Chap 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seobie, bình tĩnh đã, chân Choi tổng đang bị liệt, nên sẽ không có cảm giác đâu.." - Junhyung nhàn nhã lên tiếng - "Đúng không nhỉ...?"

Nói xong, Junhyung phóng ánh mắt sắc lẹm về phía Minwoo.

Hắn hơi đờ người ra, nhưng rất nhanh trong mắt liền lấy lại bình tĩnh khó có thể tin được, Minwoo quay sang Yoseob nở nụ cười:

"Đúng vậy, Yoseob, đôi chân này của anh đã không còn biết đau từ lâu rồi."

"Không đau không có nghĩa là nó sẽ không sưng lên!" - Yoseob hoàn toàn không nhận ra sự khác thường của hai người đàn ông.

"Thôi được, để anh gọi y tá." - Junhyung nhún nhún vai.

---------

"Seobie, buồn ngủ thì về phòng mình ngủ trước đi, lúc chiều Dongwoon đã đem đồ tới cho em rồi." - Junhyung lay lay người Yoseob.

Lúc nãy sau khi xử lý vết bỏng của Minwoo, bọn họ lại ở lại phòng Minwoo xem phim cùng ăn trái cây, và tất nhiên, Junhyung là người đề nghị.

"Anh đi cùng em đi.." - Yoseob đang mơ màng, theo bản năng đáp lại.

"Được, mau đứng dậy, anh không thể bế em như mọi khi đâu!" - Junhyung phì cười.

Yoseob uể oải đứng dậy, khẽ ngáp vài cái.

"Choi tổng, cám ơn vì buổi tối, ngủ ngon!"

Junhyung nói xong câu đó thì bước ra ngoài, Yoseob còn đang trong cơn ngái ngủ, liền nắm lấy vai anh bước đi theo.

....

Quên xe lăn rồi kìa! 

Minwoo nhìn theo hai người, không biết nên khóc hay nên cười.

Yong Junhyung này, thật sự tính tình cũng không quá tệ, nếu không phải vì anh ta là tình địch, vừa là chủ tịch công ty đối đầu với mình, Minwoo thật muốn có một người bạn như anh.

Hắn khẽ cười, nếu cũng chỉ là nếu! Sở dĩ người ta nói ra chữ nếu đó, là vì biết được nó sẽ không bao giờ xảy ra. Hắn và Junhyung, kiếp này đã định sẽ chỉ là thù chứ không thể nào là bạn.

Cơn đau từ bắp chân truyền đến kéo hắn trở về với thực tại, cộng với vết bầm tím trên vai, tình trạng bây giờ của hắn có thể được diễn tả bẳng một chữ "thảm"! 

Hắn thở dài, định đứng dậy đi lấy thuốc bôi, ngay khi tay hắn vừa chạm vào lọ thuốc thì đằng sau bỗng vang lên tiếng nói:

"Choi tổng, vết thương không bị làm sao chứ?" 

Hắn cả kinh quay người lại, Junhyung đang đứng tựa ở cửa ra vào, vẻ mặt trào phúng vạn phần.

Minwoo còn cẩn thận đảo mắt một vòng đằng sau Junhyung, không có Yoseob.

"Seobie ngủ rồi, tôi qua đây lấy điện thoại cho em ấy!" - Junhyung bước vào trong, cầm lấy chiếc điện thoại trên sofa.

Quả thật may mắn, bình thường anh dùng trăm phương nghìn kế cũng không khiến Minwoo lòi đuôi ra, ai dè hôm nay chỉ vì vô tình trở lại mà được chứng kiến chuyện hay!

Minwoo thấy thái độ của Junhyung, cũng không e dè gì nữa, cầm lấy thuốc định thoa lên.

"Tại sao lại lừa Seobie?" - Junhyung nhìn hắn.

Hai người đàn ông cao lớn đứng đối diện nhau, Junhyung nhìn Minwoo, hắn cũng không ngại ngùng gì nhìn thẳng vào mắt anh.

"Tôi yêu Seobie, tất nhiên là sẽ dùng mọi cách giữ cậu ấy bên mình rồi!" - Giọng hắn nhàn nhạt.

''Choi tổng không sợ tôi sẽ nói với cậu ấy à?"

"Bằng chứng đâu?" - Minwoo cười khẩy.

"Tôi chính là bằng chứng.." - Junhyung nở nụ cười tà mị - "Camera trên hành lang bệnh viện cũng có thể làm chứng!"

Minwoo nhìn Junhyung đầy khó hiểu, camera gì chứ??

"Không biết Seobie sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy vào lúc 10 giờ tối hôm qua, Choi tổng bước ra khỏi phòng, trên tay là một cây gậy gỗ nhỉ..?" 

Một câu nói đó của Junhyung lập tức làm Minwoo đơ người, anh đã biết! 

"Thế thì sao? Chả chứng minh được điều gì cả!" - Hắn cười, ánh mắt lóe lên tia sắc bén.

"Đúng, không chứng minh được điều gì cả, nhưng vết bầm trên vai mình, Choi tổng định giải thích thế nào đây?!"

"....." - Minwoo im lặng.

"Đáng lẽ tối hôm đó nên một dao đâm chết mày thì mới phải!" - Một lát sau, hắn ngoan độc lên tiếng.

"Nếu tôi chết, Yoseob cũng sẽ không để Choi tổng toàn mạng đâu!"

"Mày biết không, đây không phải là lần đầu tiên tao định tiễn mày tới quỷ môn quan!" - Minwoo giương mắt nhìn Junhyung, đến nước này hắn cũng không định giấu giếm làm chi nữa.

"Mày có ý gì?" - Junhyung nhíu mày cảnh giác, cũng không câu nệ Minwoo nữa.

"Ha ha,mày còn nhớ chuyến đi Jeju vào năm ngoái không? Cái lần mà mày cùng Yoseob bị truy sát suýt chết đấy? Là tao sai người làm đấy, thấy sao hả? Yong Junhyung, tao hận mày, tại sao mày luôn như vậy? Tại sao mày luôn được hưởng thụ sự vui vẻ, gia đình hoàn mĩ, cuộc sống hoàn mĩ, người yêu hoàn mĩ, còn tao lại chỉ có thể ngồi một chỗ tự gặm nhấm bi thương? Tao chính là muốn mày chết, cướp hết mọi thứ thuộc về mày, để mày cũng phải nếm trải đau đớn như tao, ha ha..."

Minwoo càng nói càng điên loạn, hắn cười lớn, hai mắt đỏ ngầu nhìn vào Junhyung.

"Mày phát điên rồi!" - Đáy mắt Junhyung tỏa ra sự băng lãnh.

"Đúng, là tao phát điên rồi, tao hận mày đến phát điên..." - Tiếp theo đó là một tràng cười như ác quỷ - "Vì vậy, mày cũng đừng nghĩ tối nay có thể bước qua cánh cửa này, Yong Junhyung, đêm.nay.mày.phải.chết!"

Nói xong, hắn không biết lấy súng ở đâu ra hướng vào đầu Junhyung.

Họng súng đen ngòm lạnh lẽo chĩa vào thái dương Junhyung, có thể nổ súng bất kì lúc nào.

Đối diện với nòng súng mà Junhyung vẫn không có chút khẩn trương nào cả, chỉ thấy anh hơi nhíu mày lại vì cảm giác khó chịu khi bị người khác gí súng vào đầu.

"Mày xác định muốn nổ súng?" - Anh không nhanh không chậm hỏi.

"Đúng, đây là điều tao muốn làm từ rất lâu rồi!" - Hai mắt Minwoo hằn đầy những tia máu đỏ.

"Seobie, em nghe đủ rồi chứ? Sao còn chưa vào?" - Rất lâu sau, giọng nói trầm khàn của Junhyung vang lên.

"Cạch..." - Lúc súng trên tay Minwoo rơi xuống, cũng là lúc một thân ảnh nhỏ bé lầm lũi bước vào...

---------

Tui chưa có thi đâu nhưng cái này là tui type lâu rồi, hôm nay được nghỉ tui mới lọ mọ lên type cho xong rồi đăng đó TvT 

Comment cho tui đê TvT có ai nhớ tui hôn TvT 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro