[LONGFIC]Just Be My Inspiration [Chap 2], Yulsic, Taeny |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1 : Anh hùng cứu mỹ nhân

Trời nóng như muốn thiêu cháy vạn vật trên Trái Đất này, nhưng mặc kệ cái oi bức của mùa hè đó, có một con người vẫn đang mải miết đấm vào cái bao cát tội nghiệp kia. Cô gái ấy hành hạ đồ vật đó đến nỗi có vẻ như cái bao cát đó đã nhỏ lại so với cách đây một giờ đồng hồ trước. Chỉ một giờ thôi, mà cô đã làm cho nó ra như vậy, thật dã man, nhưng, đó là cách duy nhất để có trút giận mà thôi. Cô giận dữ khi có một tên trộm trời đánh nào đó đã táy máy lấy mất chiếc điện thoại mà cô quý nhất, đồ vật còn lưu giữ nhiều nhất những kỉ niệm của cô và tình yêu đầu tiên của mình.

Cô gái quỳ sụp xuống, hai cánh tay ôm lấy bao cát, cô đã mệt rã rồi, cô cảm thấy mình thật bất lực, có chiếc điện thoại cũng giữ không xong. Những vệt dài mồ hôi chảy dài từ trên mặt rồi xuống cánh tay rắn chắc và cúi cùng là cả tấm thân rám nắng của cô được thấm đẫm bằng mồ hôi.

- Ngốc thật, có cái điện thoại thôi mà..- Vừa nói, cô vừa tự tát nhẹ vào mặt mình - Cũng may, còn sợi dây chuyền này, nó mà mất, mình thề mình sẽ kím thằng được tên ăn cắp và phanh thây hoàn toàn hắn ra !

Một cô gái trẻ đẹp như vậy làm sao có thể thốt ra những lời nói ghê rợn đến vậy, cũng phải thôi, mất đi vật kỉ niệm vô giá như vậy, có ai mà không điên lên cơ chứ .

Yuri đứng dậy và đi vào nhà tắm, cô cố gắng lấy những dòng nước ấm để xua tàn nỗi buồn của mình, cũng có phần nào hiệu quả đấy !

Trời cũng đã dịu nắng, có lẽ là mát hơn nhiều so với lúc nãy, Yuri quyết định dạo một vòng trong công viên gần nhà.

- Chẳng hiểu người ta xây cái công viên này làm gì nhỉ - Yuri vừa đi vừa nghĩ - nơi đây không một bóng người, cũng phải, nghe đồn ở nhiều kẻ trấn lột, chúng cũng chẳng làm gì được mình, võ nghệ như mình mà sợ ai - Vừa nói, cô vừa nhếch mép, để lộ nụ cười nửa miệng nhưng đầy quyến rũ của mình.

Bất chợt, cô nghe một tiếng gì đó .

Yuri's POV

- Cứu tôi với, ai đó làm ơn cứu tôi đi !!!

Tôi nghe tiếng một cô gái nào đó đang la hét thảm thiết, tò mò, tôi nấp sau một cây cổ thụ để quan sát sự việc, thì ra là một đám thanh niên đang ức hiếp một cô gái đây mà, gan thật, giữa ban ngày mà chúng dám làm thế, haizz, mình quên mất, công viên này chẳng có ai cả, chúng muốn làm gì chả được, thôi thì, hôm nay mình làm anh hung một ngày vậy, coi như là một cách xả stress, bao cát...chẳng đủ cho mình.

- Hey, mấy anh trai, làm gì thế, cho em nhỏ này tham gia một chút được không ?

Tôi vừa bước ra thì cả đám 3 tên quay lại nhìn tôi đầy ngạc nhiên.

End POV

- Mày là con nào ? - Một tên hất mặt lên nói, có vẻ như là đại ca.

- Ey, các anh sao lại như thế, em nhỏ chỉ muốn cùng vui chơi thôi mà, chia sẻ chút không được sao ? - Yuri vẫn giữ nét mặt bình thản, cô rất thích trêu đùa những tên cô hồn như thế này .

- Biến đi, con đen, không có chỗ của mày ở đây, để bọn tao làm việc nào ! - Tên đại ca xẵng giọng với cô.

- Haizz, thật tình, em đây chỉ muốn chung vui với các anh, ai dè, các anh lại làm thế, thế thì, em chỉ thích vui vẻ một mình thôi, phiền các anh tránh ra cho !

- Aisshh, cái con nhóc này !

Nói xong, một tên khác lao đến định đấm Yuri một quả thì đã bị cô tung một cước chí mạng vào gương mặt mĩ miều của mình, thôi thì, răng đi mà lợi ở lại vậy.

Hai tên kia thấy vậy, liền không màng đến con mồi nãy giờ mình đang giằng xé, mục tiêu bây giờ của chúng là Yuri quyến rũ này đây. Không sợ hãi, không nao núng, vẫn nụ cười nhếch mép, Yuri đã cho chúng thấy một cách rõ rang ai là cao thủ ở đây. Lấy bàn chân đè tên đại ca xuống đất, cô buông một câu nói, đến tên côn đồ ấy cũng muốn bật cười :

- Tao nói rồi nhá, tao không "ĐEN", đây là da "rám nắng", hiểu chưa hả ? Nói lại coi !

Tên chết nhát chỉ còn biết tuân lệnh Yuri như một chú chó trung thành :

- Dạ..d..ạ..da.."r..rám...n..nắ..nắng.. "

- Biến đi ! Yuri thả chân ra và không quên tặng hắn một cú đá vào mông trước khi hắn kịp bỏ chạy.

Trở lại với cô gái bị bắt nạt, người nãy giờ có nhiều trạng thái cảm xúc nhất, sợ hãi, mừng rỡ, ngưỡng mộ và buồn cười vì câu nói " rám nắng chứ không phải đen" của Yuri.

- Cảm..cảm ơn cậu ! - Cô gái lí nhí nói .

- Không có chi, chỉ là vận động tay chân xíu thôi mà. - Yuri trả lời, không quên tặng cho cô gái một nụ cười đầy ma lực quyến rũ của mình .

- Mình là...Tiffany..- Cô gái cuối gương mặt đang ửng hồng của mình xuống và bất chợt lại tự giới thiệu tên mình.

- À, còn mình là Yuri, gọi Yul cho lẹ nhá !

- Ừ, vậy gọi mình là Fany cũng được - cô gái mỉm cười - Cậu, có muốn đi uống gì không, mình muốn cảm ơn cậu - Tiffany bẽn lẽn đề nghị.

- Coffee được không, bỗng dưng mình thèm nó quá. Đi thôi nào. - Cô đỡ lấy Tiffany, nói chuyện như đã quen biết lâu rồi vậy.

Cả hai cùng ra khỏi công viên, trên đường đi, Yuri liếc trộm cô gái mình vừa mới cứu. Mắt cười, da trắng, dáng người thon, dễ thương đó chứ . Rồi bất giác, cô mỉm cười, để lại cái nhìn tò mò của Tiffany dành cho cô.

Chap 2 : Cuộc trò chuyện.

Yuri dẫn Tiffany đến một quán coffee nhỏ gần nhà cô.

- Hey, Hyoyeon, khỏe không ? - Yuri chào lớn tiếng với cô gái đừng trong quầy.

- Dĩ nhiên là khỏe rồi, sao, như mọi bữa chứ ? - Cô gái nhỏ con mỉm cười chào lại Yuri, chợt cô khựng lại - A !, Đây là...- vừa nói, cô vừa chỉ vào Fany.

- À, đây là Tiffany, bạn mới quen của mình.

- Hi Tiffany - Hyoyeon vẫy tay chào cô gái mắt cười .

- Ừ, hi, gọi mình là Fany được rồi. Yuri vừa cứu mình khỏi một bọn xấu - Fany chợt rùng mình nhớ lại bọn biến thái đó.

- Wow, thì ra là anh hùng cứu mỹ nhân đây mà !

Một giọng nói vang lên phía sau Yuri và Tiffany, một cô gái dáng người nhỏ nhắn khác bước vào, trông cô như một học sinh cấp 2 vậy, da trắng, gương mặt bầu bĩnh baby.

- Chà, Yuri của chúng ta riết rồi giống Superman quá nha ! Ở đâu có có mấy tên tội phạm đen tối thì ở đó cũng có một tên "đen" như cậu nhỉ !

- Yah, Kim Taeyeon ! Tớ đã bảo bao nhiêu lần, da tớ "rám nắng", biết chưa ! Đỡ hơn tên lùn như cậu đấy !

- Yah, ai lùn hả, tớ chỉ tạm ngưng phát triển trong một thời gian, nhường các cậu cao trước đấy, mai mốt tớ cao 1m75 rồi đừng có mà ghen tị nhá !

- Thôi thôi nào, các cậu, ngày nào các cậu cũng cãi nhau vì những chuyện đó vậy, các cậu làm người bạn mới cười vào mặt đấy. Yuri, cậu đen mà, còn Taeyeon, lùn thì nhận đi, có gì mà ngại - Hyoyeon đứng ra can ngăn hai cô gái nhưng vô tình lại châm dầu vào lửa.

- YAH, KIM HYOYEON !!! - Cả hai cô gái đồng thanh hét lên.

Tiffany bỗng bật cười trước màn cãi nhau trẻ con của hai cô gái với vẻ ngoài rất cool, nhưng không ngờ..

- Các cậu vui tính quá . - Câu nói của Fany kèm theo nụ cười trăng khuyết chết người của mình đã vô tình làm cả Yuri và Taeyeon phải cười như những tên khờ.

- Hề hề, chúng tớ là một cặp tấu hài mà ! - Yuri vỗ vỗ vai Taeyeon nhưng cũng không quên trao cho cô ấy một cái lườm.

- Hì, Yuri à, ở đây có đồ uống gì ngon ?

Câu nói của Fany kéo Yuri về câu chuyện " mời uống nước cảm ơn" của mình.

- À, mình thì chỉ uống một loại duy nhất, Ice blended coffee caramel with ice cream. Tớ thích vị coffee pha với cái ngọt của kem và caramel, them đá xay nữa chứ, không phải rất tuyệt cho một ngày nóng sao ! Với lại, mình có kỉ niệm với nó.

- Vậy à, nghe có vẻ hấp dẫn thật, vậy, mình cũng uống giống cậu .

- Uhm, Hyoyeon, vậy 2 ly nhá ! - Yuri nháy mắt với Hyo.

Sau khi nhận được hai ly coffee small size từ Hyoyeon, các cô gái kím chỗ ngồi cho mình, Yuri chọn một cái bàn nơi góc quán, nơi cô thường ngồi.

Về phần Taeyeon, từ khi Tiffany để lộ nụ cười..à không..phải gọi là mắt cười ma lực đó, cô như một cái xác không hồn, đứng đó ngơ ngẩn như một tên si tình. Thấy được sự bất thường ở bạn mình, Hyoyeon búng tay trước mặt Taeyeon..

- Này, lùn, cậu bị gì đấy ?

- Yah, đã bảo không được gọi là lùn mà ! - Xem ra, tính từ kiêm danh từ đó rất hữu hiệu để kéo Taeyeon về thực tại.

- Thích người ta rồi à ?

- Ey, không có đâu, người đẹp nào mà mình chẳng thế ! - Taeyeon xua xua tay lắc đầu chối.

- Đồ háo sắc ! - Hyoyeon để lại một lời bình phẩm rất chuẩn xác cho Taeyeon

Taeyeon ngồi tại quầy nước, nhưng mắt lại cứ chăm chú ngắm nhìn Tiffany đang trò chuyện vui vẻ với Yuri. Đúng là cô đều hay đơ trước những người đẹp, nhưng chưa ai làm cô đơ lâu như Tiffany, chỉ tiếc, cô không giỏi ăn nói như Yuri, nên cô chỉ biết mong chờ Yuri và Tiffany thân nhau hơn để cô có cơ hội được nói chuyện với Tiffany.

Yuri từ đằng xa đã thấy được ánh mắt của Taeyeon, cô biết bạn mình đã trúng bùa yêu của cô gái đối diện này rồi. Đúng là đồ lùn chết nhát, cô thầm nghĩ. Cô muốn thử chọc tức người bạn lùn của cô. Yuri bắt đầu khả năng ăn nói của mình, đúng như lời Taeyeon khen, Yuri đã làm cho Tiffany cười suốt buổi trong quán coffee.

Taeyeon chỉ biết ngồi đó..vẫn ánh mắt ghen tị..nhưng một ngọn lửa quyết tâm nho nhỏ đang len lỏi trong lòng cô...

Rồi Tiffany sẽ luôn cười với cô như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro