Chap 13: Bị ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao 9 giờ rồi, mà anh vẫn chưa đến?

Trong lòng Yoseob đặt ra hàn ngàn câu hỏi..

"Hay là anh đi công tác?"

Đương nhiên không phải, cậu là thư kí của anh, nếu như anh có lịch đi công tác, tất nhiên cậu sẽ biết!

"Hay là anh bị tai nạn?"

Không! Sao có thể nghĩ tới việc xúi quẩy đó chứ >=

Hay là... anh không muốn gặp cậu?

Yoseob như tỉnh ra.
.
Đúng rồi... có lẽ là vậy.. Yang Yoseob.. mày ngốc quá... mày chỉ là một cây cỏ dại trong hàng tá đóa hồng bao quanh anh ta mà thôi... tối hôm qua anh ta hành xử như thế chẳng qua là thương hại mày thôi... lấy đâu ra cái gọi là tình yêu chứ...!
Trình tự kỉ của Yoseob đã đạt tới cảnh giới tối cao  (==) cậu ngồi đó, biểu cảm trên khuôn mặt cũng biến đổi rất đa dạng, từ nhăn nhó tủi thân tới nghiến răng kẽo kẹt,  thầm nguyền rủa "tên khốn" nào đó. Rất may là trong văn phòng chỉ có mình cậu, nếu không còn có đồng nghiệp khác, thì với cái biểu hiện đó cậu đã được họ đưa vào bệnh viện thần kinh ngay rồi.

-------//-------

"Yah tiểu ngu xuẩn, cậu đang làm trò gì thế?"

Yoseob giật mình, cậu ngẩng mặt lên thì đã thấy Min HongGi đứng mắt tròn mắt dẹt trước mặt mình.

"À... tôi... không có gì hết... trưởng phòng Min có... có việc gì không?
"
Min HongGi thấy cậu không nói, cũng không ép, chậm rãi lên tiếng:

"Cậu đến nhà Yong tổng một lần nữa, giao công văn này cho anh ấy đi."

Lần này Yoseob trợn tròn, gì chứ? Bảo cậu đến nhà hắn một lần nữa?? Tại sao chớ? Người mà cậu không muốn nhất lúc này chính là tên ôn dịch đó!

"Tại sao luôn là tôi chứ? À mà sao hắn không tự đi làm mà lại bắt tôi dâng đến nhà như vậy?"

Min HongGi đã quen với thái độ bướng bỉnh của Yoseob nên chỉ nhún nhún vai:

"Cậu không biết à? Yong tổng bị ốm rồi, thân là thư kí mà cậu lại không biết?"

Nói xong bỏ đi một nước, để lại Yoseob ngẩn ngơ.

Anh bị ốm... là anh bị ốm chứ không phải anh không thèm đếm xỉa tới cậu.. hôm qua cậu vào nhà mới phát hiện mình chưa trả áo khoác cho anh, mà trời lại lạnh như thế, thảo nào...

Yoseob vội vội vàng vàng chạy xuống phòng nhân sự xin phép nghỉ một buổi trước con mắt bất mãn của Min HongGi, rồi lại vội vội vàng vàng bắt taxi đến nhà anh.

------/--------

20 phút sau tại nhà Junhyung.

Yoseob đứng trước cổng nhà anh, cậu vừa định bấm chuông thì lại phát hiện cửa lại không  đóng, cả cửa chính cũng thế.

"Người này luôn không đóng cửa như vậy sao?" - Khẽ nhíu mày, Yoseob đi vào trong.

Đã đến lần thứ ba nhưng đối với cục diện bên trong căn nhà đối với Yoseob vẫn là một điều rất xa lạ, có lẽ cậu sẽ chẳng tìm được phòng của anh nếu như không nghe được tiếng nói mớ từ trên lầu vọng xuống.

"Ba à... Hyungie sẽ ngoan... người đừng lạnh nhạt với con như vậy nữa.. Hyungie sẽ vâng lời mà"
- Junhyung nằm trên giường, anh đắp chăn, trán lấm tấm mồ hôi, lại còn nói mớ, mi tâm người đàn ông anh tuấn khẽ nhíu lại, khổ sở, chật vật vô cùng.

Trong lòng Yoseob nhói lên khi nhìn thấyanh trong bộ dạng này, tuổi thơ không trọn vẹn từ khi nào đã trở thành bóng ma ám ảnh sâu trong tâm trí của anh rồi?!

Khẽ tiến lại gần, anh vẫn đang mê man, miệng ú ớ những thanh âm không rõ ràng, Yoseob lấy tay đặt lên trán anh,và điều đầu tiên cậu cảm nhận được là.... nóng! Cơ thể anh nóng hổi, mồ hôi không ngừng tuôn ra,phỏng chừng do sốt cao nên anh mới mê man như vậy.

Cậu vừa định quay đi thì anh bỗng chộp lấy bàn tay của cậu,khẽ áp lên má mình, cậu định rút ra thì anh lại càng giữ chặt, miệng lẩm bẩm:

"Không cho đi!"

G iọng điệu cứ như một đứa bé đang làm nũng, Yoseob dở khóc dở cười, đành phải để mặc anh muốn làm gì thì làm, hai người cứ duy trì tư thế đó một hồi lâu, cuối cùng Junhyung cũng trở lại chìm trong giấc ngủ thì Yoseob mới từ từ buông tay ra, rón rén ra khỏi phòng đi tìm khăn lạnh đắp cho anh.

---//---

Yoseob bước vào nhà bếp, định nấu cháo cho anh.  Trên đường đến đây cậu đã mua một số nguyên liệu dùng để nấu ăn.

Quan sát nhà bếp của anh một lượt, Yoseob không khỏi cảm thán, tất cả đồ dùng đều rất mới, có cái còn chưa được bóc nhãn, cho thấy ít được dùng qua..

Đây là hình mẫu điển hình của những người đàn ông độc thân, không biết tự chăm sóc cho mình! Huống chi anh là một người bộn bề công việc, thì làm sao có thể vào bếp mà làm mấy chuyện nấu ăn chứ!

Yoseob khẽ thở dài,bắt tay vào nấu ăn.

----///----

Junhyung ngủ được một lúc thì tỉnh dậy, anh khẽ day mi tâm, phát hiện trên trán mình có chiếc khăn chườm trên trán, lại nghe trong bếp phát ra tiếng động, anh lảo đảo đứng dậy, loạng choạng đi vào nhà bếp.
Yoseob đang chăm chú vào nồi cháo thì bỗng có một vòng tay ôm lấy eo cậu.

Là Junhyung!

Anh lười biếng tựa vào cậu, mặt vùi vào vai Yoseob.

"Không đi làm hay sao mà lại tới đây?"

"Thế là ai báo hại em phải xin nghỉ việc để tới đây hả?"

Yoseob trả lời một câu nhưng lại có hai ý, một là bảo cậu đã xin nghỉ để đến đây, hai là trách anh không cẩn thẩn để bị ốm.

"Vậy à.. vậy anh phải lấy gì để báo đáp đây?"

Yoseob mải nêm cháo nên không để ý đến "nụ cười gian" của người đằng sau mình, thủng thẳng trả lời:

"Cũng tùy vào thành ý của anh.."

Junhyung cười khẽ, anh buông cậu ra, kéo ghế đằng sau ngồi xuống, Yoseob nêm xong cháo, quay lại đằng sau thì xém té ngửa..

Anh...

Lại...

Nude... (==)

Cậu đỏ mặt,không dám đối diện với anh.

"Lúc nào ở nhà anh cũng không mặc áo sao?"

JunHyung cười cười:

"Không phải em vừa nói là muốn anh báo đáp sao? Anh đây không có gì ngoài tấm thân này cả,cơ mà... báo đáp kiểu này thì em hơi bị hời đó nha.."

Junhyung nhếch môi, đôi mắt tà mị của anh nhìn thẳng vào Yoseob.

"Chán ghét.."

Yoseob đỏ mặt, quay đi chỗ khác lên tiếng.

"Mau lên nào,đừng để anh chờ chứ?? Sắp hết thời gian rồi đó nha.." Junhyung cười cợt.

Mặt Yoseob lại càng đỏ:

"Anh... anh đi mặc áo ngay vào cho em...không là em giận đấy!"

Junhyung thấy tiểu gia hỏa nhà mình đã sắp phát điên lên, cười nhẹ đầy châm chọc rồi lên lầu thay áo.

-------

Hai ngày sau....

"Hyungie.. chào mừng anh trở lại..''
- Junhyung vừa bước vào phòng làm việc, thì bóng dáng nhỏ bé kia đã nhào tới ôm lấy anh.

Junhyung xoa đầu cậu đầy sủng nịnh:

"Ừm... anh khỏe rồi!"

----------------

Chap này nó cứ sao sao ý  -.- mọi người đọc tạm nha  :/))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro