Chap 1+2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : park rin gi

Raiting : G

Pairings : yulsic, taeny

Note: Fic này dành cho một người đặc biệt mà au cực kì yêu mến

Shin Jin Jin… Saranghae

Cuộc sống vốn dĩ có nhiều điều kì diệu mà các nhà khoa học không thể giải thích cũng như nghiên cứu được...

Kwon yuri một con người hâm đơ, am hiểu về lịch sử là một trong những nạn nhân đáng thương được hưởng những điều kì diệu đó...

Điều kì diệu đó là gì?

Đọc fic đi rồi biết...

Chap 1

-Tae lùn.

-Hửm?

-Cậu có ngĩ cậu kiếm được tiền khi mà mở cái chỗ triển lãm đồ cổ vậy này hả?

-Này đừng có thiếu tôn trọng về lịch sử như vậy chứ.

-Xì.. tớ chẳng thấy cái gì là cổ cả.

-Này thế cái bức tranh trên tường có cổ không? Tae hất mặt lên tường.

-Hình ai đây? Yul cau mày hỏi.

-Công chúa đấy nhá, người đẹp lịch sử. Có mỗi tae yeon này có thôi nhá.

-Xì..

Yul trề môi, bỗng cơn gió từ đâu ập tới, cuốn bức tranh bay đi. Lo chạy theo bức tranh mà yul không hề hay rằng mình đang chạy rất xa khỏi thành phố.

-Phù.. cuối cùng nó cũng dừng lại rồi.

Yul dừng lại chạm vào bức tranh đang dính trên cây thì bầu trời tối sầm lại.

-Sao trời lại tối như vậy chứ?

Yul ngước nhìn bầu trời thì thấy bức tranh phát sáng. Cau mày khó hiểu thì yul bị cuốn vào bức tranh...

Bịch

Yuri rơi xuống nơi có khá đông người đang ở đó.

‘Ăn mặc cái kiểu gì ấy nhỉ? Đang đóng phim hay sao?’

-Cho hỏi các người đang quay phim à?

-Phim là gì? Người đàn ông nhướng mày thắc mắc.

-Oh my god.. yul la lên.

-Cách ăn mặc của cô lạ lắm, cô không phải người ở đây đúng không?

-Tôi từ nói khác đến. Yul mếu.

-Cô thật là xinh đẹp đó nha. 1 người đàn ông khác lên tiếng.

-Hơ..hơ.. cám ơn. Mà có thể cho tôi biết hôm nay là ngày mấy tháng mấy không?

-Nước SM năm thứ 9.

-O.o

-Cô từ nơi khác đến à?

-...

‘Má ưi.. đừng đùa chứ, híc làm ơn có ai đó hãy nói với tôi đây là giấc mơ đi’

Yul nhéo vào má mình.

-Úi đau.

-Cô sao vậy? Sao lại nhéo má mình?

-Đẹp mà hâm vậy? 1 người lên tiếng

-Không có gì

‘ vậy đây là thật sao? Tàn đời rồi mình rồi, mà khoan. Nếu lúc nãy mình rơi từ trên trời xuống thì mình đu dây lên trên đó có lẽ sẽ trở lại được’

Nghĩ là làm yul thực hành liền, nhưng hỡi ôi chạy mãi mà chảng thấy đường về nhà. mỏi chân yul tuột xuống.

-Woa.. cô ấy giỏi thật

-Cô ấy hay thật đấy.

-Chà.. cô ấy đẹp thật, điệu nhảy cũng lạ.

-Cô được chọn, hãy vào cung với chúng tôi.

-Tôi. Yul chỉ tay vào mặt mình.

-*Gật đầu*

-Haiz....

Thở dài ngao ngán, tới giờ yul vẫn không tin là mình lạc đến thời thời đại cổ xưa như thế này. Đi theo bà mặc y phục đỏ, yul thầm cầu xin trong lòng nếu đô rê mon có sử dụng cỗ máy thời gian đi ngang đây thì cho cô quá giang về. Mà hỡi ôi, nhìn gần chết mà không thấy nó đâu. Lủi thủi đi theo người ta, cái bản chất hâm đơ của yul thật khó mà mất được. Người ta đi trước yul đi sau, lo nhìn cây nhìn cỏ nhìn hoa nhìn lá mà lạc mất tiu. Một mình đi trong cung điện rộng lớn, đi và đi.

‘Híc, mình muốn khóc thật đấy’

-Ế, có người. Yul la lên.

‘ ông trời đúng là không phụ lòng người đẹp mà’

Tiến lại gần cô gái, yul mĩm cười.

-Chào cô.. cô có thể cho tôi biết đám đông lúc nãy đi đâu không?

-*nhìn*

-Cô có thể cho tôi biết được không?

-*nhìn*

Yul nhăn mặt nhìn cô gái trước mặt mình.

‘Đẹp vậy mà có vấn đề về thính giác à. Tiếc thật đấy’

-Cô là ai? Người con gái lên tiếng.

-Hả?

Yul giật mình nhìn cô gái.

‘hừ hỏi mãi mới trả lời, mà nhìn kĩ thì cô ấy đẹp thật. Phải cho cô ấy ở thời mình thì mình dớt cô ấy lâu rồi..chẹp chẹp’

(cái bản chất ham hố đến đây mà cũng k bỏ)

-Tôi hỏi cô là ai? Cô gái khó chịu hỏi yul.

-Tôi là kwon yuri, cô có thể gọi là yul.

-Cô có biết đây là đâu không? Cô gái lạnh lùng hỏi yul.

-À.. theo tôi biết thì đây là nước SM thứ 9.

-Đây là đâu? Cô gái lại hỏi.

-Cung điện.

-Đúng, vậy cô biết tôi là ai không?

-Ờ.. không.

Yul gãi đầu.

‘ hỏi đây là đâu mình còn trả lời được, tự dưng hỏi cô ta là ai sao mình biết được chứ, cô ta thật là quái đản mà.’

-Tôi là công chúa ở đây?

-Haha.. cô cứ đùa. Yul vẫy vẫy tay.

-Cô muốn bay đầu à?

-Hả.. á.. cô là công chúa sao? Yul giật mình.

-Cô từ đâu đến vậy? Công chúa cau mày nhìn người đối diện với mình

-Một nơi rất xa... và tôi đang tìm đường về nhà.

-Mà sao cô vào được đây?

-À.. tôi đi theo đám đông gì đó vào đây.

-Tuyển cung nữ, phi tần?

-Cho ai?

-1 số cho hoàng huynh ta 1 số làm cung nữ.

-Ta nghĩ cô khó mà ra khỏi đây rồi.

-Há? Tại sao? Yul đổ mồ hôi.

-ở đây có vào chứ không có ra.

-Cái gì? Yul hét lên

-Cô sẽ chết già ở đây cô hiểu chưa?

Công chúa bực mình nhìn con người ngốc ngếch trước mặt.

‘ đầu cô ta chứa gì mà mình nói gì cô ta cũng hỏi lại hết vậy, bực mình thật’

-Tôi sẽ chết già ở đây sao? Yul mếu. Tôi không muốn đâu.

-Ta ngĩ là vậy. Công chúa lạnh lùng nói.

‘híc.. kwon yuri lẫy lừng ta mà chết già trong cung cấm ở cái thời quỷ quái này sao? Không được, ta phải tìm đường về nhà...’

-Công chúa sẽ giúp tôi về nhà..

-Cái gì?

Công chúa ngước nhìn người đen đen hâm hâm trước mặt mình

End chap

****************

Chap 2

- Công chúa sẽ giúp tôi về nhà.

- Cái gì?

- Công chúa thấy đó, tôi thân cô thế cô lạc đến đây, cô cũng phải thương xót tôi chứ.

- Ta không dư lòng tốt đến như vậy

- Công chúa không thương thần dân của công chúa sao?

- Cô không phải thần dân nước ta.

- Vậy... cô phải giúp đỡ thân dân của quốc gia bạn bè.

- Đi mà kêu phụ hoàng ta giúp đỡ.

Yul đơ người trước cô công chúa trước mặt.

‘Trời ạ! Cô ta là công chúa kiểu gì vậy? Lần đầu tiên mình thấy 1 công chúa ác đến như vậy, bộ cô ta không thấy body sexy của mình mà động lòng sao? Mình phải sử dụng khổ nhục kế mới được...’

- Công chúa xinh đẹp làm ơn đi mà.

(khổ nhục kế của anh yul là năn nỉ)

- Ta biết ta đẹp sẵn rồi, chả cần mi khen.

- Công chúa, hãy giúp tôi về nhà đi. Yul nghiêm túc nhìn công chúa.

- Thôi được. Nhận thấy ánh mắt cương quyết của yul công chúa nhận lời.

- Cám ơn công chúa. Yul mừng rỡ.

- Nhưng mà ta e là hơi khó vì mi là cung nữ.

- Cung nữ? Là hầu hạ vua quan ấy hả? Có lý mama gì đó nữa đúng hông? Tôi coi phim Tàu hay thấy mấy bà lý mama đó tối ngày chửi rủa. Không được đâu nha, kwon yuri lẫy lừng này mà đi hầu hạ à? Không được nha... yul tuôn 1 lèo.

- Ừ.. vậy ở đây tới chết đi nhé.

- Oaoa.. công chúa, tôi không muốn làm cung nữ đâu. Yul mếu máo.

- Mi không làm cung nữ chứ mi muốn làm gì trong cung?

- Để tôi suy nghĩ xem..yul xoa cằm...À.. làm quan. Yul búng tay.

- Cô đòi làm quan? Sica nhăn mặt

- Đúng vậy, cô giúp tôi nhé.

- *Liếc*

- Sao liếc tôi? Yul sợ sệt

- Cô tưởng muốn làm quan thì làm, muốn làm vua thì làm à? Công chúa lạnh lùng nói

- ực..*sợ sệt* tôi xin lỗi

- Thôi, ta phải về cung. Ngươi cứ ở đó đi nhé.

- Khoan đã công chúa à.. hay để tôi làm người hầu cho công chúa được không?

- Ngươi bắt đầu thông minh ra rồi đấy..

Công chúa đi trước yul lẽo đẽo theo sau

- Ai đây? Sao ăn mặc lạ quá. Người con trai lên tiếng

- Người hầu của em đó

- Nhìn cô lạ nhỉ. Người con trai xoa càm nhìn yul.

- Cô ấy từ nước khác đến.

- Vậy à! Nhưng em để trong cung có nguy hiểm không đó? Người con trai nhướng mày nhìn công chúa.

- Anh nghĩ sao vậy? Anh nhìn mặt cô ấy đi đần đần đã vậy còn đen nữa nguy hiểm nỗi gì.

- ế.. yul định cãi lại nhưng sực nhớ ra thân phận của mình nên câm nín.

‘công chúa, cô có cần nói tôi thậm tệ như vậy không? Híc ..mà thôi ráng nhịn nhục chút đi để mà về nhà.’

- Em về cung đây.

Công chúa bước qua người con trai rồi đi thẳng về cung và không cần phải nói thì cũng biết yul lại lẽo đẽo theo sau. Chàng trai đó nhìn yul và công chúa rồi quay qua người con trai đứng kế mình.

- Cậu thấy cô ấy như thế nào?

- Cô ta thật đáng ngờ.. dong hae cau mày nhìn yul.

- Tớ thấy cô ấy đc mà, đâu có gì đâu mà đáng ngờ.. chàng trai đó cãi lại

- Cậu bị sao vậy? Cô ta đến từ nước khác đó...

- Tớ không ngĩ như cậu..

- Nickhun à.... Dong hae cau mày.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic