Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Òa, cuối cùng cũng đi tới chap 30 rồi T.T cứ tưởng là sẽ không làm được chứ =))

------

Yoseob bị Junhyung kéo vào trong phòng làm việc.

Anh để cậu ngồi trên ghế, quay lại khóa chốt cửa.

"Hyungie..." - Yoseob nhất thời không biết xử trí sao, lúc này trong đầu cậu là một đống những cảm xúc tạp nham.

Junhyung im lặng không nói, cúi người trực tiếp hôn Yoseob.

Junhyung trằn trọc trên bờ môi cậu, hết hôn rồi lại cắn, bàn tay anh không biết từ lúc nào đã luồn vào áo Yoseob, vuốt ve tấm lưng trơn mịn.

(Không có xôi đâuuuuu :v)

"Ưm.. đừng..." - Yoseob rên nhẹ.

Junhyung khẽ hừ lạnh một tiếng rồi buông cậu ra.

"Em chờ anh một tí!"

Nói rồi quay lưng bước vào nhà vệ sinh trong phòng.

Yoseob ngồi đó mơ màng, đưa tay khẽ miết lên cánh môi đã sưng đỏ của mình, lúc nãy, dưới sự đụng chạm của anh, cậu mơ hồ cảm nhận được cơ thể Junhyung xảy ra phản ứng..

Tầm 10 phút sau, Junhyung trở ra, sắc mặt khôi phục như bình thường.

Yoseob dùng đầu gối cũng có thể đoán ra anh làm gì trong đó. ( =)) )

"Giờ thì em có điều gì muốn nói chứ?" - Junhyung tự rót cho mình một ly nước.

"Em...." - Yoseob cúi gằm mặt.

"Anh thật sự không biết gì về tấm ảnh đó, khi em hỏi, anh cứ tưởng em đang hỏi về chi nhánh bên Mĩ!" - Junhyung cười khổ.

"......" - Tâm trạng Yoseob phức tạp vô cùng.

"Một tuần qua, anh sống như một cái máy, vô hồn, không có nguồn sống, cảm giác bị ruồng bỏ vì một chuyện mình không hay biết cũng không có liên quan, thật sự rất bức bối!" - Junhyung không nhìn Yoseob,mắt anh hướng đến một khoảng không vô định trước mặt, chậm rãi mở lời.

"Hyungie..." - Yoseob ngước mặt lên, bản thân là một cỗ tự trách cùng hối hận.

Sau đó, cậu lập tức nhào vào lòng anh, nước mắt giàn giụa, cậu không ngừng tự khiển tách bản thân đã khiến anh buồn.

"Hyungie... em xin lỗi.. xin lỗi anh..."

Junhyung nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, khẽ mỉm cười:

"Không sao..."

-----------------
Hai tuần sau..

"Seobie!! Tớ về rồi đây!"

Yoseob quay người lại khi nghe thấy âm thanh quen thuộc.

"Sera a~~ tớ nhớ cậu chết mất!!"

Yoseob chạy đến chỗ Sera, hai người lâu ngày không gặp, tíu tít nói chuyện cười đùa rôm rả, đùa giỡn thế nào, Sera liền rượt theo Yoseob, hai người quên đây là công ty mà đùa giỡn ầm ĩ.

Yoseob chạy đến chỗ thang máy, bất thình lình cửa liền mở ra, cậu xém tí nữa là nhào vào người trong đó.

Jiyeon mang vẻ mặt tức tối đi ra, nhìn chằm chằm Yoseob và Sera.

"Hai người còn biết cái gì là nội quy công ty nữa không? Thật là....!!"

Sera khinh khỉnh nhìn Jiyeon không đáp, riêng Yoseob thấy tình hình có vẻ căng thẳng, vội lên tiếng:

"Jiyeon, chúng tôi xin lỗi, thật ngại quá!"

"Đều là người có ăn học cả, không ngờ các cậu lại hành động như những kẻ đầu đường xó chợ như thế này. Thật là mất hết cả thể diện!" - Jiyeon vẫn không buông tha.

"Này..." - Sera bắt đầu lên tiếng.

"Sao hả??" - Jiyeon khiêu mi thách thức - "Công ty mướn cô là để làm việc, cái mà cô cần làm là cống hiến hết sức lực của mình xây dựng nó, chứ không phải là đến đây chạy nhảy như vậy đâu!"

Giọng điệu ả ta vô cùng khó nghe, giống như thể bản thân ả chính là "nữ chủ nhân của công ty" vậy.

Nhưng thật ra, "nữ chủ nhân" (hay nam chủ nhân nhỉ? =)) ) của công ty không ai khác chính là người đang đứng trước mặt ả ra đây.

"Nhưng không ai bị thương cả, cậu có cần phải làm to chuyện như thế không Jiyeon? " - Yoseob bắt đầu cảm thấy bực mình.

"Chứ sao nữa, đây là công ty chứ không phải công viên!" - Jiyeon ngạo nghễ nói.

Thoáng chốc đáy mắt Yoseob lạnh tới cực điểm, đùa chứ, cậu theo Junhyung cũng đã gần một năm, phong thái tất nhiên cũng bị tác động không ít, Yoseob khoanh hai tay trước ngực, chậm rãi phun ra từng chữ:

"Đúng, chúng tôi có sai, nhưng cũng chưa tới lượt một nhân viên mới như cậu chỉ trích đâu!"

Jiyeon bị câu nói của cậu làm cho cứng họng, vội lấp liếm:

"Cậu đừng nghĩ cậu tài giỏi, ngồi được vào cái ghế này, chẳng qua cũng là nhờ câu dẫn Junhyung mà có được thôi!"

Yoseob coi lời nói của ả không bằng một kí lô gram nào, cậu vẫn lạnh lùng nói:

"Đương nhiên tôi rất giỏi! "Câu dẫn" được Junhyung đã chứng tỏ được điều đó!!"

"Cậu...!" - Jiyeon hoàn toàn đuối lí, ai ngờ được thằng nhóc ngờ nghệch năm nào giờ đã trở nên sắc sảo như vậy chứ?

"Xin lỗi, tôi đi trước, tôi còn bận "câu dẫn" Junhyung nữa!" - Yo seob không chừa cho cô ta chút mặt mũi nào, cậu cất bước đi, giữa chừng còn quay lại nói với Sera bằng giọng điệu vô cùng thâm tình - "Sera, hẹn cậu giờ ăn trưa nhé!"

Nói xong liền bước vào phòng làm việc của Junhyung.

"Hyungie..."

Yoseob cất tiếng, sau đó liền chạy đến bên cạnh nam nhân đang nhìn cậu đầy trìu mến..

Ở bên ngoài...

"Jiyeon a~~ buổi sáng vui vẻ a~~" - Sera cười chế giễu, rồi lướt qua người Jiyeon lúc này đã hóa đá, còn như có như không đụng vào bờ vai ả ta, làm Jiyeon phải dạt sang một bên.

Jiyeon cắn đôi môi đỏ mọng, tay nắm lại thành quyền.

Yang Yoseob, mày cứ từ từ hưởng thụ đi, tao sẽ cho mày biết thế nào là đau khổ!

--------------
Junhyung tay cầm bánh kem mà Yoseob thích ăn, bước vào chung cư nơi cậu ở.

Thang máy "Ding!" một tiếng, Junhyung liền bước vào, ngay giây phút cửa sắp đóng, liền có một bàn tay ngăn lại, sau đó, một người tiến vào trong.

Trong giây lát, con ngươi của Junhyung nheo lại đầy nguy hiểm.

"Chào Yong tổng!" - Choi Minwoo đưa tay ra, kèm theo đó là một nụ cười nửa miệng.

"Chào Choi tổng!" - Junhyung miễn cưỡng đưa tay ra bắt tay với hắn.

Chiếc thang máy đưa hai người đàn ông anh tuấn lên cao dần, kèm theo đó là không khí băng lãnh đến cực độ.

Junhyung bước ra khỏi thang máy, cảm thấy hơi bất ngờ khi Minwoo cũng bước ra theo mình.

Và anh càng bất ngờ hơn khi hắn mở cánh cửa kế bên nhà Yoseob!

Choi Minwoo mở cửa bước vào, trước khi đóng cửa còn nhìn Junhyung đầy thách thức.

"Hyungie, anh đến rồi à?" - Yoseob mở cửa cho Junhyung vào nhà.

"Seobie, Choi Minwoo sống ở kế bên à?" - vừa ngồi xuống sofa, Junhyung đã hỏi.

"Vâng, có gì sao anh?" - tiếp đó, Yoseob cũng ngồi xuống một bên.

"Ừm, Seobie, anh có thể yêu cầu em một việc được chứ?" - Junhyung lấy một miếng bánh đút cho Yoseob.

"Vâng??" - Yoseob bắt đầu cảm thấy mơ hồ.

"Từ giờ về sau, ít giao du với hắn thôi, được chứ?" - Junhyung có chút khẩn trương nhìn Yoseob.

Yoseob bị bộ dạng của Junhyung làm cho bật cười, anh giống như đang ăn giấm vậy.

Tất nhiên, ngài tổng giám đốc của chúng ta làm sao không ghen cho được? Cứ nghĩ tới khung cảnh ngày đó trong xe, Junhyung cảm thấy ngay cổ họng mình có một cục tức chua lè.

"Sao hả?" - Junhyung nhìn Yoseob.

"À, không sao. Nhưng em thấy anh Minwoo cũng không tệ lắm đâu!" - Yoseob ngây thơ nói.

Cái gì hả? Phát triển tới mức gọi anh xưng em rồi đấy! Ngài tổng giám đốc cảm thấy cục tức ở cổ họng dường như có xu hướng to lên!

"Nhưng anh không thích hắn đến gần em" - nói tới đây, Junhyung ám muội ghé sát tai Yoseob khẽ hà hơi - "Anh sẽ ghen đấy!"

Yoseob vừa bị nhột vừa bị câu nói của Junhyung làm cho mặt đỏ ửng, nhất thời không biết nói gì.

"Seobie! Em hứa nhé!" - Junhyung vẫn giữ nguyên tư thế đó.

"Vâng..." - Yoseob như bị thôi miên, ngoan ngoãn đồng ý.

"Ngoan lắm, thưởng cho em!" - Junhyung tiếp tục bồi cho Yoseob một miếng bánh kem.

Buổi tối cứ như thế trôi qua đầy vui vẻ..

---------------

Tui đã comeback rồi đây ~T_T~ gần một tuần không update gì cả :<
Vì năm nay mình học 11 nên chắc sẽ bận lắm :(( vả lại còn edit và chăm page nữa nên chắc là tiến trình viết sẽ chậm lại :(( nhưng mọi người cứ yên tâm, cốt truyện mình đã xây dựng đầy đủ rồi, chỉ cần type nữa là xong à :)) cho nên mình xin hứa là sẽ không bao giờ drop =]] cùng lắm là post hơi chậm thôi ^_^

Lâu lâu mới post vậy thôi cmt cái cho tui vui đi húy húy :">

Tối vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro