Chap15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mk cúi đầu xin lỗi ....... Vì để ngâm kha khá lâu ...... H thì đọc thui nào
Note: chap này tặng bạn @junseob34 nha! Cảm ơn bạn nhiều lắm í.

Chap 15

Hôm nay là chủ nhật, Yoseob vừa làm xong việc ở tiệm giặt ủi vào buổi sáng. Cậu vừa về nhà thì thấy mẹ mình đang ngồi thất thần trước màn hình TV. Mẹ cậu dạo này thực sự rất lạ!

"Ommani Seobie về rồi ạ!"

Mẹ cậu thoáng giật mình. Mọi ngày bà không có như vậy.

"Ừ, mau vào thay áo quần rồi ăn cơm đi con, cơm mẹ dọn sẵn rồi đó!"

"Vâng!"

Yoseob rất nhanh sau đó đã thay xong áo quần và xuống ăn cơm.

"Ommani, sao ít thế ạ? Như thế này thì chỉ là 1 người ăn. Trong bếp vẫn còn gạo và thức ăn mà mẹ!" Yoseob vừa thấy mâm cơm liền hỏi.

Bà Yang cười hiền nói:

"Mẹ không đói, lúc sáng ăn cơm chiên với canh rong giờ vẫn còn no nên không nấu thêm! Con ăn đi!"

"Thế ạ? Dù sao cũng vào ăn trưa đi mẹ!"

"Không sao, mẹ ăn khong vào nữa đâu. Con ăn đi!"

"Thế....thôi ạ!" nhìn bộ dạng mẹ cậu nhăn mặt xoa bụng cậu bật cười ăn cơm.

Đang mãi ăn, Yoseob bất ngờ ngẩn đầu lên thì thấy mẹ đang nhìn mình chăm chăm. Ánh mắt của bà...rất lạ! Yoseob không phải là người quá nhạy cảm nhưng cũng có thể nhìn ra điều này. Trong ánh mắt bà là cảm giác có lỗi? Cậu không rõ lắm dường như là vậy. Yoseob giả vờ không biết gì tiếp tục ăn cơm.

Ăn xong thì dọn vì mẹ cậu cũng không ăn. Yoseob mỉm cười nói:

"Mẹ, con đi nghỉ một chút ạ!"

"Ừ, nghỉ đi con. Chiều 3 giờ còn đi làm phải không? Nếu mệt thì xin nghĩ đi con, gắng sức quá không tốt đâu."

"Vâng ạ!"

Nói rồi Yoseob liền vào phòng nghỉ. Nằm lăn qua lăn lại, cậu suy nghĩ rất nhiều về thái độ và ánh mắt của mẹ mình, nỗi bất an chợt dấy lên trong lòng. Mệt mỏi suy nghĩ làm đầu cậu ong ong đau nhức. Tự nhủ rằng chỉ do mình suy diễn quá nhiều, thực chất là không có chuyện gì.

Dần dần giấc ngủ tìm đến cậu. Một cách nặng nề làm cậu thiếp đi. Giấc ngủ không yên ổn, ác mộng tìm đến...

Trong mơ, cậu nhìn thấy mình đang đứng giữa một đoạn đường vòng quanh đèo. Một chiếc xe đắt tiền cháy khét. Trước mặt cậu là người đàn ông trung niên với mái tóc ngã màu khói bụi và bộ âu phục đắt tiền. Đáng tiếc! Bộ âu phục trắng nhuốm màu đỏ sẫm của máu, vệt cháy xém đen nghịt. Khuôn mặt phúc hậu hiền từ nhưng nhuốm màu bi thương. Đôi mắt sâu hoắm, mênh mông nỗi niềm. Yoseob câm lặng, người đàn ông này, lần đầu cậu nhìn thấy với bộ dạng dọa người như thế lại không khiến cậu ghê tởm hay hoảng sợ mà là thương cảm và hoang mang. Người đàn ông đó tiến đến gần cậu, càng ngày càng gần. Cậu nghe rõ mùi tanh tưởi của máu, mùi khét lẹt, mùi xăng dầu nghe đâu đó mùi máu mủ. Cậu bất động không phải sợ hãi mà là ngỡ ngàng. Thân hình ông ta trong suốt dần rồi hoá thành hạt bụi bay lên. Thay vào đó là hình ảnh 1 người phụ nữ, bà ta trẻ đẹp và phúc hậu như người đàn ông lúc nãy. Người này rất quen. Khuôn mặt bà ta toát lên sự quen thuộc, vẻ đau đớn bi thương hiện rõ. Bà mỉm cười với cậu nhưng nước mắt lã chã rơi. Đôi môi khô nứt mấp máy điều gì đó không rõ. Rồi tiếng khóc của trẻ con vang lên rất lớn rất lớn, từng đợt âm thanh dội thẳng vào ngực cậu, chèn ép buồng phổi đến nghẹt thở. Hô hấp khó khăn, tiếng khóc vang vọng trong bán não của cậu. Tỉnh dậy một cách bàng hoàng, Yoseob không phân tích nỗi những điều vừa xảy ra. Choáng váng. Tiếng trẻ con khóc vẫn vang vọng rất rõ, rất rõ. Trán cậu lấm tấm mồ hôi. Tiếng khóc! Ở ngoài phòng khác. Yoseob cảm thấy ớn lạnh. Bước chân chậm rãi bước ra phòng khách, trống ngực lại đập gia tốc.

Ra phòng khách cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tiếng trẻ con khóc đúng thật phát ra ở phòng khách. Một cậu bé mập mạp, cực kì đáng yêu đang đứng khóc một cách rất uất ức, kế bên là mẹ cậu và một người phụ nữ trẻ chắc là mẹ của đứa bé. Hai người đang ra sức dỗ dành nó. Thấy cậu bước ra, người phụ nữ đó ngại ngùng nói:

"Xin lỗi đã đánh thức cậu!"

"A không sao đâu ạ!" Yoseob cười hiền tiến tới cậu bé ngồi xổm xuống hỏi "Nhóc tên gì nào, mấy tuổi rồi ta?"

Cậu bé thấy Yoseob cười hiền nói chuyện với mình liền nín khóc niềm nở trả lời:

"Cháu là Kim Woo Bin! Gọi cháu là Bin ạ! Hôm nay cháu 3 tuổi!"

Yoseob bật cười:

"Hôm nay á! Haha! Sao lại khóc thế?"

"Tại mẹ không cho cháu vào chơi nhà bà, mẹ bảo giờ đang trưa để chiều rồi đến chơi sau!" cậu bé vừa nói vừa chỉ vào mẹ cậu.

"Thế nhóc muốn vào nhà chú chơi hả? Nhóc mới đến khu này phải không?"

"Vâng ạ! Hôm qua cháu mới chuyển tới cùng mẹ, cháu thấy chú rất đẹp nên muốn đến chơi với chú đẹp trai!"

. . .

TBC>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro