thoải mái với cô ta 

_ Cô Goo , cô và tiểu thư Kim là quan hệ gì thế nhỉ ? 

Nghe nhắc tới Kim Hyuna , lòng cô ta không khỏi bồn chồn , miệng cứ " uhm...uhm" mấy tiếng , mắt lại chao đảo lo sợ miên man , hai tay lại đan chặt lấy nhau , miệng không thốt thành lời . Yo Seob lại bum miệng cười , tay đẩy tách trà lại gần cô ta hơn 

_ Ấy , đừng sợ , tôi còn chưa vào thẳng vấn đề cần hỏi mà. Cô thấy đấy , tập hồ sơ cũng bị tôi bỏ ngỏ , ngồi khoan thai , uống trà điềm đạm với nghi phạm là quá tốt rồi còn gì . Chứ gặp người đi theo tôi lúc nãy , sợ cô bị anh ta quát đến độ hồn phách bay tứ tung , chỉ còn cái xác xanh mà khai báo 

Đâu đó vang lên tiếng hắt xì đến phát thương , oán trách. Cô ta liếm liếm vành môi một hồi , rồi tự nhiên nhảy bổ tới , cằm chặt hai tay Yo Seob khiến cậu không khỏi bất ngờ 

_ Anh...anh...phải tin tôi...tôi...tôi...không giết...Kim Hyuna...tôi không có...

Mắt Yo Seob sa sầm xuống , miệng nhếch lên một vẻ vị tha mà ẩn chứ trong đó là sự khinh miệt hiếm hoi lạ kỳ. Cậu cũng cằm chặt tay cô ta , miệng thốt lên vài chữ nghe có vẻ đáng tin lắm 

_ Được...được...tôi tin cô nhưng chỉ tin vào những gì mà cô sắp nói thôi , muốn mình trong sạch thì nói thật . Vậy thôi , chả có gì khó khăn cả 

Cô ta nghe xong có vẻ lòng có chút nguôi ngoai , an vị lại chỗ ngồi rồi nói , chỉ đủ cho hai người nghe 

_ Tôi và tiểu thư Kim chỉ là mối quan hệ xã giao bình thường giữa chủ và tớ , tôi làm tài xế riêng cho cô ấy theo yêu cầu của Yong tổng do ngài không an tâm để một tài xế nam lo chuyện đưa đón hôn thê của mình . Tôi bắt đầu đi làm sau 2 ngày đính hôn chính thức của hai người , làm đến đây cũng 6 năm , mối quan hệ cũng khá tốt đẹp

Yo Seob gật gù theo tiết tấu câu chuyện mà cô ta kể , giả vờ ngây ngô hỏi tiếp 

_ Vậy...trong 6 năm đó , có bất kỳ xích mích nào xảy ra giữa cô và Kim Hyuna không ? 

_ Không - cô ta thẳng thừng đáp - Tôi và cô chủ rất ít khi giao tiếp , chỉ là đưa đón thông thường chỉ chả có gì đặc biệt hết 

Yo Seob lại gật đầu rồi tự nhiên mỉm cười khoái trá , hai tay đan nhau để xuống bàn , nhìn cô ta như có vẻ thích thú lắm

_ Này , hỏi nhỏ này , cô thấy...Yong tổng như thế nào ? Ý tôi là một Yong Jun Hyung bình thường đó nha !! 

Vừa nhắc đến tên nam nhân đầy uy lực kia , sắc mặt cô ta lập tức đỏ lên thẹn thùng , môi mím lại như đang nở nụ cười. Trong lòng cậu lập tức sinh ra một tia khinh bỉ 

_ Yong...Yong...tổng rất tốt với tôi a~ , đều quan tâm đến tình hình sức khỏe của tôi , còn lâu lâu tặng quà cho gia đình tôi nữa. Nam nhân này đối nhân xử thế rất tốt , nhiều lần tôi vô ý xảy ra một chút xây xát trên đường , anh ấy lập tức mời luật sư riêng ra cứu tôi ngay tức khắc . Dù là ở trong công ty hay ở nhà , anh ấy đều như một , quang minh chính đại ,  hừng hực khí trời 

_ Làm việc cho tiểu thư Kim 6 năm trời , mà cô lại chỉ để ý đến hôn phu của cô chủ , lạ à nha ?? Cô với Kim Hyuna , một lời bước lên xe hay ra khỏi cửa cũng không mở lời vậy mà hôn phu của cô chủ tận tình giúp đỡ , quan tâm cô thì cô lại chăm chú lắng nghe , sắc thái đỏ bừng bừng e thẹn . Là do Yong tổng thật sự quan tâm cô hay...do cô ngộ nhận tình cảm ? 

Goo Hara vừa nói xong , Yo Seob lập tức nhảy bổ vào , miệng vừa cười vừa nói lại còn phân tích lý lẽ nghe rất thân thiện mà đâu ngờ là từng vết dao sắc bén cứa vào lòng Goo Hara khiến cô ta một phút trước ngại ngùng , e thẹn thì giờ khuôn mặt trắng bệch , xanh xao , một lời cũng không nói được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro