Chap 12 (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoseob cả kinh,cậu trước sau vẫn giữ nguyên tư thế đó, không dám quay lại.

Còn chủ nhân của bàn tay đó cũng không bỏ cậu ra, ngược lại còn chậm rãi kéo cậu về phía mình.

Yoseob rơi vào một lồng ngực rộng lớn!

Khiếp! Không biết đó là ai, mà thân nhiệt rất lạnh, Yoseob còn cảm nhận được sự ẩm ướt của hơi nước, là do cậu đổ mồ hôi, hay là do người đó??
Hay là ma....?

Nghĩ tới đó, Yoseob chịu không nổi nữa, cậu liều mạng giãy giụa, đấm đá túi bụi, dù gì cũng chết, liều vậy!!

Bàn tay vô tình chạm vào cơ ngực rắn chắc của ai đó.

"Thôi con mẹ nó tiêu rồi, mày sắp xách balo con cóc xuống âm ti thăm ông bà tổ tiên rồi Yang Yoseob!"
- Yoseob vừa nghĩ vừa vung tay chân loạn xạ cả lên, chợt cậu túm lấy cái gì đó mềm mềm, lại còn hơi ươn ướt.

"Ủa, đây là khăn tắm mà không phải sao??"

Bạn trẻ Yoseob hoang mang cực đôn, cầm chiếc khăn đó trong tay mà không biết nên làm gì với nó, chợt nhận ra cái bóng trước mặt đang dần tiến tới gần, cậu theo đà cứ thế lùi ra sau, cho đến khi lưng chạm vào vách tường.

"Huhu.. tha cho tôi đi.."

Im lặng...

"Xin ngài đó, nếu để tôi thoát, tôi hứa ngày nào cũng sẽ đem tiền bạc đốt cho ngài"

Cái bóng đó hơi sững lại một chút..

"À thêm một nải chuối nữa nhé,đừng bắt tôi mà, tôi còn bố mẹ già ở nhà nữa, huhu.."

Cái bóng đó như đóng băng.

Yoseob nhìn quanh quẩn, cố gắng tìm một cái gì đó,nhân cơ hội con ma kia "đứng hình" phải tìm cách tẩu thoát mới được!

Trong đầu Yoseob bỗng lóe lên một ý tưởng.

"A! Công tắc đèn kia rồi!"

Không nghĩ ngợi gì nhiều, Yoseob vội chồm tới công tắc đèn, như nhận ra được ý định của cậu,cái bóng kia bỗng nhiên la lên

"ĐỪNGGGGGG!!"

Nhưng quá muộn, Yoseob như một chiến sĩ quả cảm, bổ nhào về phía công tắc, cuối cùng đèn cũng được bật lên, còn Yoseob cũng tiếp đất một cú rất hoành tráng...... bằng mông!

"Ôi cha mẹ ơi.. bàn tọa của con" -Yoseob bỗng dưng muốn khóc quá chừng.

Nhưng khung cảnh trước mặt, lại làm cậu muốn đập đầu chết đi cho rồi.

Cái bóng đó,chính là Yong tổng..

Và anh... đang khỏa thân trước mặt cậu. ( =]] )

"Trời ơi, Yang Yoseob,mày đã làm nên loại chuyện gì  vậy?"

Junhyung mặt không một chút cảm xúc, từ từ tiến về phía cậu.

Mông vẫn còn ê ẩm, Yoseob không thể nào ngồi dậy, co rúm lại một góc.

"Yong... Yong tổng... a...anh định làm gì thế."  - Mặt Yoseob xanh như đít nhái.

JunHyung vẫn không lên tiếng... từng bước... từng bước tiến về phía cậu.

"Thôi xong.. mày sắp tiêu rồi Yang Yoseob..."

Trong đầu Yoseob lien tưởng tới các bộ phim drama cẩu huyết, theo đó, nam chính sau khi bị giật hết quần áo, sẽ nhếch môi cười "Tiểu yêu tinh, là em câu dẫn tôi trước..."
Yoseob lắp bắp:

"Yong tổng... đừng....đừng mà.."

Cậu sắp bị "ăn" rồi sao?

End part 2 =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro