Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

a/n : Xin lỗi mọi người. Mình vừa thi xong nên không viết được. Cảm ơn ai vẫn đang đọc ^^

- Cậu ta không thể biết đâu. Vì bây giờ, tôi sẽ là người nói cho cậu ta những điều ấy...

Cửa ra vào bất ngờ bị đá văng, tiếng nói trầm ổn phát ra từ phía ngoài truyền đến nhanh chóng thu hút sự chú ý của rất nhiều học sinh xung quanh. YoSeob nghe thấy, nhưng không ngẩng đầu. Cậu hơi nghiêng người, ngay lập tức tránh được nắm đấm của ai đó đang muốn giáng xuống mặt mình. Nắm đấm theo đà rơi mạnh trên mặt bàn gỗ, tiếng "bụp" vang lên chứng tỏ lực dùng rất mạnh, thế nhưng nam sinh bị thương lại chẳng hề kêu một tiếng đau đớn nào.

Bốn phía xung quanh bắt đầu nổi lên những lời bàn tán

- Kia chẳng phải Yong JunHyung của lớp B đấy sao?

- Cậu nghe gì chưa? Bố cậu ta phá sản rồi.

- Haha, đáng đời. Không có ngày này thì cậu ta mãi mãi tưởng mình là cái rốn của vũ trụ.

- Mà cậu ta đến đây làm gì nhỉ? Còn muốn gây sự với lớp trưởng nữa...

...

Thanh âm xì xào truyền nhau từ bên này sang bên kia, phút chốc đã lan khắp căn phòng rộng lớn. Đám học sinh thừa cơ hội đứng tụm lại với nhau, người chỉ trỏ, người thì thầm, người khinh bỉ. Họ dùng những lời lẽ kinh khủng nhất để nói về Yong JunHyung, trên mặt ai nấy đều mang một nét thỏa mãn vô cùng nực cười.

Yong JunHyung mặc kệ lũ người đang vây lấy mình, khuôn mặt băng lãnh chẳng để lộ một cảm xúc nào. Hắn co chặt lấy bàn tay đang rỉ máu, đôi mắt dài hẹp vằn vện những tia mạch đỏ ngầu hướng thẳng vào nam sinh Yang YoSeob.

YoSeob đẩy ghế đứng dậy :

- Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu ta. Đây không phải là một lời đề nghị, mọi người có hiểu không?

Đám đông vốn còn đang muốn xem tiếp kịch vui, lại bởi vì một câu nói này mà đành nuốt nước bọt dắt tay nhau tản ra. Ai thì không biết. Thế nhưng ở trung học Phong Tân mọi người đều hiểu, nếu muốn sống yên ổn, tốt nhất là không nên động đến hai con người này.

- Từ khi nào?

YoSeob chờ cho đám đông lần lượt biến mất, chậm rãi hỏi một câu. Cậu không quay người, 2 tay đem giấu trong túi quần đồng phục, tấm lưng mỏng manh cố gắng kiềm chế sự kích động đang nổi lên như trận bão.

Từ phía sau không có câu trả lời, không gian vắng như tờ chỉ còn tồn tại những tiếng bước chân đều đều rải trên nền gạch trắng bằng sứ. YoSeob hít một hơi thật sâu, vốn là muốn quay người lại, thế nhưng đúng lúc này tất cả đèn chiếu sáng trong lòng lại đột nhiên cùng nhau vụt tắt.

YoSeob kinh ngạc, bất động đứng trong bóng tối bao trùm lấy thân thể. Cậu run rẩy vươn tay ra phía trước, khóe môi động đậy vừa muốn kêu một tiếng "JunHyung", bên má phải đã lập tức truyền đến một cơn đau đến tê dại. YoSeob lảo đảo lui lại một bước, nắm đấm tiếp theo lại mặc sức giáng mạnh lên tầng xương ngực mỏng manh.

- Từ khi nào ư? - JunHyung dồn sức đá vào lưng YoSeob, hàm răng thô bạo nghiến chặt lại - Câu hỏi ấy nên để tôi hỏi không phải sao? Từ khi nào cậu trở thành con chó săn? Từ khi nào con chó săn ấy lại chọn căn nhà của tôi để mặc sức cắn xé?

- 12 năm, 12 năm dài không có nghĩa lí gì với cậu ư? Cậu vẫn luôn cười với bố tôi cơ mà, cậu vẫn luôn nói yêu quý tôi cơ mà...

- Cậu.. - JunHyung bỏ xuống bàn tay đang xiết chặt trên cao, bật cười như khóc - Cậu có biết tôi đã ghen tị với cậu đến mức nào không?

Hắn thẫn thờ tựa lưng vào nền tường lạnh buốt, vành môi khẽ nhếch, từ khóe mắt khô khốc chảy xuống hai hàng nước mắt hiếm có :

- Bởi vì bố của tôi luôn nói : "JunHyung à. Người bạn tốt như YoSeob, trên đời này chỉ có một. Con phải học tập cậu ấy". Bởi vì cậu đã tốt như thế, cậu giỏi giang như thế...cho nên...

Âm thanh run rẩy vỡ tan thành từng mảnh trong mảng màu tối đen như mực, tựa như con dao đâm vào lòng người nghe. YoSeob khó khăn hít lấy một ngụm không khí, thân thể đau nhức cố gắng gượng dậy. Cậu đưa tay quệt đi vệt máu tươi thấm ở bên khóe miệng, 2 mắt mở to nhìn thật lâu vào nam sinh JunHyung phía trước.

Vốn dĩ nên nói thật nhiều, cũng thực sự có rất nhiều thứ để nói. Thế nhưng....

YoSeob nhắm chặt mắt, những ngón tay đau nhức co rúm lại ,mỉm cười như khóc :

- Cậu muốn biết lí do? Vậy thì để tôi cho cậu biết, 12 năm dài của tôi với cậu, thực sự khiến tôi mệt mỏi, mệt mỏi đến chết.

- Cậu?........ - JunHyung hoảng hốt kêu lên, biểu tình dường như không thể tin vào những thứ vừa nghe thấy.

- Sao thế? Kinh ngạc ư? - YoSeob cười nhạt - Một kẻ luôn đứng cuối lớp, chỉ biết dựa vào cha mẹ. Một kẻ học hành dốt nát, thể thao kém cỏi, ngay cả tư duy cũng chậm chạp như cậu. Cậu nghĩ ai đó sẽ có thể yêu quý mình hay sao?

- Bố cậu bị tôi hại như vậy, cậu cũng chỉ dám chạy đến đây dùng vài ba nắm đấm rồi ngồi một xó khóc lóc đến mức thê thảm. Yong JunHyung, cậu còn muốn tôi vỗ tay tán thưởng à?

- Câm mồm lại - JunHyung run rẩy gầm lên, bàn tay mất lí trí tóm chặt lấy cổ áo sơ mi của nam sinh phía trước muốn kéo ngược lên.

Dối trá. Hoàn toàn là dối trá !

Tôi không nghe!

Tôi không tin !

Người này không phải...chắc chắn không phải...đúng không?

YoSeob hối hận nhìn vào biểu tình đau đớn mờ ảo hiện lên trên khuôn mặt của JunHyung trong bóng tối, ngực trái gần như có thứ gì đó rất nhọn xoáy thật sâu. Cậu bất lực cắn chặt răng, bàn tay do dự một lúc, đến cuối cùng lại dứt khoát đưa lên nắm chặt vai JunHyung, dồn lực một đòn nhanh gọn quật hắn ngã xuống nền gạch bằng sứ lạnh buốt.

- Đủ rồi đấy - YoSeob lạnh lùng lên tiếng - Cậu muốn dùng bộ dạng con chó bị đạp trúng đuôi này để dọa ai?

- Tôi...tôi sẽ...giết....chết cậu !- JunHyung ôm lấy bên vai trái bị thương, thì thào nói, âm thanh đứt đoạn không thể nghe rõ.

Một tiếng cười mỉa mai nữa lại vang lên, YoSeob bình tĩnh phủi sạch 2 bàn tay, sau đó tàn nhẫn quay người bước về phía cửa.

- Cũng được. Chờ cậu đuổi kịp tôi, tôi sẽ để cho cậu giết !

YoSeob vừa nói vừa đưa tay mở cửa, tấm lưng được che sau lớp áo sơ mi trắng vốn còn đang chìm vào bóng tối, nay lại được những tia sáng le lói từ bên ngoài ôm lấy, thoạt nhìn thật khiến cho người ta có cảm giác lạ lùng. JunHyung từ dưới mặt đất nhìn lên, trong một phút dường như có thể thấy thân ảnh của một cậu bé 5 tuổi với đôi mắt đen láy đang nhìn mình cười thật tươi. Nụ cười rạng rỡ ấy so với bóng lưng trước mắt chính xác không có điểm chung, nhưng không hiểu sao lại làm cho JunHyung cảm thấy vô cùng gần gũi. Hắn nhoẻn miệng cười, nước mắt từ tuyến lệ khô khốc nhẹ nhàng rớt xuống, chốc lát tạo thành từng vệt rất rõ ràng trên gò má cao cao.

- YoSeob !

Tiếng gọi đầy dịu dàng vang lên, không gian xung quanh nhanh chóng chìm vào im lặng !

YoSeob dừng lại bước chân, cơ thể căng cứng đứng giữa vạch phân chia là bậc cửa bằng sắt vô giác, hàng mi dài vô thức run rẩy đầy kích động.

- YoSeob ! - JunHyung gọi một tiếng nữa, âm thanh đau đớn vút lên trên cao, rồi lại vỡ tan trong mảng màu đen thăm thẳm - Cho tôi 7 năm, tôi sẽ đuổi kịp cậu. Khi đó...chính tay tôi sẽ giết cậu !

- Còn nữa....YoSeob, đây là lần cuối cùng tôi gọi tên cậu. Từ nay về sau, hãy nhớ, cả tôi và cậu đều không có tên. Nếu gặp lại, phải gọi tôi là "kẻ thù". Bởi vì những thứ tôi sắp gây ra, chúng ta......sẽ không còn có thể đứng cùng một chỗ nữa !

Giọng nói đều đều vẫn tiếp tục truyền đến, nhưng YoSeob đứng ở đằng xa lại hình như không còn có thể nghe thấy gì nữa.

Gió bên ngoài vẫn thổi mạnh

Đồng hồ trên tường vẫn tích tắc chạy

Tim vẫn đập

Máu vẫn chảy

Thế nhưng, thế giới với YoSeob giống như đã ngừng lại.

Cậu kinh hoảng dời tầm mắt xuống dưới, thấy bậc cửa màu xám lạnh ngắt vẫn như cũ nằm yên lặng. Cậu do dự nhấc chân, cảm thấy từng tấc da tấc thịt đã lần lượt đông cứng.

Có phải hay không? Khi bước qua bậc cửa này, cậu sẽ chẳng còn có thể gọi một tiếng "Yong JunHyung" nữa?

YoSeob bấu chặt lấy nắm cửa, lần đầu tiên trong đời cảm thấy hận thù đối với công việc của mình. Cậu ước giá như mình chẳng có nó, ước gì mình mãi mãi chỉ là một cậu nhóc 17 tuổi đơn thuần, có gia đình, có bạn bè, và có cả những tình cảm bình thường. Cậu đột nhiên rất muốn quay người chạy về phía sau, mặc kệ nhiệm vụ hay trách nhiệm quái quỷ gì, nắm tay người kia như trước đó rất lâu.

YoSeob ngây ngốc cười, trong mắt lại nổi lên một tầng nước mờ mịt.

Sau đó

Cửa vẫn mở ra

Và cửa vẫn đóng lại.

YoSeob ngã lưng vào cánh cửa, bên tai chỉ còn đọng lại những âm thanh cuối cùng : "Tạm biệt"

Tạm biệt, Yong JunHyung ! Mùa hè thứ 17, tôi đã mất cậu rồi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

Sau biến cố phá sản của công ti Phong Lữ, nền kinh tế quốc dân như dự đoán lâm vào tình trạng rối loạn không thể kiểm soát. Gía cổ phiếu, giá vàng, giá đất đều tăng giảm không hề ổn định. Các hoạt động sản xuất tuy không bị ngưng trệ, thế nhưng vẫn không tránh khỏi vài rắc rối phiền não.

Trong thời gian ấy, những dư luận trái chiều liên quan đến bài báo vạch trần Phong Lữ vẫn là chủ đề nóng hổi trên các phương tiện truyền thông. Có rất nhiều người lên tiếng chửi mắng tên nhà báo " Hyacinth" vô đạo đức, chỉ bằng vài thông tin lại khiến cả một tập thể gặp khó khăn. Lại có rất nhiều người ra sức bảo vệ hay ca ngợi Hyacinth, nói rằng nếu không có nhà báo ấy, thì đất nước vẫn phải chứa chấp một tên quan tham tham nhũng hại nước hại dân. Người khen kẻ chê, người hào hứng kẻ bĩu môi khinh thường làm cho tình hình vốn đã rối rắm, nay còn thêm đau đầu, mất trật tự hơn.

Thế nhưng tình hình này dĩ nhiên không thể kéo dài lâu. Bằng chứng là trong vòng một năm ngắn ngủi, các nhà chức trách đã đưa ra những đạo luật thi hành kịp thời, chẳng những ổn định lại nền kinh tế, mà đáng khen hơn còn dập tắt cả dư luận đang nóng như lửa kia. Vụ việc "Hyacinth" và "tập đoàn Phong Lữ" dần dần trôi vào quên lãng, khắp nơi chỉ còn lại những âm thanh vui vẻ và rộn ràng của giáng sinh và năm mới. Đường phố không còn vẻ ảm đạm và rối loạn như cũ, thay vào đó là những cây thông lấp lánh đèn, những đường phố đầy tuyết và những giai điệu vui tươi vang lên trong các cửa hàng trên phố.

YoSeob yên lặng ngồi trên cửa sổ lát kính từ tầng 10 nhìn ra bên ngoài, con ngươi đen láy phản chiếu khung cảnh nhộn nhịp ở phía dưới, trong lòng bỗng nhiên nổi lên cảm giác bồi hồi đến khó tả.

Thật nhanh !

1 năm cuối cùng cũng đã trôi qua. Một năm đầy biến cố chậm chạp biến mất, thật giống một giấc ngủ sâu : trước khi nhắm mắt là một khoảng đen tối, đến khi mở mắt ra, chợt phía trước đã là ánh sáng của bình minh đẹp đẽ.

YoSeob chạm tay lên mặt kính, tầng mắt lặng lẽ hạ xuống, trong đầu vô thức điểm lại rất nhiều thứ xung quanh đã thay đổi trong thời gian qua.

Ví như việc cậu đã tốt nghiệp, hiện đang theo học một trường luật danh tiếng. Tập đoàn Phong Lữ trước kia đã bị thay thể bởi một khu vui chơi rộng lớn, thu hút đông đảo khách du lịch. Hay là việc, người kia.....đã thực sự biến mất.

"Last Christmas

I gave you my heart

But the very next day you gave it away

This year

To save me from tears

I'll give it to someone special"

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, thành công cắt đứt dòng suy nghĩ của YoSeob. Cậu đưa tay rút điện thoại từ trong túi, cười méo mó, trong lòng thầm mắng chửi cô em gái lắm trò dám cài cho cậu cái loại bài hát dở hơi này. YoSeob cậu là người đơn giản và đặc biệt dị ứng với thể loại nhạc nhẽo nhức đầu. Những âm thanh mà cậu hay dùng thường chỉ là rung ầm ĩ hoặc "ting ting" một cách gọn gàng, nhất thiết không bao giờ có mấy giọng ca sĩ nữ nheo nhéo như thế này.

YoSeob bực dọc mở điện thoại, hai mắt lại nhanh chóng nhìn thấy dãy số nhấp nháy trên màn hình, ngón tay đang đặt trên nút xanh vô thức chần chừ mấy phút

- Alo - Cậu hít vào một hơi - là tôi,Hyacinth !

-"....."

- Có việc? Được, 15 phút nữa tôi sẽ có mặt ở văn phòng, thưa sếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro