Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10

Trên cao, Mặt Trời vẫn toả sáng kèm toả nhiệt một cách đầy nhiệt huyến. Dưới thấp, cây cỏ khô héo, gãy rụng đứng im một cách nghiêm chỉnh chờ gió ban phước lướt qua, chờ mưa thương tình rớt xuống. Trên sân, đám học sinh mồ hôi nhễ nhại, thở không ra hơi, môi khô rát, dáng đi lảo đảo, hô "Khoẻ" một cách yếu ớt. Người hăng hái nhất vẫn là ông thầy Lee, người thầy vĩ đại nghĩ đến sự biến đổi khí hậu, môi trường mà không nghĩ đến biến đổi thân nhiệt và tâm trạng của học sinh. Quả là 1 người thầy vĩ đại, vĩ nhân muôn đời!

Ngoài những nữ sinh thân mềm, sức lực thì không có mà tâm hồn thì dễ vỡ ra thì có lẽ Yoseob là người mệt mỏi, kiệt sức nhất. Dù được rèn luyện bằng việc đạp xe đến trường mỗi ngày nhưng yếu thì vẫn là yếu. Việc đi lại và đứng nhiều dưới trời nắng như thế này rút cạn sức lực của cậu rồi. Muốn xỉu lắm rồi a!

"Cả lớp trật tự!!! Cả lớp chia theo cặp luyện tập chuyền bóng!"

"Ôi thấy ơi! Trời nắng mà thầy nỡ..." đám học sinh la làng lên.

"TẤT CẢ IM LẶNG!"

"..."

"Hừm... Bốn bạn nam khoẻ nhất lớp theo thầy vào phòng lấy bóng!"

" %&§#$%€£#¥%"

Thầy vừa dứt câu, Yoseob thả lỏng thân mình rơi tự do xuống sân, ngồi thở dốc. Cậu mệt, mệt lắm rồi! Bây giờ mà xin thầy nghỉ thì chắc chắn thầy không cho phép vì 1 đứa nghỉ được thì cả đám cũng đến đòi nghĩ. Khuôn mặt nhỏ bé, bơ phờ của cậu lấm tấm mồ hôi, cậu chẳng buồn quan tâm đến việc gì đang xảy ra, không nghe thấy thầy nói gì, không thèm tìm người chung cặp, không thèm ngước đầu nhìn ai, càng không thèm nhìn hắn...

"Mệt đến thế?" lại nữa, lại cái giọng trầm nghẽ đặc sắc đó.

"..." không thèm ngước 2 con mắt lên nhìn, cũng không thèm nói gì. Cậu có nghe thấy gì đâu.

"Yang Yoseob! Tôi là đang hỏi cậu!" Junhyung hơi lớn tiếng gọi.

Giờ cậu mới nhận ra sự hiện diện của hắn a.

"Junhyung hả?" ngước mắt lên nhìn, hắn đứng ngược sáng, cậu chỉ nhìn thấy được cái dáng người thôi. Ngứa mắt quá! Nắng làm nước mắt sống chảy ra hai khoé mắt, nắng đến rát mặt.

"Này, sao thế? Sao lại khóc?" Junhyung hơi hoảng khi thấy nước mắt cậu không ngừng chảy.

"Không! Không sao, tớ đâu có khóc, tại nắng quá!" Yoseob cúi đầu tránh ánh nắng như xé nát da thịt, lấy tay quẹt khô nước mắt lẫn mồ hôi.

*Ha! Trời bớt nắng rồi! Ha, mát quá!* cậu chợt cảm tháng trong lòng. Khi trời đang nắng nóng thì bỗng dịu lại, mát hơn lạ thường...

Người ta thấy Junhyung khẽ xích người qua một chút...

Yoseob ngẩng đầu lên và thấy trước mắt chỉ có thân hình cao lớn của hắn...

Ánh nắng chói chang đó bị hắn giấu nhẹm đi ở sau lưng...

Bóng dáng hắn...thật đẹp! Đẹp đến làm cậu ngẩng người! Đẹp đến nỗi cậu không còn cảm thấy nóng nảy, mệ mỏi như lúc nảy nữa. Đẹp đến nỗi làm cậu cảm thấy như có làn gió mát đang trùm lấy mình. Đẹp đến nỗi tim cũng phải nhảy lên cảm tháng...

Khuôn mặt cậu vì nắng mà đỏ ửng, mái tóc ướt đẫm mồ hôi xoã xuống vầng trán. Hình ảnh cậu, thật sự làm hắn có phần muốn một mạch dẫn cậu chạy khỏi cái nắng, muốn đem lại bóng râm mát rượi cho cậu. Junhyung chỉ là không ngờ rằng cái bóng râm mà hắn muốn đem lại cho cậu chính là tấm lưng của mình...

Thầy Lee và 4 nam sinh "khỏe mạnh" đã đem ra hơn chục quả bóng. Trời nắng, quả bóng lại cam lè... Thật "bắt mắt", "bắt mắt" đến ngứa ngáy!

Junhyung bây giờ mới mở miệng lần nữa.

"Tôi không có cặp tập luyện, cậu cũng vậy..."

Câu còn lại chưa kịp nói ra thì Yoseob đã trả lời:

"Không sao! Tớ và cậu sẽ cùng luyện tập, được chứ?"

"À ... Ừm!"

Junhyung khẽ gật đầu.

Tiếng người-thầy-vĩ-đại lại vang lên đầy hứng khởi:

"Nào nào, tất cả đã có cặp rồi đúng không? Bắt đầu chuyền bóng, mỗi cặp 25 lần!"

"haiz~" Yoseob khẽ thở dài, vừa hưởng bóng râm 1 chút mà đã phải ra nắng lại.

"Này, lo mà tập cho đàng hoàng vào!" Junhyung nói vọng tới rồi ném quả bóng qua cho cậu. Yoseob loạng choạng bắt lấy quả bóng, may mà bắt được, nếu không nó đã bay thẳng vào bụng cậu rồi.

Junhyung có vẻ rất chuyên nghiệp, chắc hắn rất giỏi thể thao! Hắn đập đập quả bóng xuống sân rồi ném qua cho cậu. Yoseob vẫn như thế, vẫn loạng và may mắn là bắt được quả bóng.

1 lượt

5 lượt

11 lượt

16 lượt

22 lượt

Junhyung ra mồ hôi lấm tấm trên trán, tay đập đập quả bóng. Hắn không mệt hả? Nhìn Yoseob xem! Ôi chao! Chân cậu gần trụ không nổi nữa rồi, tay rả rời, lưng còn không thẳng được, bụng lại nhức nhối. Thật thống khổ! Cậu không nghe gì hết rồi. Tai cậu ù đi và trước mắt tráng sáng...

"Này! YANG YOSEOB!"
TBC=>
Sr au up muộn nè !!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro