Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối.......

Anh và cậu đang chuẩn bị để thực hiện buổi hẹn hò đầu tiên của họ, hôm nay cậu vui lắm vì đây là lần đầu anh và cậu đi chơi mà. Cậu cứ hối anh mãi làm anh cũng phải rối theo.

_Anh à, nhanh lên đi. Chúng ta còn phải làm nhiều việc lắm đó...

_Đi chơi chứ có phải làm gì hệ trọng lắm đâu mà em lại hối anh quá zậy, chỉ mới 7h thôi.

_Không chịu đâu, anh phải nhanh lên. Em còn phải đi chợ đêm nữa, trể là không đc ăn bánh gạo cay và canh kim chi đâu paily paily..

Anh thở dài nhìn cậu, thì ra chỉ là vì đồ ăn thôi.

_Let's go...hahaha.

Đến chợ đêm, ở đây nhộn nhịp người qua lại, anh sợ cậu sẽ lạc mất nên nắm chặt tay cậu không buông. Thật ra đây là lần đầu tiên anh đến nơi này, thường mgày muốn đi ăn thì anh chỉ đến nhà hàng thôi nhưng vì hôm nay cậu cứ năn nỉ mãi nên anh phải ngâkm ngùi đồng ý. Ở đây có gì mà làm cho cậu vui thích đến vậy chứ? Cậu dẫn anh đến một quầy nhỏ bán teokbeokki, chả cá,.... cậu mua đủ thứ hết, anh không muốn ăn nhưng cậu cứ bắt anh thử. Còn nói nào là ngon lắm, ăn một lần là ghiền lun.... thế là anh phải ăn hết những thứ cậu đưa. Nhưng cũng ngon đấy chứ, không ngờ lại có một ngày anh ăn nhưng món rẻ tiền này.

Đi đến chỗ bán chậu hoa, cậu thích thú cầm chậu sương rồng và cứ ngắm nó mãi. Sau đó cậu quyết định mua tặng anh cái này, đi ra ngoài cậu liền chạy đến chỗ anh.

_Anh à, seobbie tặng anh nè.

_Cái này sao, không thích...

_không thích sao lấy chi, trả đây.

_Qua tay rồi là của anh, không thích nhưng phải lấy cho vợ của anh vui chứ.

Cậu cười và ôm anh, cậu và anh đi một hồi rồi quyết định đi dạo. Trên xe, anh cứ nhìn cậu mãi. Chỉ mới đi có chút xíu mà đã ngủ rồi, dễ thương thật. Đến nơi, anh lại không muốn đánh thức cậu. Anh quay sang ngắm nhìn cậu một lúc rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn, cậu giật mình thức giấc thì thấy đã đến nơi. Trước mắt cậu là một tòa tháp cao lớn, xung quanh thành là hàng ngàn ổ khóa tình yêu làm cho khung cảnh thêm lãng mạng. Anh dẫn cậu đến chỗ treo ổ khóa, anh đã mua săn một cái trước đó, trên ổ khóa có ghi "J <3 S" và lồng với nhìn rất đẹp. Cậu mắt ngấn nước, thì ra anh đã chuẩn bị sẵn rồi. Anh ôm cậu vào lòng và hai người trao nhau một nụ hôn mãnh liệt." Yoseob à, anh sẽ yêu em như vậy mãi mãi." "Em cũng sẽ yêu anh mãi mãi và mãi mãi".

_____________

Sáng.......

Đang ngủ thì điện thoại anh reo, anh ngạc nhiên khi người gọi chính là mẹ mình. Bà gọi cho anh làm gì vào giờ này chứ?

_Yeoboseo...

_Hyungie à, 7h ra sân bay đón mẹ nhé!

_Sao, mẹ về hàn à, để làm gì..

_Sao con lại bói như vậy, phải có chuyện mới về đc à mẹ chỉ muốn về thăm con thôi.

_Đc rồi, con sẽ đi đón mẹ.

Anh thật sự thấy lạ lắm vì mẹ anh làm gì nhớ mà về thăm anh chứ, chắc là bà lại đang tính chuyện gì nữa rồi. Bây giờ cũng 6h30 rồi, phải chuẩn bị nhanh không thì trể mất.

_Hôm nay là chủ nhật mà sai anh thứ sớm vậy.

_Đột nhiên mẹ anh nói hôm nay về nước nên anh phải ra đón bà.

_M..ẹ..mẹ anh sao? Về đây sao? Vậy, vậy..

_Em đừng lo, cứ sông ở đây bình thường. Có anh ở đây đừng lo, bà ấy không dám làm gì em đâu.

Cậu im lặng vậy thôi chứ lo lắm, nhỡ bà ấy không thích cậu thì sao? Nếu bà ấy biết đc quá khứ của cậu thì có phải cậu sẽ phải rời xa anh không? Hàn ngàn câu hỏi cứ hiện lên trong đâu cậu làm cậu thêm ko lắng.

Anh đi rồi, một lát nữa cậu phải đối mặt với mẹ của an. Làm sao để có ấn tượng tốt với bà ấy đây, có nên nấu một bửa thật ngon không? Nói là làm cậu vào bếp nấu vài món.

Ting..ting anh về rồi sao. Tim cậu đập nhanh vì lo lắng, nhưng có tới 3 người về lận. Anh đi trước, sau đó là mẹ anh đang nắm tay một cô gái nữa. Là hara, thì ra cô ấy cũng đến đón mẹ anh sao.

Bước vào nhà, ánh mắt đầu tiên bà dành cho cậu không mấy thiện cảm. Cậu có làm gì đâu chứ, nhưng kệ cậu sẽ cho bà thấy tài năng của mình.

_Bác mới về ạ, con là yoseob.

_Um

_Bác đi đường chắc cũng đói rồi, con có nấu vài món mời bác vào ăn ạ.

_Ai mà biết có gì trong đó.

_Mẹ à, sao mẹ lại nói như vậy yoseob chỉ có ý tốt thôi mà.

_Mẹ nói gì đâu, chưa gì đã làm quá lên.

_Bác gái nói đúng đó, cậu ấy không chừng đã cho bùa vào đó để lấy gia tài nhà bác thì sao ? Nhìn vậy thôi chứ ghê lắm..

_Không có đâu ạ, bác đừng lo con chỉ muốn nấu cho bác ăn thôi không có ý gì

Bà không nói gì, cùng hara vào nhà. Thật ra lần này bà về gấp ngư vậy là vì hara đã gọi và nói cho bà biết mọi chuyện của Junhyung bên hàn và nói luôn cái quá khứ đó cho bà biết. Bà chỉ muốn tống yoseob ra khỏi nhà nhanh nhanh để còn giữ của.

Sau khi ăn xong, bà bảo hara ở lại ngủ với bà. Hara đc mộ một phen vui mừng lập tức đồng ý liền. Bà cũng không phải mến hara nhưng vì muốn đuổi yoseob thì phải nhờ đến cô, nên bà phải lọi dụng cô một thời gian sao này.

_Yoseob, nói chuyện chút đi.

Hara gọi cậu ra ngoài nói chuyện, không biết lại có chuyện gì nữa đây.

_Cô muốn nói gì

_Cũng không có gì, chỉ là muốn ôn lại chuyện xưa thì thôi mà.

Đúng lú anh định ra ngoài hóng gió thì thấy cậu và hara đang nói gì đó nên nghe lén.

_Tôi không muốn nói về chuyện đó nữa, làm ơn hãy tha cho tôi đi đc không?

_Đừng ra vẻ tội nghiệp như thế, nhìn vào người ta sẽ nói tôi làm chuyện ác với cậu thì sao? Oan cho tôi lắm..

_Không phải sao, cô đã gây ra cho tôi bao nhiêu đau khổ rồi, cũng chính cô cô đã làm cuộc đời tôi trở thành con số 0 chỉ trong một đêm.

_Muốn trách thì đi trách thằng cha khốn nạn của cậu kìa, ông ta thiếu nợ không trả thì cậu phải trả thế cha mình thôi. Cậu đừng có mà đỗ lỗi cho người khác chứ.

_NẾU CÔ KHÔNG CHO TÔI UỐNG LOẠI THUỐC ĐÓ THÌ TÔI ĐÂU PHẢI LÀM CÁI NGHỀ KHỐN NẠN NHƯ VẬY, CHÍNH CÔ ĐÃ ÉP TÔI VÀO ĐƯỜNG CÙNG. CÔ KHÔNG THƯƠNG TIẾC QUĂNG TÔI RA NGOÀI ĐƯỜNG NHƯ MỘT CON CHÓ VẬY, NẾU KHÔNG NHỜ JUNHYUNG THÌ CHẮC CÓ LẼ TÔI ĐÃ CHẾT MẤT RÔI.

_Đáng thương vậy sao, tao còn tính cho đàn em chơi mày một dán rồi mới thả mày đi nhưng không nỡ haha...

_C..ô..cô...

_Hay lắm.

Bỗng nhiên có một người từ phía sau bước tới và không ai khác đó chính là Junhyung. Cả cậu và hara đêu há hốc mồm, vậy là anh đã nghe hết cuộc nói chuyện ban nãy.

_Không ngờ cô lại là con người như vậy, tôi đã quá ngốc khi không nhận ra bản chất độ ác của cô.

_Junhyung à không phải như vậy đâu. Anh đừng nghe những gì nó nói chỉ là do nó biện ra thôi.

_Cô còn chhối sao, tại sao cô dám làm mà không dám nhận chứ, đồ hèn.

_Mày dám nói tao vậy sao.

Cô định tát cậu nhưng vừa mới đua tay lên thì bị junhyung nắm lại, anh còn cho cô thêm một cái tát nhớ đời.

_Anh dám tát em sao.

_Sao lại không, cô là bà nội tôi à.

_Anh...anh hay lắm. Hai người chờ đó, tôi sẽ không bỏ qua đâu.

_Em không sao chứ, cô ấy có làm gì em không

_Không có, e không sao đâu.

_Anh không biết trc đây em đã phải trải qua những chuyện như vậy, anh xin lỗi vì đã không quan tâm em.

_Sao anh lạị nói như vây, anh đã giúp em nhiều lắm rồi với lại bây giờ em chỉ cần anh bên cạnh em thôi.

Anh hạnh phúc ôm cậu vaò lòng, cậu đã nói là cần anh nên anh sẽ luôn bên cậu và che chở cho cậu
_____________________________

#trâm dễ thương tạm biệt.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro