Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 43

Sáng hôm sau....

Yoseob tỉnh dậy, vừa mới mở mắt ra đã vội nhắm nghiền lại.

Đầu cậu đau như búa bổ, cả người đau nhức như bị xe cán qua, nơi riêng tư kia lại càng khỏi phải nói!

Trong đầu Yoseob lần lượt hiện lên những hình ảnh tối hôm qua, cậu đến bar đón Minwoo... sau đó uống với anh ta một ly... phản ứng khác thường của cơ thể... Junhyung đến đưa cậu đi....

Hình ảnh hoan lạc tối hôm qua chạy qua đầu cậu thành một đoạn phim cực kì sinh động.. Yoseob dường như có thể nhớ lại biểu hiện cơ khát cùng những hành động lẳng lơ của mình...

Cậu đưa tay sờ ra phần giường phía sau lưng..

Không có một ai!

Ga trải giường lạnh ngắt, chứng tỏ người nằm trên đó đã sớm rời khỏi.

Cảm giác bất an bỗng dấy lên trong lòng Yoseob, cậu vội tung chăn định đi ra ngoài, nhưng chân bỗng dưng mềm nhũn,thế là ngã xuống!

Phía sau truyền đến đau đớn, Yoseob cắn răng nhịn, cố gắng đứng lên lần thứ hai, để khỏi bị té, cậu bèn vịn vào chiếc tủ đặt ở đầu giường, nhưng ai ngờ,lần này còn té thảm hơn lần trước, chiếc đèn ngủ tinh xảo cũng bị cậu lôi kéo theo, rơi xuống vỡ "Choang!" một tiếng.

Yoseob bất lực ngồi bệch xuống sàn, ôm chăn rấm rứt khóc.

Yong Junhyung! Tên đểu cáng nhà anh đi đâu rồi?!!

Bỗng dưng cánh cửa phòng bật tung,một bóng người cao lớn vội chạy vào.

"Seobie!! Em không sao chứ??"

Nói xong, Junhyung liền dùng thân thể cao lớn ôm lấy Yoseob.

"Anh... anh là đang làm gì vậy?"

Vốn định xả cho Junhyung một trận té tát, nhưng khi ánh mắt chạm đến chiếc tạp dề màu hồng trên người anh, cậu bèn phải nuốt những lời đó ngược trở lại.

Junhyung theo ánh nhìn của cậu, mi tâm khẽ nhíu.

Vâng! Tổng giám đốc Yong đang mặc một chiếc tạp dề màu hồng phấn, trên đó còn có in hình Hello Kitty cùng cầu vồng bảy sắc, còn có dòng chữ thật to "I AM A CUTIE"!

Chiếc tạp dề này là món quà do Minhyuk lên cơn biến thái tặng cho anh năm ngoái vào ngày sinh nhật! Lúc đó Junhyung còn đích thân sỉ vào mặt hắn một phen!

Nào ngờ, hôm nay rơi vào tình huống bất đắc dĩ, tổng giám đốc Yong của chúng ta phải khoác vào người cái tạp dề hường thắm này!

Minhyuk nếu có ở đây, nhất định ôm bụng, ngửa mặt lên trời cười sảng khoái suốt ba ngày ba đêm!

"Đang chuẩn bị bữa sáng cho em,sao không ngủ mà lại đi chạy loạn như thế?" - Junhyung xoa tóc Yoseob.

"Em...tỉnh dậy nhưng không thấy anh..." - Yoseob cắn cắn môi.

"Đứa ngốc.." - Junhyung ôm Yoseob vào lòng - "em nghĩ là anh bỏ rơi em đó à?"

Bị nói trúng tim đen, Yoseob im bặt.

Junhyung bật cười, rồi một phát bế cậu dậy.

"Ah! Đi đâu thế??" - Yoseob cuống cuồng ôm chăn.

"Đi tắm.. đồ anh đã chuẩn bị cho em rồi" - Junhyung cười cười.

Yoseob đỏ mặt, đành dụi đầu vào hõm cổ anh, mặc cho Junhyung xử trí.

Junhyung ôm cậu vào nhà tắm, đặt Yoseob vào bồn tắm lớn đã được chuẩn bị sẵn nước ấm.

Anh tự tay tắm cho cậu, Yoseob từ đầu tới cuối luôn ở thế bị động mặc anh muốn làm gì thì làm.

Trải qua một màn tắm táp vô cùng trong sáng, Yoseob được Junhyung mặc quần áo cho, sau đó tiếp tục được anh bế xuống lầu.

"Em ngồi đây, anh đi nấu bữa sáng" - Junhyung đặt lên trán cậu một nụ hôn.

"Anh biết nấu ăn à?" - Yoseob hỏi với theo.

Lưng Junhyung hơi khựng lại, sau đó một câu trả lời nhẹ như gió bay ra từ miệng của anh:

"Không.."

Yoseob: ~>_<~

Bóng lưng Junhyung vẫn như trước, động tác đi vẫn nhẹ nhàng tao nhã như một đế vương.

Vài phút sau, trong bếp bắt đầu phát ra những tiếng nổ vui tai.

"Bùm"

Yoseob: ㄟ(≧◇≦)ㄏ

"Xoảng"

Yoseob: ≧﹏≦

"Bộp.."

Yoseob: T_T

Cuối cùng Yoseob không thể chịu nổi nữa, bắt đầu ngồi dậy mò vào bếp.

Junhyung đứng đó, bóng dáng vẫn là bĩnh tĩnh như trước.

Cậu nghiêng người nhìn vào trong bếp..

Trên gạch dát tường, loan lổ những vết cháy màu đen,mà chiếc nồi trên bếp gas cũng đang tiếp tục nổ lụp bụp.

Yoseob ::>_<::
Nếu như anh không thể nấu được thì em có thể nấu mà T^T

Junhyung đang trầm ngâm nhìn cái bếp cùng "kiệt tác" của mình, chợt phát hiện ra Yoseob đang ở đằng sau lưng.

Anh quay người lại, phủi phủi tay:

"Chúng ta ra ngoài ăn thôi!"

Yoseob cảm thấy mình muốn ngất đi cho xong.

Đeo tạp dề màu hồng đứng bếp nấu ăn mà còn lạnh lùng được sao T.T

Vì căn bếp sau gần mười phút oanh tạc của Junhyung đã biến dạng, nên hai người đành phải ra ngoài ăn.

"Vậy...những thứ đó... ai sẽ dọn?" - Yoseob thuận miệng hỏi.

"Lát nữa sẽ có người đến dọn, em đừng lo" - Junhyung nhàn nhạt trả lời.

Yoseob gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cũng phải thôi,anh bận trăm công nghìn việc, làm sao có thể có thời gian dọn dẹp nhà cửa chứ.

"Sau này có dịp,em sẽ dọn dẹp nhà cho anh."- Yoseob cười.

"Em yên tâm, cả đời là thời gian rất dài,em muốn dọn lúc nào cũng được.." - Junhyung nhìn cậu đầy ẩn ý.

Yoseob thoáng chốc đỏ mặt..

Những lời đó... là muốn cậu ở bên anh cả đời sao?

Cả đời là quãng thời gian rất dài.. ngày mai còn có thể ở bên anh không, cậu còn chưa biết, làm sao dám đem cả đời ra hứa hẹn?

Tâm trạng Yoseob thoáng chùng xuống...

"Seobie..." - Bàn tay Junhyung nắm lấy tay cậu - " Sau này... anh sẽ học nấu ăn để nấu cho em ăn!"

Một câu vừa nói ra đã đánh vào tận sâu trong lòng Yoseob, khóe mắt cậu bỗng cay cay..

Quên đi, cần gì phải suy nghĩ cho nhiều, chỉ cần ngày hôm nay vẫn được ở bên anh, vẫn còn được nắm tay anh là đủ rồi..

"Vâng..." - Cậu cười hạnh phúc,bàn tay lại càng đan chặt vào tay anh.

--------------

Chap này pink xíu :"> chủ yếu là về sự ngốc xít của hai đứa nó thôi :">
Cmt góp ý cho tớ nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro