Chap 6.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6.1 / Writen by Jen.Shining /

Cảng hàng không quốc tế Incheon, Seoul.

Hajime đã trúng tuyển vào khoa Nhạc cụ của trường đại học Kyunghee, điểm đầu vào đạt tiêu chuẩn, cậu sẽ theo học khoá đào tạo dài hạn tại trụ sở trường ở Hàn Quốc. Vòng Audition hoàn hảo, tiếng đàn piano réo rắt quyến luyến xúc cảm chân thực của cậu đã đốn gục trái tim người nghe, quan trọng là họ chấp nhận vì đề cao tài năng chứ không phải thương hại hoàn cảnh thí sinh. Đó là niềm an ủi lớn nhất dành cho cậu.

Vừa hay chương trình Trao đổi sinh viên của trường và Đại học nghệ thuật Tokyo sắp kết thúc, Eunji sẽ trở về Hàn sau cậu khoảng nửa tháng.

Mấy ngày hôm nay, Hajime thấy Eunju rất hứng khởi, sốt sắng chuẩn bị đồ dùng cần thiết cho cậu lại không ngớt mồm dặn dò đủ kiểu nào là đến nhà cô ở Hàn Quốc ở mấy hôm vì đã gọi điện cho ba mẹ rồi, khi nào cô về sẽ giúp cậu tìm nơi ở chứ cậu có quen ai đâu, nào là mặc đủ ấm, ăn uống đầy đủ đừng bỏ đói bản thân, nào là hạn chế tiếp xúc với người lạ mặt, gặp côn đồ phải chạy thật nhanh blah blah... xem cậu như đứa trẻ con lần đầu xa nhà. Eunji không biết cậu đã trải qua những gì trong quá khứ, kinh nghiệm cuộc sống chưa thể xem là dày dặn nhưng cũng nhiều hơn gấp mấy lần cô và đủ cho cậu tồn tại đến tận bây giờ.

Chỉ có...

Đây là lần đầu tiên Hajime ngồi máy bay, xuống khỏi cửa cảm giác khó chịu lấn át hết tinh thần cậu, đau đầu, tai ù đặc và buồn nôn nữa. Tay chân tê dại, sức lực bủn rủn, suýt tí nữa thì cả cái túi nhỏ khoác trên vai cũng mặc chủ nhân thở không ra hơn mà tìm đường chạy đến quầy tiếp tân chờ người mất đến lấy. Cậu còn chưa tận hưởng được niềm hạnh phúc nhìn ngắm quê hương đã ra thế này, thật là thê thảm.

- Hajime, hyung ở đây.

Tiếng của Junhyung giữa sóng âm thanh hỗn tạp, ồn ã nơi sân bay lại trở thành phao cứu sinh duy nhất cho cậu bám lấy. Theo quán tính, Hajime mặt mày tái xanh tái tử, méo xệch chạy về phía anh. Lúc cậu báo cho Junhyung biết sắp về Hàn Quốc, cậu nhìn thấy ánh sáng toả ra trong đôi mắt anh, thấy nụ cười tràn ngập dư vị  tha thiết chưa bao giờ thấy, cậu biết "gặp lại" với anh không phải là sự miễn cưỡng... anh không quên cậu, không ghét cậu...

Giây đầu tiên nhìn thấy Hajime, Junhyung không biết nên buồn hay nên vui, có khi nào đây là phép màu Chúa dành cho anh, đem Yoseob quay trở về... "Yoseobie à, anh sẽ không buông tay em ra lần nữa đâu. Cậu bé của tôi, mừng em quay trở lại". Bó hoa tử đinh hương mang theo sắc tím chân thành, cao quý nhịp nhịp trên đôi tay anh vẫy qua vẫy lại ra dấu hiệu cho cậu. Anh biết mình rất ích kỉ, nếu Hajime thực sự không phải Yoseob, anh sẽ làm thế nào đối mặt với cậu, điều đó qua bất công nhưng anh còn biết làm sao... Xua đuổi những bức bách hiện diện trong lòng, anh chỉ không muốn bỏ qua hạnh phúc của chính mình.

Á... vô thức tuân theo bước chuyển động không ngừng của đôi chân, Hajime hoàn toàn quên khuấy mất tình trạng của mình.

Cậu ngã lên người anh... anh đỡ cậu... điều đó không có gì lạ nhưng...

Nơi môi cậu tiếp xúc.... Mặt đất ư? Đâu có đau?

Không xong rồi, nó ướt ướt, mềm mềm lại còn thoang thoảng mùi hương bạc hà nữa.

Môi?

Hơi nóng phả lên mặt cậu, giọng nói nam tính âm trầm dịu dành cất lên bên tai, sự tập trung bị di dời.

- Em không sao chứ?

Chúa ơi, là gì vậy?

- Không khoẻ?

Vai cậu bị bàn tay rắn chắc nâng dậy, người đang đứng trước anh, mặt lại cúi rạp xuống nổi lên tầng tầng lớp lớp sắc đỏ ngượng ngùng, tay ra dấu. Con tim mơ hồ kích động nhảy lên từng hồi.

- [Không... không biết nữa?]

- Mwo, haha...

Nhìn dáng vẻ kia, Junhyung không nén được nụ cười, bất giác xoa xoa mái tóc đen mềm mại. Lặng người, hình như động tác này anh đã từng với ai đó...

- Đi thôi!!!

Xách va li, kéo cậu đi về phía xe ô tô, đẩy người vào ghế phụ, thắt dây đai an toàn cho cậu, anh khởi động chiếc BMW hướng về phía trung tâm Seoul.

***

Biệt thự sân vườn cao cấp nhà họ Kim, quý phòng tầng 2 phía đông, nữ chủ nhân thư thái ngồi thưởng trà bên khung cửa sổ, nhìn ra khung cảnh mùa đông ảm đạm bên ngoài, vỗ về chú mèo Batư trắng muốt thiu thiu ngủ trên đệm ghế salon. Suối tóc đen buông dài, khuôn mặt thanh tú, mắt môi kiều diễm đầy đủ tôn lên khí chất hơn người.

- Tiểu thư HyunA, hồ sơ đã hoàn thành xong chỉ chờ cậu Yoseob trở về là có thể công khai với cánh báo chí.

Giới kinh doanh bất động sản Hàn Quốc không ai là không biết đến danh tiếng lẫy lừng ở tuối 20 đã trở thành nữ doanh nhân trẻ thành đạt, Kim HyunA, người thừa kế và hiện tại nắm giữa trong tay hơn 70% cổ phần của Tập đoàn xây dựng Kim Cheol. 10 năm, mọi người chắc đã quên, Kim HyunA chính là cháu ruột của Yang phu nhân cũng là em họ của Yang Yoseob. Mối quan hệ giữa họ tốt đến mức nào thì chưa cần kể ra.

- Được anh để đó đi, vất vả rồi Hyunseung oppa, cám ơn anh rất nhiều.

- Đây là bổn phận của tôi, nhưng...

Chàng trai trẻ lịch sự trong bộ vest sẫm mầu, nổi bật mái tóc ngắn gợn sóng màu đỏ rượu chát khẽ nhíu mày, có vẻ còn điều gì đó khó nói.

- Có chuyện gì anh cũng nên nói rõ ràng, anh hiểu tính em mà, Seungie.

Giọng nói trầm hẳn xuống, đôi phần nhún nhường.

- Theo thông tin tôi biết, cậu chủ đang ở cùng Yong Junhyung.

Tách trà áp trên môi nữ nhân khẽ lay động, thứ nước vàng nhạt sánh ra ngoài. Khăn tay ăn trắng quệt nhẹ lên đôi môi phớt hồng lau đi vết tích, tâm tư ngổn ngang bất an dâng trào lớn dần, HyunA nhắm lại đôi mắt trong veo, bật ra âm thanh vô thưởng vô phạt nhưng chính là tự cứa thêm vào lòng những vết thương bỏng rát.

- Lại là anh ta, cứ ở bên anh ta Yoseobie oppa lại gặp chuyện chẳng lành, anh ta còn định bám đuổi anh trai tôi đến lúc nào nữa chứ?

Gió đông khô nẻ thổi tới đập vào màn kính trong suốt từng chập một. Đâu là tình yêu... đâu là hạnh phúc... Hai người có lẽ kiếp này không nên thuộc về nhau...

***

Căn hộ của Yong Junhyung hôm nay lại đột nhiên ngập tràn ấm áp, anh có cảm giác giống hệt khi ở nhà cậu ở Tokyo. Trước mắt anh lúc này chỉ còn lại hai chữ "Hạnh.phúc"...

Anh nên bắt đầu từ đâu để cậu nhớ ra anh khi chính anh cũng chẳng nhớ gì về quá khứ.

- Yos... À... Hajime, đừng dọn nữa, mau đi nghỉ đi, trông em rất mệt mỏi đó.

Cậu không có nhiều đồ, nhân dịp này tiện tay mua những món Nhật Junhyung thích ăn qua chứ chắc lâu nữa cậu mới có cơ hội quay lại Tokyo, tài chính có hạn mà, mấy năm nay cậu đi làm thêm tích cóp đây chính là thời điểm phải lấy ra dùng rồi.

Cho hết đồ ăn vào tủ lạnh cậu đảo mắt tìm hiểu căn hộ của Junhyung kiếm một nơi nằm tạm, chiếc ghế này có vẻ tốt, cậu nhún nhảy vài cái, đang định thực hiện hành động nằm xuống thì anh lại giục.

- Đừng nằm đó, về phòng ngủ đi, anh dọn sẵn chỗ giúp em rồi.

Theo hướng tay anh chỉ, cậu lững thững mệt mỏi đi lại đó. Hai cánh cửa giống y hệt nhau, thôi thì mở đại một cái.

- Này... đấy là phòng anh... phòng em bên đó...

Junhyung mặt dày lại nhếch miệng cười gian.

- Hay là muốn ngủ chung?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro