Chap 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn, Minwoo đưa Jinho đến một căn nhà gạch nhỏ nơi ngoại ô.

Bên trong căn nhà vang lên những tiếng gào thét thảm thiết, Jinho hơi rùng mình, đây là nơi quái quỷ nào chứ?

Minwoo khẽ liếc Jinho, biết ngay cậu nhỏ đang sợ, liền làm một hành động ngay cả bản thân cũng không ngờ tới.

Jinho đang ngơ ngẩn thì bỗng rơi vào một lồng ngực rộng lớn, ngay lập tức, hương vị trầm ổn riêng biệt của người đàn ông liền tràn vào khóe mũi nó.

"Có tôi ở đây, em còn sợ gì chứ?" - Minwoo nói khẽ bên tai cậu.

Jinho mở to mắt, hành động thân mật này khiến nó khó có thể thích nghi ngay được.

Bất quá... trong lòng cũng có chút thinh thích không rõ lý do...

Trong lúc nó còn đang thừ người ra, Minwoo đã kéo cậu vào bên trong.

Cảnh tượng bên trong làm Jinho phải há hốc.

Kia... không phải là người đã cho nó vay tiền đó sao? Tại sao hắn lại ở đây? Đã vậy còn bị hành hạ tơi tả??

"Cầu xin các người.. tha cho tôi đi.. Jinho.. Jinho cậu đây rồi, cầu xin cậu thả tôi ra, tôi hứa sẽ không tính toán đến số tiền đó nữa.." - Tên đàn ông nọ nhìn thấy Jinho, vội vàng kêu cứu.

Minwoo phất tay, toàn bộ thuộc hạ vội càng gập đầu kính cẩn với hắn, sau đó lui ra ngoài.

Jinho vẫn chưa hết bất ngờ, chuyện này là sao? Người đàn ông đưa nó đến nơi này là có ý gì? Không phải hai người chỉ mới gặp nhau tối qua thôi sao?

"Có muốn chơi một trò chơi không?" - Minwoo lại một lần nữa ghé sát tai nó nói.

"....."

"Trò chơi này có tên là 'Ai là thiện xạ', luật chơi rất đơn giản, chúng ta sẽ thay nhau bắn hắn, ai làm hắn chết trước sẽ là người thắng cuộc.."

"Không... xin đừng giết tôi!!" - Tên đàn ông kia vội vàng la lên như heo bị chọc tiết. 

Jinho khó tin quay lại nhìn người đàn ông sau lưng mình, lúc này hắn đang cầm khẩu súng trên tay ngắm nghía.

Sắc mặt hắn vô cùng bình thản, tựa như hắn đã làm chuyện này rất nhiều lần trước đó rồi.

Jinho có cảm giác mình đã dây vào một người không đơn giản chút nào...

"Tôi làm mẫu trước cho em xem nhé." - Minwoo xoay người Jinho lại, một lần nữa kiềm hãm nó trong lồng ngực rộng lớn của mình. 

Jinho va vào da thịt rắn chắc của hắn, còn chưa kịp phản ứng thì "Pằng'' một tiếng, từ bắp đùi tên đàn ông nọ liền xuất hiện một lỗ thủng, máu từ đó tuôn ra xối xả.

"Aaa..." - Tên đàn ông liền gào lên đau đớn.

Minwoo nhếch mép, mặt không biến sắc đặt khẩu súng vào bàn tay đang run rẩy của Jinho:

"Tới lượt em.."

Jinho bị hắn cưỡng chế phải cầm lấy khẩu súng, trên tay truyền đến cảm giác nặng trĩu làm cho tim nó đập lại càng mạnh.

"Nghe lời, bắn hắn đi..." - Minwoo đặt tay nó lên nòng súng - "Đừng quên, hắn là người đã ép buộc em... còn định cử người cưỡng hiếp em... chuyện tối qua.. hẳn là em còn nhớ chứ...?"

Jinho đờ người ra mặc cho Minwoo dẫn dắt, nòng súng trên tay nó đã nhắm thẳng vào tim của tên đàn ông kia.

"Không... Jinho, cầu xin cậu..." - Tên đàn ông liều mạng gào thét.

Tay Minwoo đặt lên bàn tay đang cầm súng của Jinho, mặc dù nó là người cầm súng, nhưng tất cả đều do hắn khống chế.

Minwoo một lần nữa nhếch mép, tại sao lại giống với người đó như vậy chứ? Ngay cả lúc sợ hãi cũng y hệt cậu..

Cuộc đời thật biết trêu ngươi, cho hắn sở hữu diện mạo giống tình đầu của cậu, bây giờ lại cho hắn tìm ra một người cũng có bề ngoài tựa như cậu...

Nghĩ tới đây, trong lòng Minwoo liền cảm thấy khó chịu. Động tác cũng trở nên thô lỗ hơn.

"Ngoan, bắn hắn đi! Đó chính là cách trả thù tốt nhất!"

Bàn tay cầm súng của Jinho mềm oặt, nếu như không có Minwoo ở phía sau lưng, nó sớm đã ngã xuống từ lâu.

Jinho chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ lâm vào tình cảnh như ngày hôm nay, mặc dù tên kia gây cho nó bao nhiêu phiền toái, nhưng nó không muốn giết hắn, nó không muốn trở thành tội phạm giết người!

"Không việc gì phải sợ cả, tôi sẽ xử lý mọi chuyện thật ổn thỏa cho em.." - Chất giọng trầm ấm lãnh đạm của người đàn ông vang lên trên đỉnh đầu nó.

Jinho còn chưa kịp định thần lại thì ngón tay của Minwoo đã đè lên ngón tay đang để trên cò súng của nó.

"Không!!"

Sau một tiếng "Pằng" chói tai, trên mảng tường sát ngay bên đầu gã đàn ông xuất hiện một lỗ thủng. Gã đàn ông khó tin trợn ngược mắt, ngay cả khí lực để la lên cũng không còn.

Là nhờ Jinho, khi đó đã dùng hết sức bình sinh làm lệch hướng của mũi súng, khiến cho viên đạn bay lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.

"Vẫn là không nỡ à?" - Minwoo xoay người nó lại, nâng cằm Jinho lên, ánh mắt u tối không thấy đáy xoáy thẳng vào nó.

"Tôi... tôi muốn rời khỏi chỗ này..." - Jinho cúi gằm mặt, tránh né ánh nhìn của hắn.

Chậc chậc!

Thật là một vật nhỏ thiện lương!

Hứng thú trong lòng Minwoo lại càng đậm, hắn cười khẽ, sau đó ôm lấy Jinho bước ra ngoài.

Trước khi hai người lên xe, Minwoo nhìn sang thân tín đang đứng kính cẩn ở cổng ra vào, khẽ hất đầu, người kia vội vàng gập người, tỏ ý đã hiểu.

Sau khi hai người bước lên xe, Minwoo đưa cho Jinho một chiếc điện thoại.

"Chắc là em đang muốn gặp những người này."

Jinho khó hiểu cầm lấy điện thoại:

"Alo.."

"Anh hai, là em, Jihae đây!!" - Từ trong điện thoại truyền tới chất giọng trong trẻo của một người con gái.

"Jihae.. em... tại sao em lại có số điện thoại này??" - Jinho cả kinh, trong khi Minwoo ở một bên chỉ nhàn nhạt cười.

"Anh, là nhờ anh cả đấy, có một người bạn tốt như vậy, lúc nãy có một vài người tới đây, đem tiền viện phí của bố và em trả rồi, bọn họ nói đó đều là do bạn của anh chi trả.. còn yêu cầu bệnh viện cho chuyển bố và em lên phòng vip nữa cơ... khụ khụ.." 

"Nói từ từ thôi... " - Jinho đau lòng nhắc nhở.

Từ nhỏ, em nó đã bị bệnh tim bẩm sinh, chỉ cần hơi vận động mạnh chút thôi cũng khiến con bé cảm thấy tức ngực khó thở.

Hai người cầm điện thoại trao đổi tình hình của nhau, Jinho nói dối Jihae mình đang tạm thời đi làm việc nên không có thời gian vào gặp hai bố con được, còn tranh thủ dặn con bé phải biết tự chăm sóc mình cùng bố, ở trong bệnh viện phải biết chú ý giữ gìn sức khỏe, khi nào rảnh nó sẽ ghé vào thăm hai người. Hai anh em hàn huyên một hồi, sau đó mới lưu luyến cúp máy. 

Cúp máy xong, Jinho quay qua nhìn Minwoo.

(mình có kèm theo tệp media bài Sleepless Night của 9Muses ở đầu trang và ở dưới , các bạn mở vừa nghe vừa đọc truyện nhé :3 vì mình thấy nó khá hợp với đoạn này :3 )

https://youtu.be/eycIuUZyJPY

Hắn vẫn giữ nguyên tư thế tiêu sái ấy, trong sự anh tuấn lại pha thêm sự lãnh đạm khó gần.

"Anh.. tại sao lại giúp tôi??" - Cậu dè dặt hỏi, cậu vốn không có bạn bè, thì lấy đâu ra "vị bằng hữu" trả viện phí chứ? Làm được việc đó chỉ có thể là người đàn ông ngồi trước mặt cậu!

"Tôi cứ tưởng em sẽ không bao giờ hỏi.." - Minwoo cười rộ lên, đồng thời áp sát vào người Jinho - "Lý do tôi giúp em, em đáng lẽ hiểu hơn ai hết.."

Vì em, rất giống người kia..

Vì hai chúng ta, đều đi tới bước đường cùng của sự tăm tối rồi...!

"Ý anh là...?" - Jinho nhíu mày, đồng thời thân thể cũng né ra.

"Em thừa biết mà.." - Minwoo lại càng lấn tới.

Jinho xê dịch mãi, cuối cùng bị dồn vào một góc, đành phải ngước mặt lên nhìn thẳng vào Minwoo.

"Kim Jinho... " - Minwoo đưa tay nghịch tóc mai trước trán Jinho - "...mười chín tuổi, không học đại học, có một em gái và một người bố, bố bị viêm gan mãn tính, em gái bị bệnh tim bẩm sinh, mẹ qua đời từ nhỏ,..."

Minwoo còn chưa nói hết, Jinho đã gạt tay hắn ra:

"Tại sao anh lại biết những chuyện đó?"

Càng tiếp xúc với người đàn ông này, nó lại càng cảm thấy sợ hãi, tuy hắn ta không làm gì tổn hại tới nó, nhưng từ người hắn luôn tỏa ra loại khí chất khiến người ta phải sợ hãi.

"Chỉ cần Choi Minwoo tôi muốn, thì không gì là không thể." - Hắn nhếch mép.


"...."


"Jinho.." - Minwoo khẽ thở dài, một tay ôm trọn lấy Jinho vào lòng - "... Làm người của tôi đi, tôi sẽ cho em mọi thứ.."


"Nếu như tôi không đồng ý thì sao?" - Jinho tìm cách thoát ra khỏi vòng tay của hắn, thế nhưng gọng kìm của người đàn ông  lại quá rắn chắc.


Cậu nghe thấy trên đỉnh đầu truyền tới tiếng cười đầy trào phúng, sau đó mặt bị cưỡng chế ngước lên:


"Dù em không đồng ý, tôi vẫn sẽ nhốt em lại bên mình, vì người tôi muốn, chính là em!"


Jinho khiếp sợ nhìn Minwoo, trong đôi mắt hắn chính là sự ôn nhu bá đạo khó cưỡng. 


Sau này, khi nhớ lại khoảnh khắc đó, Jinho biết, mình đã yêu người đàn ông đó từ lúc ánh mắt hai người giao nhau mất rồi. 


Minwoo thấy cậu nhỏ nhẹ nhàng gật đầu, cao hứng hôn lên mắt của Jinho một cái.


Chào mừng em tới với thế giới của tôi !


--------


Trong khi đó....


"Ông chủ, bà chủ, cậu chủ về rồi ạ!!"


"Seobie, sao lại về lúc này.... Còn cậu là??"


"Chào bác gái, con là Yong Junhyung ạ!" 


----------


Chap này siêu dài siêu cẩu huyết ._.  nhớ nghe Sleepless Night rồi đọc nha :>

À mà mấy người bơ Huyết Lệ quá đó nha T.T tại sao vậy T_T tui đã cố gắng rất nhiều đó T_T 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro