Chap 4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4.1: Giáng sinh cùng một người, không phải em! / Writen by Jen.Shining /

Roẹt!

Tờ lịch cũ ngày 22 tháng 12 được Hajime xếp thành hình trái tim, ghim chặt lên trang nhật ký, thói quen của cậu sau khi trải qua một ngày đầy niềm vui và phấn khởi. Nét chữ tròn trịa lại vây kín lấy những dòng kẻ thẳng tắp, ngay ngắn.

"Nhật ký thân yêu,

Hôm nay tôi đã cùng JunHyung~hyung đến quảng trường Tokyo từ sáng sớm, trước khi anh ấy có lịch hẹn thu âm bài hát mới tại công ty, không có nhiều người ở đây vì trời khá là lạnh...

JunHyung~hyung còn trêu tôi là tại sao không hút thuốc mà phì phò ra toàn khói trắng thế >_<, hyung ấy cũng có khác gì đâu chứ, giống như một cái lò bễ vậy... tôi phải nhịn cười không biết bao nhiêu lần, đau bụng gần chết, lại còn bị gõ đầu như trẻ con nữa TT_TT.

Chẳng hiểu tại sao cứ nhìn thấy JunHyung~hyung cười, trống ngực tôi lại đập liên hồi không ngừng nghỉ, nín thở rất lâu nữa chứ, cứu tôi, tôi bị bệnh nghiêm trọng rồi TT_TT.

Dạo này JunHyung~hyung chắc bận lắm, anh ấy nói lần này sẽ phụ trách chính trong khâu sản xuất album mới của Lee GiKwang~ssi phát hành vào đầu năm sau. Hic, tôi vẫn chưa thể tin được anh ấy là Joker dù đã nhận được bản nhạc phổ viết tay của "You and I, we met in heaven" như món quà tặng. Anh ấy hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ ban đầu của tôi, cứ tưởng anh ấy phải lạnh lùng, trầm sầu suy tư cơ đấy. Haizzz.... Âm nhạc làm xoay chuyển phán đoán của con người mà...

Dù sao, tôi cũng thích JunHyung~hyung lắm lắm, trong sáng đấy hehe ♥"

***

Hajime xé vội tờ lịch trên tường kẹp vào cuốn sổ tay nhỏ, vật bất ly thân của cậu.

"Nhanh qua đã 23 tháng 12 rồi... Á mai là 24 mà chưa chuẩn bị quà cho mọi người, ottoke Hajme mày đúng là đãng trí mà", những lọn tóc đen nhánh, mượt mà đã nhanh chóng bị cậu biến thành cái tổ chim không hơn không kém. Cậu ngồi thẫn thờ một lúc lâu rồi không hiểu bột phát ý nghĩ gì mà đứng bật dậy, lao đến gõ cửa nhà tắm huỳnh huỵch xém tí bung cả bản lề, "JunHyung~hyung mau ra đây đi, không kịp mất".

Rầm... sau một phần nghìn giây, tấm cửa bật mạnh ra ngoài, không thương xót dội thẳng vào người cậu.

- Hajime... Hajime... sao vậy...!!!

Anh gập người ngồi xuống xem xét tình hình, cậu làm anh thất kinh cứ tưởng báo động cháy nhà chứ.

- ...

Choáng váng, cậu đang nằm bất động trên sàn nhà với vô số vì sao tinh tú quay mòng mòng xung quanh, cậu còn ngỡ mình bị trừng phạt vì tội hành động trước khi suy nghĩ.

Đỡ cậu ngồi xuống giường, JunHyung ân cần chườm túi đá lên chỗ sưng trên trán cậu...

Chớp mắt...

Chớp mắt...

Chớp mắt...

"Ôi không, Hajime lại nữa rồi", tim đập nhanh với vận tốc tia tử ngoại kèm theo chứng thở dồn...

...

Viễn cảnh một vài phút trước đây thôi, JunHyung đang đứng dưới vòi hoa sen, sau khi thoát khỏi mớ công việc hỗn tạp ở phòng thu, tắm nước nóng cũng được xem là một đặc ân vô cùng quý báu  anh tự thưởng cho mình. Làn nước bốc hơi trắng nghi ngút, trượt dài trên từng ngọn tóc nâu vàng, trên đường nét khuôn mặt, trên dáng người nam tính, cuốn phăng những mệt mỏi thường trực, bão bùng trong tâm tư. Anh chợt thấy lòng bâng khuâng, hình ảnh nụ cười tươi sáng, tràn đầy sinh lực của cậu cứ hiện ra trước mắt anh.

Mọi thứ  tưởng như cứ nhẹ nhàng trôi qua không vướng bận... như làn mây lơ lửng trên trời cao... Nhiều lúc, anh thấy có khi nào mình đã lạc vào chốn thần tiên không bụi trần, niềm vui chưa gọi  tên len lỏi sâu dần,đủ để thốt lên từ "hạnh phúc".

Dòng suy tư cứ miên miết vụt qua đến khi...

...

- Mặt đỏ, sốt rồi!

Để ý sắc thái khuôn mặt cậu, anh lên tiếng phá tan bầu không khí ngại ngùng: Trán không nóng mà...

Tai cậu ù đặc, gương mặt đã đỏ bừng, mắt không dám ngước lên. Những giọt nước từ mái tóc anh chảy tóc tách rơi trên cánh tay cường tráng, bờ ngực vững chắc, cơ bụng sáu múi đẹp tuyệt mỹ, cậu sắp bốc hoả đến nơi rồi... JunHyung, trước tình thế "cấp bách" ban nãy, chỉ kịp cuốn quanh eo chiếc khăn tắm lớn chạy ra, bây giờ lại khiến cho đứa trẻ Hajime không biết phải làm thế nào, thật tội lỗi, trẻ ngoan trên thế giới sẽ giảm đáng kể nếu chứng kiến cảnh này. 

- [Em... không ... không sao đâu?]

Hai tay bắt chéo trước ngực Hajime phủ định: [Em chỉ muốn hỏi hyung cùng đi chợ đêm với em được không?]

- Em định mua gì à?

"Thì ra là chuyện này, thế mà em ấy làm loạn lên, haha", JunHyung nén cười ra điều đang chăm chú lắm.

- [Mai là Giáng sinh rồi, em muốn mua vài thứ làm quà tặng]

Cậu nhanh nhảu: [À, Giáng sinh hyung cũng không về nhà sao?]

- Không, hyung ở lại với em.

Anh đã quá ngán cái cảnh đón Noel trong một nhà hàng sang trọng, hào nhoáng, nhận những món quà đắt tiền cùng tiểu thư Goo Hayeol. Không phải anh không thích nhưng cứ thấy nó giả tạo sao ấy, thứ anh chờ đợi là được cùng dạo chơi với người mình yêu dưới đường phố về đêm, hoà vào không khí nhộn nhịp, tấp nập của mọi người, muốn một tình yêu đẹp đẽ, chân thật và giản dị. Nhiều lúc chán, vào ngày này mỗi năm, anh thường hẹn DooJoon đi uống nhưng năm nay thì không được rồi, hắn đang bận rộn với phi vụ "cưa đổ noona", đối tượng là Choi Gina, stylist số một của JO-Cube Entertainment.

- [Vậy hyung chuẩn bị đi, nửa tiếng nữa chúng ta xuất phát nhé?]

Hajime hiểu, anh vẫn đang trong kỳ đi công tác mà đâu có thể về được chứ. Ngại ngùng, e thẹn đã bay xa hàng vạn dặm rồi, bây giờ cậu cực hào hứng, vui sướng. Giục giã JunHyung đi mặc đồ, cậu đã chờ đón cuộc dạo chơi đầy hứa hẹn... Quà cho bác Nakamura này, cho chị Hanaki này... Quà cho EunJi đáng yêu này... À, còn quà cho JunHyung hyung nữa... Cậu không thể chờ thêm nữa rồi...

***

Khu phố mua sắm về đêm tại trung tâm thành phố Tokyo.

Thay vì màu ghi ảo não của mùa đông bao trùm toàn bộ cảnh sắc vào buổi sáng, thì khi bóng tịch dương khuất bóng đường chân trời, thủ đô xa hoa lại tràn ngập ánh đèn đầy màu sắc nhấp nháy, toả sáng rực rỡ, thật không hổ danh đất nước có nền kinh tế vượt bậc nhất châu Á. Những cửa hàng xin xít nhau và nhộn nhịp người qua lại, tất cả đều hứng khởi mua bán cho ngày mai, mặt người nào người nấy rạng ngời hào khí...

Sau khi tìm được chỗ đậu xe, JunHyung và Hajime hoà mình vào dòng người đông đúc...

Hai bàn tay nắm chặt, họ sợ lạc mất nhau...

Mất rồi sẽ khó mà tìm lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro