Bảo Bối nhỏ, Em sẽ là của anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1*: Kẻ Ngạo mạn

-Hồi 1: Đám cưới bị hủy bỏ

Làn sương mù bao quanh cả Thành Phố Seoul. Mưa. Từng giọt một thấm vào chiếc áo sơmi mỏng của cô gái đang say xĩn đứng ngoài góc đường. Cô loạng choạng bước về nhà.

-------------------------------------------------------------

- Này Seobie à! Con nghĩ kĩ đi! Cậu ấy có quyền lực, tiền bạc, danh giá sao con lại không thích?? - Đầu dây bên kia là mẹ cậu. Bà đang cố khuyên Yoseob nên đám cưới.

- Cho con một tuần đi. - Seob tắt máy. Làm sao cô có thể cưới một người chưa từng quen chứ? Sự trong trắng thuần khiết của cô sẽ trao lại cho một thương nhân khét tiếng sao? những ám ảnh về ngày cưới quái quỹ ấy, bám vào đầu cô, không chịu thoát ra. Nếu cưới hắn, liệu cô có sung sướng hay hắn chỉ muốn lấy sự thuần khiết của cô, xong rồi lại ném đi như bỏ một bộ quần áo. Nếu không cưới hắn.. gia đình cô sẽ ra sao đây? Hắn sẽ giết họ mất. Cô suy nghĩ rất lâu. Cô đồng ý. Cô không muốn gia đình cô phải khổ nữa. Cô muốn họ sẽ hưởng sung sướng đến cuối đời còn lại. Yang Yoseob_ một đứa bé không cha không mẹ, được một đôi vợ chồng trẻ nhận nuôi từ lúc bốn tuổi. Họ không giàu mấy, họ nhận cậu chỉ vì họ không sinh được con. Yoseob ngay từ bé đã toát lên một vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng . Khuôn mặt thanh nhã trắng hồng khiến giới nữ nhân ai cũng muốn. Đôi mắt xanh tinh túy luôn hiện rõ sự lanh lợi của cô. Tuy chẳng phải con nhà danh giá hay tiểu thư đài cát gì, nhưng cô luôn là mẫu hình lý tưởng cho giới đàn ông. Một nhà thương buôn khét tiếng có thích cô thì cũng dễ hiểu.

ngày 20/8...

- Ngày mai con sẽ là cô dâu rồi.- Bà ôm chầm lấy cô. Nước mắt khe khẽ rơi xuống vì vui mừng, phần thì cảm thấy tủi thân khi không có con gái bên cạnh nữa.

- Mẹ à! Con sẽ thường xuyên về thăm mẹ mà! - Cô an ủi mẹ. Đôi tay ôm chặt vòng eo bà. Cô khóc. Cô không muốn bà thấy cô phải đau đớn thế này. 25 tuổi, cũng đã đến lúc lấy chồng rồi. Cô dụi dụi mắt. Ba cô nhẹ nhàng xoa đầu cô. Dìu mẹ cô vào phòng, ông không quên một cái nháy mắt tỏ ý muốn nói chuyện với cô. Cô đợi ông. Ông từ phiá sau bước tới nhoẽn miệng cười.

- Con gái ngốc à! Không thích thì con có thể không đám cưới mà.- ông nhìn vào mắt đứa con gái của mình. Đôi mắt sâu thẩm tạo cảm giác an tâm cho bất kỳ ai phải đối diện nó. Cô suy nghĩ một lúc lâu. Cô thở phào.

- Ba à! Con lớn rồi, 25 tuổi rồi đấy.- cô phì cười. Nhìn ba với ánh mắt chững chạc. Ba cô đành chịu thua.

- Ngày mai con sẽ đẹp lộng lẫy thôi nàng công chúa bé nhỏ. Gìơ thì ngủ sớm đi.- Ông bước về phòng. Cô nhẹ nhàng thở ra, hơi thở trút đầy nặng nề. Cô chưa từng gặp người sẽ cưới mình bao giờ. Ông ta là thương nhân nên khá bận rộn. Cô cũng chẳng hề mong mỏi gặp mặt, chỉ cần biết ngày mai cô sẽ đám cưới.Cô nhấp một ngụm rượu vang. Đôi má ửng hồng hiện lên. Cô không giỏi uống rượu cho lắm. Chỉ cần một chút nhỏ thì cô cũng say mèm. Gương mặt thiên thần chốt lát đã chìm vào giấc ngủ.

-----------------------------------

- Seobie à! dậy đi cô dâu của mẹ!- Đêm qua vì uống quá nhiều rượu nên có lẽ hôm nay Seob dạy trễ hơn mọi ngày. Seob khẽ mở mắt.

- Dạ - Cô uể oải ngồi dậy. Đầu choáng voáng như búa bổ. Bước đi loạng choạng. Cô bước vào phòng tắm. Sau đó cùng mẹ thay đồ cưới.

- Con đẹp quá Seobie à! - Bà nói. Nước mắt hạnh phúc khẽ rơi trên khóe mi. Làn da trắng tuyết, đôi môi hồng rực rữ. Khoác trên mình chiếc áo cưới lộng lẫy do mẹ cô chọn. Từng hạt ngọc đính trên áo chiêu chiếu ánh sáng. Trông cô chẳng khác gì Tiên Nữ. Seobie đỏ mặt khi mọi người trong cửa hàng áo cưới cứ nhìn mình. Còn một chút men rượu trong người. Bước đi có phần loạng choạng. Đôi giày cô đạp trúng chiếc áo cưới dài, làm cô mất thăng bằng nghiêng qua một bên. Cô dựa vào lòng một người thanh niên trẻ. Có mái tóc ánh vàng rũ xuống khuôn mặt anh tuấn. Đôi mắt nâu tròn bỗng chốt nhìn cô.

- Xin lỗi ngài. - cô cúi gầm mặt xuống.

- Cô dâu của ta! Nàng thật đẹp! - Chàng thanh niên nhẹ hôn lên đôi má của cô. Tiếp đến là đôi môi hồng ngọt liệm. Anh kéo đôi môi mình đến gần môi cô. Cô đẩy anh ra.

- Xin đừng.. chuẩn bị đám cưới rồi.. chúng ta trễ mất... - Giọng nói khẽ run lên.

- Rồi nàng sẽ quen thôi. HaHaHa.- giọng cười vang lên khắp cả phòng. Nàng cảm thấy khiếp sợ với con người này. Đôi mắt bỗng chốc hóa đỏ..

----------------------------

Tiếng nhạc đám cưới vang lên. Yoseob khoác tay người thanh niên bước vào giáo đường. Một khung cảnh lãn mạng mà cô từng ước, là với người khác, không phải người đang bên cạnh mình. Người Seob yêu là Kikwang, một cậu bạn thân..

- Yang Yoseob con có đồng ý cưới Dojoon làm chồng? - Tiếng của cha xứ khiến Yoseob thoát khỏi suy nghĩ.

- Con.. con - Mọi người quay về phiá cô, chờ đợi câu trả lời. - Con Đồng Ý. - Cô thở một hơi dài. Cô khẽ cười. Là nụ cười đau thương đang xé nát lòng cô.

- Dojoon, con có đồng ý cưới Yoseob làm vợ không?

- Con đồng..- chưa kịp ngắt lời.. một tiếng "Đoàng" làm mọi người hoảng hốt. Viên đạn bay thẳng xuyên qua người Dojoon. Cô hét lên. Đầu quay cuồng. Cô lay Dojoon dậy. Nhưng... người chồng sắp cưới của cô tắt thở ngay sau đó. Cô khóc. Viên đạn thứ hai nằm cạnh đầu cô. Yoseob hoảng hốt la to. Cô chỉ muốn đi xa nơi này, thoát khỏi nơi nguy hiểm này. Đôi chân cô sưng tấy lên vì mang đôi giày khá cao. Cô trật chân, ngã oành xuống đất. Cô ụp mặt vào váy khóc.

- Này. - giọng nói lạnh lùng phát ra trong khung cảnh im lạnh. Cô ngước mắt lên. Một dòng nước chảy xuống làm nhòe cả masscara. Anh đưa tay về phiá cô. Cô vẫn im lặng, nhìn anh ta với ánh mắt lạ lùng. Mất kiên nhẫn, anh ngồi xuống, bế cô ra khỏi nơi hỗn loạng. Cô không giằn co hay cựa quậy. Vì cô biết rằng cuộc đời mình đã trở nên vô nghĩa rồi. Cô ngất đi. Có lẽ là vì sợ hãi. Cô chỉ nhớ là mình được đưa vào một chiếc xe sang trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#niivan185