Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, từ sáng giờ cậu cứ lay hoay trong phòng không biết làm gì. Sau một hồi suy nghĩ, cậu quyết định xuống bếp tìm đồ ăn.

Sáng giờ chưa có gì zô bụng, mở tủ lạnh ra thì thấy một cái hamboger nên ăn luôn. Đang ăn đột nhiên nghe tiếng nói của ai đó.

_yah..sao cậu ăn đồ ăn của tôi.

Cậu xanh mặt, không biết phải làm gì.

_Mi...miyan..tôi không biết cái bánh này của cô, tại tôi đói quá.

_sao không biết tự đi mua mà ăn chứ, đồ mặt dày hứ..

_chuyện gì vậy

Bỗng nhiên có tiếng nói từ trên lầu vọng xuống, thì ra đó là Junhyung. Anh nhanh chóng bước đến chổ yoseob nói:

_sao cậu lại khóc.

_a..a không có, tôi không có khóc.

_Sao, mày còn dám khóc, đúng là mặt day mà lấy đồ ăn của tôi mà còn giả vờ tội nghiệp sao. Tao nói cho mày biết, lần sao mày còn dám ăn cắp đồ của tao là tao không để..

_Im đi !!!

Junhyung nãy giờ thấy yoseob chịu đựng bị hyuna lớn tiếng thì đột nhiên trong lòng có chút khó chịu. Nhưng hyuna càng quá đáng nên anh không nhịn được nữa. Anh không muốn thấy cậu khóc.

_Sao anh lại binh nó mà nạt em, anh đúng là, nó bỏ bùa anh rồi phải không?

_em ngày càng quá đáng, chỉ có một cái bánh mà em lại làm quá lên, còn nữa em không được nói cậu ấy như vậy.

_không phải sao, chỉ mới gặp mà đã dụ dỗ người ta dẫn về nhà. Không phải hồ ly thì chỉ có thể là trai bao thôi..haha.

Chát!!Một cái tát gián xuống mặt hyuna.Cô ngạc nhiên hết mức vì trước giờ anh chưa từng đánh cô bao giờ, còn về phần anh, vì anh đã biết về quá khứ của cậu trước kia nên anh rất tưdc giận khi cậu bị nói thế.

_A...anh hai, sao anh..a..n.h.huhuhu

_Junhyung à, anh đừng như vậy mà. Đừng vì tôi mà hai anh em cải nhau có đc không. Tôi sẽ đi mà, tôi xin lỗi vì đã làm phiền các người.

Cậu chạy lên phòng, chuẩn bị thi dọn đồ thì nghe tiếng nói:

_Cậu dừng lại đi, khi nào có sự cho phép của tôi cậu mới đc đi, hiểu chưa.

_Nhưng nà, nếu hix..nếu tôi còn ở đây sẽ làm anh và hyu..

_Tôi nói thì cứ làm đi.

Ầm!Anh đóng cửa về phòng.Trở về phòng ngồi suy nghĩ mãi không biết tại sao mình lại làm như vậy, chẳng lẽ tại quá khứ của cậu khiến anh thương hại cậu hay một lý do nào khác.

####FB:

_Điều tra về yang yoseob.

_dạ.

Sáng hôm sau, người của anh đưa cho anh một sấp hồ sơ về yoseob.

Tên: Yang yoseob, 19 tuổi. Bỏ họ năm lớp 9 vì không đủ điều kiện. Từ nhỏ đã phải làm việc nhà, làm thêm kiếm tiền nuôi gia đình. Mẹ mất lúc 5tuổi, cha bài bạc, nợ nần. Nhiều lần bị cha đánh đập dã man vì không có tiền mua rượu. Từng bị bắt vào bar làm trai bao để trả nợ cho cha, có lần bị bà chủ vứt rra đường nhưng may mắn trốn thoát.

_À, thưa tổng giám đốc tôi còn nghe người dân ở đó nói cậu yoseob bị căn bệnh....bệnh gì về máu ấy. Hình như là do bị đánh đập bằng sắt nên bị nhiễm trùng. Mỗi tháng phải thay máu một lần.

Thay máu, anh biết cảm giác này. Rất đau và mệt, nhưng chi phí cho mỗi lần thay máu là rất đắt, tiền đâu mà cậu có chứ.

_Thôi đc rồi, cậu ra ngoài đi.

#####End fb.

Sáng hôm sau, anh xuống bếp thấy cậu đang lay hoay trong bếp nấu món gì đó. Đột nhiên cậu bọ chảy máu cam, mhìn xung quanh tìm khăn giấy. Anh nhanh chóng lấy khăn giấy đen tới cho cậu.

_A..cám ơn anh.

_Cậu hay bị nhiw vậy sao.

_À, không sao đâu tôi đã bị như vậy từ nhỏ nên quen rồi. Tôi có nấu vài món, anh ăn rồi hãy đi làm nha.

_um

Anh vẫn nhìn cậu nghi ngờ, theo anh biết thì chảy máu cam nhiều là của người bị ung thư máu, nhưng cậu...thôi không nghĩ nữa, chắc không sao đâu.

_Anh ăn đi, tôi biết nấu nhiều món lắm anh muốn ăn gì cứ nói tôi sẽ làm cho anh ăn hihi.

Cậu cười, lần đầu tiên anh thấy cậu cười. Đẹp thật, nụ cười của cậu cho người ta thấy sự hồn nhiên, ngây thơ của cậu.

_Chắc là món gì cũng biết sao.

_Phải, vì trước đây tôi làm trang nhiều quán ăn lắm. Học cũng khá nhiều món đó.

_Thôi tôi no rồi, cậu muốn ăn hay mua gì cứ gọi cho tôi. Đưa đt cậu cho tôi.

_Tôi không có điện thoại, mà cũng không cần đâu.

_Có điện thoại để tôi còn kiểm soát cậu nữa, lỡ cậu đi lung tung thì sao. Để chiều về tôi sẽ mua cho cậu.

Anh đi đến gara lấy xe và phóng thật nhanh đến công ti.

Trong nhà, hyuna thức dậy thấy yoseob liền tức giận chuyện hôm bửa nên muốn trả thù. Yoseob đang lên lầu thấy hyuna thì mỉm cười chào hỏi, còn cô không những không chào mà còn cố ý gạt chân yoseob làm cậu mất đà ngã xuống dưới.

_AAAA!!!!

Tay yoseob bị quẹt vào cây sắt gần đó, mà miễn cậu bị sắt quẹt trúng thì bệnh tái phát. Tay yoseob máu chảy rất nhiều, gân xanh gân đỏ nổi hết lên làm hyuna hoảng sợ.

_Nè, anh sao vậy. Đừng có đùa chứ.

Hyuna hốt hoảng khi thấy yoseob ngất xỉu.

_Chết rồi, anh hai mà biết là chết chắc.

Thấy vậy hyuna liền kéo yoseob vào nha kho dấu, nhà kho thì lạnh nhưng cậu đang yếu vì mất máu quá nhìu nên mặt cấu tái xanh như sắp chết.

Hyuna khóa cửa nhà kho lại, bỏ mặt cậu đang yếu dần.

#################=##=

Yoseob sẽ ra sao nếu junhyun không tìm đc cậu, liệu làm thế nào để junhyun tìm thấy cậu trong khi cậu đi còn không nổi...

Đón xem tập tiếp theo của trâm nhé

#####trâm dễ thương tạm biệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro