Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nữ nhân một thân trang phục công sở, áo dài tay có ren kết hợp với váy đỏ, làn da trắng nõn, dáng người cao ráo, bước đi tràn đầy khí chất nữ vương bước tới, đôi mắt dài quyến rũ khẽ đảo xung quanh, rồi tiếp đó đôi môi đỏ mọng cất lời:
"Chào mọi người, tôi là thư kí mới của Yong tổng, tên là Park Jiyeon!"

---------

Jiyeon bước vào phòng làm việc, Yoseob và Sera đang ở trong đó cười đùa rất vui vẻ.

"E hèm..!" - Jiyeon khẽ ho khan, thu hút sự chú ý của cả hai.

"Chào, cô ắt hẳn là nhân viên mới! Tôi là Sera" - Sera nhanh nhảu.

Đáp lại sự nhiệt tình của Sera là sự hờ hững của Jiyeon, cô ả cao ngạo liếc một vòng xung quanh phòng.

Nụ cười trên mặt Sera tắt ngấm..
Còn Yoseob, cậu không lên tiếng, vì cậu còn đang bận bất ngờ, lại gặp lại cô ta sao....

Jiyeon đi đến ngồi bên bàn làm việc, cất giọng:
"Hai người là nhân viên của công ty lớn, phải biết phép tắc một tí, đây là nơi làm việc, không phải là cái chợ để hai người có thể đùa giỡn như thế đâu"

Trong lời nói còn có chút châm biếm.

"Cô..! Ai cho cô cái quyền đó!" Sera đen mặt, này là muốn dạy đời cô đó hả.

"Dựa vào tôi là cấp trên của cô! Cái thái độ đó là sao hả?!" - Jiyeon khiêu khích, vẻ mặt trước sau vẫn giữ nét khiêu khích.

Sera sắp nổi điên lên thì bị Yoseob kéo ra ngoài.

"Cậu làm gì thế, để tớ cho con nhỏ phách lối đó một bài học!" - Sera hùng hồn phát biểu.

"Thôi, tớ xin cậu, đừng nên dây vào cô ta, vả lại đây là nơi làm việc a, làm như vậy sẽ mất mặt lắm.." - Yoseob nhẹ giọng nói.

Sera đắn đo, nhưng cuối cùng cũng bị cho Yoseob làm cho xiêu lòng.

'"Thôi được rồi.. tớ thua cậu đấy!" - Cô xịu mặt xuống.

"Hì hì, cám ơn cậu, hôm nào tớ khao cậu một chầu xả láng luôn ha" - Yoseob nịnh nọt.

"Cũng biết điều đó, thôi, tớ về phòng đây, bye Seobie.." - Sera cười cười.

"Bye bye" - Yoseob nói, sau đó cậu bước vào phòng làm việc.

"Bạn cậu làm thế nào mà lại vào được công ty này vậy? Sao lại ăn nói như lũ vô giáo dục thế chứ?" - Jiyeon trước sau vẫn cố tình khiêu khích Yoseob.

Yoseob hít sâu một hơi, loại đả kích này cậu đã sớm học cách làm ngơ, cô ta, sau mấy năm vẫn không thay đổi tí nào.

"Jiyeon, tính tình Sera luôn là như thế, thẳng thắng, nghĩ gì nói đó, là một cô gái có tâm hồn rất đơn thuần, không giống như một vài người, bên ngoài thì lời ngon tiếng ngọt, nhưng bên trong lại tìm mưu kế hãm hại người vô tội.." - Nói tới đây, Yoseob chép chép miệng - "Yeonie, cậu nói xem, loại người như tớ vừa nói có đáng khinh bỉ không?"

"Cậu..." - Lần này tới Jiyeon đen mặt - "Cậu nói gì thế hả?"

"Tớ nói gì, có ý gì hẳn cậu là người biết rõ nhất, sao lại hỏi tớ??" - Yoseob nhàn nhã trả lời.

"Cậu... vu khống! Chuyện năm đó, tôi không có liên quan!!" - Jiyeon thiếu điều hét lên.

"Từ đầu tới giờ, tớ chưa hề nhắc tới chuyện đó, là do cậu nói." - Theo Junhyung đã lâu, phong thái của Yoseob cũng bị ảnh hưởng không ít, cậu khoanh tay trước ngực, dùng thái độ băng lãnh đối chất với Jiyeon - "Hay là...có tật giật mình?!"

"Yang Yoseob!!" - Jiyeon cứng họng, đã lâu không gặp, thằng nhóc đơn thuần ngày đó giờ đã trở nên sắc bén vô cùng.

Yoseob vẫn giữ thái độ nhàn nhã đối mặt với Jiyeon lúc này đã sắp nổi điên. Hai người đứng nhìn nhau, ngay cả chớp mắt cũng không có lấy một cái!

"Hai người làm sao thế?"

Junhyung bước vào thì thấy một màn đó, không khỏi lên tiếng.

"À, không có gì!" - Yoseob lên tiếng.

Jiyeon và Yoseob tách ra, chào Junhyung rồi ngồi vào bàn làm việc.

"Đã ăn gì chưa?" - Junhyung bước tới, xoa xoa đầu Yoseob, coi Jiyeon như không khí.

"Ăn rồi" - Yoseob trở về với phong thái đáng yêu thường ngày.

Nhìn hai người ân ân ái ái trước mặt, Jiyeon tức đến nổ đom đóm mắt.

Được, đã vậy thì ả sẽ phá cho tới cùng, làm thế, Minwoo sẽ vui, mà ả cũng sẽ thỏa mãn khi thấy bộ dạng thua cuộc thảm hại của Yoseob!

-------------

Trong giờ làm việc...

Junhyung ngồi trên bàn, anh ngồi giữa, Yoseob và Jiyeon ngồi ở hai bên.

Không khí làm việc im lặng và khẩn trương, chỉ nghe tiếng gõ máy lạch cạch.

"Yong tổng, em có cái này không hiểu, phiền anh chỉ giáo có được không?" - Jiyeon lên tiếng, chất giọng ngọt như mật rót vào tai.

Sau đó chưa kịp đợi Junhyung đồng ý đã vội sáp tới, ả cúi người xuống, vừa vặn bộ ngực như có như không ma sát bắp tay Junhyung, ả còn giả vờ lơ đãng ghé vào tai anh khẽ thổi hơi.

Junhyung cảm thấy chán ghét vô cùng nhưng vẫn nhẫn nại giải thích cho Jiyeon, nhưng công phu đeo bám của ả phải nói là đã luyện tới mức thượng thừa, hết hỏi chỗ này đến chỗ khác.

Yoseob ngồi im xem kịch hay, không nhịn được phá lên cười.

"Em cười cái gì?" - Junhyung nhíu mày, người yêu mình bị người khác quyến rũ ngay trước mặt, thế mà vẫn cười được, em ấy đang nghĩ gì vậy không biết!

"Yong tổng, em chả qua là đang nghĩ, hôm nay trên người anh có dính miếng da trâu dày thật đấy!" - Yoseob nhếch miệng.

Junhyung hơi đờ ra một chút, khóe miệng dâng lên ý cười rõ rệt. Hôm nay cậu còn học được cách nói xỏ người khác sao?

Jiyeon tất nhiên hiểu hàm ý của Yoseob, sắc mặt lập tức biến đổi, ả ta xấu hổ hỏi qua loa thêm vài câu rồi quay lại chỗ ngồi.

Thật là thẹn không biết để đâu cho hết!

----------
Buổi tối..

Yoseob ngồi tại nhà xem TV, bỗng Junhyung gọi tới.

"Alo, Hyungie..." - Cậu vui vẻ bắt máy.

"Seobie, đang làm gì đó?" - thanh âm từ tốn vang lên.

"Ưm... đang xem TV thôi" - Yo seob tiếp lời.

"Vậy... anh sang nhà được chứ?" - Junhyung đề nghị.

"Ơ.. vâng!" - Mặc dù hơi bất ngờ, nhưng Yoseob vẫn đồng ý.

"Vậy chờ anh 20 phút nữa" - Junhyung nói.

"Vâng... à mà Hyungie..." - Yoseob bỗng đỏ mặt.

"Huh?"

"Anh qua đây, tiện thể mua một vài loại đồ ngọt được chứ..." - Yoseob ngượng ngùng cắn cắn môi, sợ anh nghĩ rằng mình là con heo tham ăn.

"Vậy được, anh sẽ mua đến" - Junhyung cười cười, chắc tiểu tâm can nhà anh đang ngượng lắm đây!

"Cám ơn Hyungie, Hyungie tốt nhất!" - Yoseon hớn hở hẳn lên.

Hai người nói thêm vài câu rồi tắt máy, Junhyung lên xe đến tiệm bánh ngọt để mua bánh cho Yoseob.

Sau khi thanh toán xong hết chi phí, Junhyung cầm bánh đi ra, trên mặt hiện lên ý cười khi nghĩ tới vẻ mặt của Yoseob khi thấy đống đồ này, hẳn là cậu sẽ rất thích đi!

"Yong tổng??"

Một giọng nói vang lên, theo phản xạ, Junhyung quay người lại.

Jiyeon?? Cô ta làm gì ở đây?!

"Thật là trùng hợp! Yong tổng, anh làm gì ở đây thế?" - Jiyeon cất lời.

"Tôi đi mua vài món đồ, còn cô?" - Junhyung hỏi cho có lệ.

"À,em có hẹn với bạn, vậy Yong tổng, không làm phiền nữa, em đi đây!"

Nói xong Jiyeon lách người giả vờ như định bước vào trong, nhưng ả lại làm như mình bị vấp chân, nhào vào lòng Junhyung.

Bộ ngực căng đầy một lần nữa ma sát cơ thể Junhyung, nhưng anh ngoài chán ghét ra không còn cảm thấy gì khác!

"Ah.." - Jiyeon giả vờ ngại ngùng - "Thật xin lỗi Yong tổng, do em bị vấp ngã.."

"Không sao, thôi, tôi đi trước,chào cô!" - Junhyung buông ả ra, lãnh đạm buông một câu rồi bỏ đi.

Đến khi bóng chiếc BMW đã khuất xa, Jiyeon bỗng nhiên dồn ánh mắt về một phía xa, khuôn mặt thoáng qua một tia đắc ý cùng thâm độc..

End chap 24..

Comment cho tui đê T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro