Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng bạn LunLoveBeast nha  :** cám ơn bạn đã ủng hộ truyện của mình.

---------

Junhyung đưa mắt nhìn Yoseob,  anh vội thu hồi lại cú đấm.

Chết tiệt, bị gài bẫy rồi!

"Anh Minwoo!  Anh có làm sao không?" - Yoseob vội chạy lại đỡ Minwoo lên.

Cuộc ẩu đả giữa hai người đàn ông anh tuấn thu hút sự chú ý của rất nhiều người, bọn họ nhìn về phía ba người họ, xì xào bàn tán.

Minwoo được Yoseob đỡ dậy, hắn lau máu ở khóe môi, nhìn Junhyung bằng vẻ mặt cười như không cười.

Yoseob khó xử nhìn hai người.

Linh tính cho cậu biết, chuyện này nhất định có nguyên nhân, Junhyung sẽ không bao giờ động thủ trước, anh không phải loại người thích dùng bạo lực.

"Seobie, không sao, anh và Yong tổng.... đang muốn vận động gân cốt một chút!" - Minwoo nhìn Junhyung. 

Junhyung không nhìn hắn, ánh mắt anh xoáy thẳng vào Yoseob.

Ánh mắt ấy, thâm sâu như hồ nước, nhìn một lần là sẽ như bị cuống vào vòng xoáy điên cuồng trong đó. 

Yoseob bối rối nhìn đi chỗ khác, cảm giác lồng ngực như có gì đó chặn lại, thật khó chịu!

"Hyungie, em đưa anh Minwoo ra xe, anh về trước đi, em sẽ đến chỗ anh sau." - Cậu đưa ra quyết định.

Yoseob dìu Minwoo lảo đảo bước đi, Choi Minwoo đắc ý, hắn tựa sát vào người cậu hơn.

"Yoseob, em tin anh không?"

Ở đằng sau, Junhyung đột nhiên hỏi như thế.

Một câu hỏi, làm Yoseob sững người.
Thân thể đang đỡ Minwoo cũng cứng ngắc lại.

"Gặp sau nhé!" - Cậu mỉm cười với anh, tận lực dời hướng chú ý đến nơi khác.

-------- 

Khi Yoseob quay lại, thì Junhyung đã đi mất.

Cậu đến quầy thu ngân để trả tiền thì được cho biết mọi chi phí Junhyung đã thanh toán đầy đủ.

"Này, lúc nãy có đánh nhau, cậu có nhìn thấy không?"

Khi Yoseob vừa bước ra thì bỗng nghe có tiếng người nói. 

"Sao lại không chứ, hình như là vì tình đấy!" - Một giọng nói khác vang lên.

"Tớ cũng nghĩ vậy, cái anh chàng mặc sơ mi trắng ấy, nhìn nho nhã như vậy mà lại là người động tay chân trước, chả bù cho người kia.."

Yoseob ngẩn người ra, mặc áo sơ mi trắng... là Minwoo! 

"Ầy, không phải cuối cùng cũng bị vị soái ca kia đánh cho lăn quay ra đó sao!"

Yoseob bỏ đi, cái gì bây giờ cậu cũng nghe không lọt.

"Yoseob, em có tin anh không?...."

------------ 

"Kíng koong...." - Tiếng chuông cổng nặng nề vang lên.

Yoseob bấm vài lần, nhưng vẫn không có ai xuất hiện.

Bất chợt, cậu nhìn lên trên ban công nhà Junhyung.

Anh đang đứng ở đó, và đang nhìn cậu.

------------

Yoseob nhăn mặt nhìn Junhyung,  cậu đang rất tức giận.

Cả căn phòng rơi vào trầm mặc.

Từ lúc cậu bước vào cho tới giờ,  anh chỉ yên lặng ngồi trên sofa cùng cậu, không ai lên tiếng, không khí đầy ngột ngạt cùng sự khó chịu.
Yoseob nhìn Junhyung, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn là đứng dậy:

"Haizz.... đói bụng quá, để em đi nấu gì đó."

Cậu xông xáo đi vào nhà bếp, nhưng  Junhyung lại lên tiếng:

"Yoseob, em có tin anh không?"

Lại là câu hỏi đó.

Sau này, khi nhớ lại chuyện này, Yoseob vẫn không tránh khỏi cảm thán, Junhyung con người này thật nhớ dai!

"Nếu như không tin, em còn đến đây làm gì chứ?" - Yoseob mỉm cười trả lời.

Cậu có thể nhìn thấy  bóng lưng cứng ngắc của Junhyung từ từ giãn ra, khóe môi anh câu dẫn nụ cười nhạt thường thấy.

----------

Vài tuần sau...

"Ừm, em đang đi mua đồ ăn sáng.." - Yoseob vừa đi trên đường vừa nghe điện thoại. 

"Tuần tới anh mới về, nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe.." - Ở bên kia nước Mĩ, Junhyung nói qua đầu dây.

''Vâng... anh cũng vậy."

Cả hai người đều im lặng, không ai nói gì, nhưng cũng không ai cúp máy, chỉ nghe tiếng thở đều của đối phương qua điện thoại.

"Hyungie.. " - Yoseob mở miệng.

"Ừ?" - Junhyung đáp.

"Em nhớ anh" - Yoseob không nhịn được, cuối cùng cũng nói lên nỗi lòng mình.

"Ừ.." - Junhyung chỉ 'ừ' một tiếng, nhưng nơi đáy lòng khó nén được thỏa mãn cùng vui sướng.

"Thế anh không muốn nói gì với em à?" - Yoseob bĩu môi. 

"Nói gì?" - Junhyung giả ngu. 

"...... đáng ghét"

"Seobie..."

"Vâng??" - Trống ngực Yoseob bỗng đập thình thịch.

"Anh...."

"Yoseob,  coi chừng!!"

Yoseob còn chưa nghe Junhyung nói hết câu thì một giọng nói khác vang lên.

Sau đó cậu bị một lực đạo mạnh mẽ đẩy qua một bên.

"Kétttttt....!!!!"

Yoseob bị ngã qua một bên, chiếc điện thoại trong tay đã rơi xuống, nhanh chóng bị xe cộ qua lại cán nát. 

"Trời ơi, tông trúng người rồi, ai đó gọi cứu thương đi" 

Yoseob lúc này mới sực nhớ ra, lúc nãy có người đẩy mình ra.

Vội vàng xoay người lại, thân hình kia làm cậu há hốc.

"Anh Minwoo??"

Choi Minwoo nằm giữa lòng đường, máu me bê bết, hai mắt anh ta nhắm nghiền, không rõ còn sống hay đã chết.

---------

"Alo, Seobie??"

Ở bên kia, Junhyung lo lắng điên cuồng nhấn nút gọi cho cậu, nhưng tất cả đều báo không liên lạc được. 

Lúc nãy, anh rõ ràng nghe có tiếng xe thắng gấp, sau đó thì không liên lạc được.

"Alo, hủy chuyến công tác lần này, đặt vé máy bay trở về Seoul nội trong đêm nay cho tôi!" - Junhyung như gào lên trong điện thoại.

Seobie, em làm ơn đừng xảy ra chuyện gì!!

-----------

Thứ Bảy đúng hẹn nhé các nàng  :>>>

Sắp tới cao trào của câu chuyện rồi  :))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro