Chap 11: Nhích lại gần nhau (part 4 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó..

Mọi người trong công ty đang dùng tiệc mặn trong một căn phòng lớn.
Tiếng âm nhạc xập xình, lúc thì mạnh mẽ sôi động, lúc thì dịu nhẹ lả lướt. Thức ăn toàn những món cao lương mĩ vị, nếu là người ngoài nhìn vào khung cảnh lúc này chắc chắn là sẽ nghĩ ngay đây là một buổi họp mặt quan trọng của quan chức cao cấp nào đó, ít có ai nghĩ rằng đây chỉ là một bữa tiệc cho nhân viên của JOKER, làm việc ở công ty này, tuy có phần lao lực hơn ở những nơi khác nhưng tuyệt đối sẽ được công ty đãi ngộ một cách tử tế.

Yoseob từ nhỏ đã theo bố đến những nơi ồn ào choáng ngợp như thế này nên không lạ lẫm gì cho lắm, cậu vui vẻ nói chuyện cười đùa với mọi người.

Mọi người đang nói chuyện rất vui bỗng dưng ánh đèn bị tắt phụt, không lâu sao thay vào đó là ánh đèn màu dịu nhẹ.

"Các cặp đôi theo số đã bốc thăm hôm trước, vui lòng bước ra khoảng trống đằng đây và khiêu vũ một tí nào!!" - Tiếng của MC vang lên.

Nói vừa dứt lời các cặp đôi liền dắt nhau ra, hòa vào tiếng nhạc, còn Yoseob đứng đó như trời trồng, cậu cũng có cặp, nhưng tên Min HongGi đáng chết đó đã chuồn từ lúc nào mất rồi, cậu vừa quyết định sẽ trốn đi thì một giọng nói vang lên từ đằng sau:

"Sao còn không ra khiêu vũ??"

Quay lại, Junhyung đã đứng đã đứng đằng sau cậu từ lúc nào, anh chỉ cười rồi bước tới kéo tay cậu hòa vào đám đông.

"Yong tổng...chúng ta không chung cặp..."

Dường như lời nói của cậu không có tí trọng lượng nào với anh cả, Junhyung đưa cậu ra đến giữa sân khấu rồi đặt tay cậu lên hông mình, còn tay anh thì đặt trên vai Yoseob. Anh chầm chậm ghé sát tai cậu:

"Đã lên xe do tôi đưa tới đây thì chúng ta cũng không khác nào người chung cặp với tôi cả.. em hiểu chứ??"

Yoseob nghe xong nhừng lời đó thì mặt đỏ ửng, cậu ôm chặt lấy anh, kề mặt vào vai anh, bởi lẽ chỉ có làm như thế thì anh mới không thể thấy khuôn mặt đỏ như gấc của cậu lúc này.

Tiếng nhạc dập dìu, Yoseob cũng phối hợp vô cùng ăn ý với Junhyung, những chuyện như thế này từ nhỏ bố Yang đã tạo điều kiện cho cậu được tiếp thu.

Hai người cứ thế lả lướt khiêu vũ cùng nhau, cằm Yoseob tựa lên vai anh, tựa hồ có thể nghe được mùi hương nam tính chỉ thuộc về riêng anh....

....

Hai người còn đang chìm đắm trong không gian lúc đó thì tiếng nhạc bỗng dưng bị tắt. Cả đám đông ồ lên đầy tiếc rẻ, Yoseob cũng cảm thấy luyến tiếc cảm giác lúc nãy nhưng thủy chung im lặng không lên tiếng.

"Các cặp đôi thân mến, xin lỗi vì đã cắt ngang, nhưng chúng ta chơi một trò chơi được chứ?"

"Ồ.. có trò chơi kìa" - Không khí lại bắt đầu sôi nổi trở lại. MC lấy từ trong ra hai chiếc đồng hồ, vừa nhìn thì cũng biết đây là đồng hồ cặp, mọi người lại ồ lên, đây không phải là MINE - mẫu đồng hồ cặp được ưa chuộng nhất trong thời gian gần đây sao?? Thiết kế trang nhã, gọn nhẹ, hiện đang làm mưa làm gió trên thị trường trong nước lẫn quốc tế.

"Chúng ta sẽ chơi một trò chơi như sau, các cặp sẽ tách nhau ra, chúng tôi sẽ tắt đèn trong khoảng thời gian 2 phút, khi chúng tôi bật đèn trở lại, cặp nào tìm được nhau sẽ được tặng một cặp đồng hồ MINE" giọng nói của MC đầy hào hứng.
Yoseob ngơ ngác, trong lòng cậu thoáng dấy lên nỗi lo lắng không rõ tên, Junhyung lại vô cùng hứng thú nhưng vẫn không thể hiện ra.

"Mọi người sẵn sàng chưa?? Chúng ta bắt đầu nhé!! Bây giờ tôi sẽ bắt đầu đếm ngược, trong thời gian đó, các cặp hãy tách nhau ra nhé!!"

"Chúng ta bắt đầu nào!!"

"5...."

"4...."

"3...."

"2...."

Yoseob vẫn chưa kịp định thần lại thì chỉ nghe anh ghé vào tai mình nói: "Đứng ở đây chờ tôi!" Nói xong, anh lập tức biến mất khỏi tầm mắt cậu.

"1..."

"Phụt..." đèn tắt, chỉ có một tí ánh sáng đủ để mò mẫm được lối đi. Không gian bỗng trở nên thật ồn ào, vì ánh sáng quá yếu nên không thể phân biệt được mặt người, xung quanh biến thành một mảng hỗn độn, tiếng gọi tên nhau, tiếng va chạm, tiếng giày lộp cộp pha lẫn, tạo nên một thứ âm thanh ồn ào đến khó chịu.

Yoseob theo lời dặn của anh vẫn đứng y nguyên một chỗ, bầu không gian xung quanh hỗn loạn đến cực độ, thời gian sắp hết sao anh vẫn chưa tìm được cậu?? Đầu Yoseob ong ong, cậu bỗng cảm thấy sợ hãi, tim cậu đập thình thịch, xung quanh mọi người đang rất náo nhiệt, nhưng cậu lại không cảm nhận được sự cuồng nhiệt ấy, Yoseob bị người ta xô đẩy không ngừng, cậu bị ngã, nhưng lại không thấy đau, bây giờ cảm giác hoang mang sợ hãi đang triệt để xâm chiếm cậu. Yoseob co gối lại, lấy hai tay trùm lên tai của mình, có lẽ như thế mới khiến cậu cảm thấy an tâm.

"Yong Junhyung, anh đang ở đâu?"

Yoseob cũng không hiểu nổi chính mình, chưa bao giờ cậu lại cần anh tới thế, bây giờ chỉ có anh mới có thể đem lại cho cậu cảm giác an toàn.....

Mọi người xung quanh vẫn đang rất náo nhiệt, không có ai để ý đến cậu.

"Còn 30 giây...!" - Tiếng của MC vang lên đều đều.

Vẫn không có ai đến bên cậu.

"Còn 15 giây..."

Yoseob co người lại, chỉ còn 15 giây... không được nữa..

"Còn 10 giây, chúng tôi sẽ đếm ngược nhé!!"

"10..."

"9..."

"8...."

"7...."

"6...."

"5...."

Yoseob hoàn toàn hết hi vọng, giọt nước mắt khẽ rơi..

"Em đây rồi..!"

Giọng nói vừa vang lên, Yoseob cảm nhận được mình được một vòm ngực ấm áp ôm lấy, mùi hương quen thuộc lan tràn trong cánh mũi, cậu liền ôm chặt lấy anh, không hiểu sao nước mắt lại rơi, một loại cảm giác vừa vui sướng vừa giận dỗi trỗi lên, cậu dùng tay đánh vào ngực anh, miệng không ngừng nói mớ: "Sao giờ này mới tới, tại sao giờ này mới tới hả??"

"1..."

Ánh đèn được bật lại sáng choang, và lúc đó, Yang Yoseob đang ôm Yong Junhyung rất chặt...

Cảm nhận được mình đang ôm anh rất chặt, còn anh, thì lại đặt tay tên vai cậu vỗ về, Yoseob bừng tỉnh, vội vàng buông anh ra.. Mặt cũng đỏ lên vì hành động lúc nãy của mình..

"Mời các cặp đã tìm được nhau lên trên sân khấu để nhận quà nào.. cám ơn các bạn đã tham gia trò chơi!"

Yoseob vẫn chưa hết ngượng thì JunHyung đã kéo cậu đi, cậu cũng như người mất hồn mà đi theo anh lên sân khấu.

Cả hai được phần thưởng là một cặp đồng hồ MINE như đã nói, Yoseob nhìn thấy chiếc đồng hồ thì quên hết ngượng ngùng, đưa lên ngắm nghía, vẻ mặt hứng thú vô cùng. Junhyung đứng một bên thấy hành động trẻ con của cậu thì phì cười, khẽ nâng tay cậu lên, anh đeo chiếc đồng hồ vào cho cậu, quả thật rất hợp, da Yoseob trắng, đeo chiếc đồng hồ vào thật sự rất đẹp, cứ như chiếc đồng hồ này được làm riêng cho cậu vậy.
Lại nhớ tới lúc nãy, anh bảo cậu đứng yên một chỗ, nhưng cuối cùng lại đi đâu mất, báo hại anh phải đi kiếm muốn chết, trong lòng anh lo lắng vô cùng, tới chừng anh tìm thấy, thì lại thấy cậu đang ngồi đó bó gối, vẻ mặt hoang mang vô cùng, chắc là lúc đó cậu đã rất hoảng sợ, nhớ tới đây, trong lòng anh bỗng dấy lên đau đớn khó tả, thật sự lúc đó anh chỉ muốn chạy đến ôm cậu vào lòng, ra sức vỗ về mà thôi.

-----------

"Yong tổng... anh..." - Thấy Junhyung suy nghĩ đến xuất thần, Yoseob lên tiếng, còn lấy hai tay huơ huơ trước mặt anh.

Junhyung giật mình:

"À... ừm... không có gì.."

"À.. tôi... muốn... muốn cảm ơn anh... cái đồng hồ rất đẹp... tôi... tôi rất thích.."

Trong lòng Junhyung bỗng dấy lên một loại cảm xúc vui sướng khó tả.. nhìn thấy vẻ mặt của cậu khi mân mê chiếc đồng hồ trên tay, anh cũng cảm thấy vui lây.

"À... Yong tổng này..."

"Hả?"

"Còn... còn một chiếc đồng hồ... anh... tính làm gì vậy?"

"Cốc" anh cốc đầu cậu một cái thật kêu:

"Ngốc, cái này có được cũng là nhờ một phần công sức của tôi, tất nhiên là tôi giữ rồi."
"À... hề hề... tôi biết rồi... tôi.. tôi hỏi chơi thôi mà.. hơ hơ..."

Yoseob cảm thấy mình bị hố nặng, cười trừ với Junhyung rồi quay qua tiếp tục mân mê chiến lợi phẩm. Không để ý đến một đôi mắt tràn ngập ý cười đang nhìn mình.

End part 4
Mai thêm 1 part nữa là hết chap 11 rồi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro