Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những gì tôi có thể làm, Jessica à, tôi mong em hiểu. Tập đoàn chưa ổn định, tôi cũng không muốn bất kì cái gì xen vào. Em chờ được tôi không?"

Đó là những gì Kwon Yuri đã nói với cô trong giờ ăn trưa. Vẫn cái giọng trầm ấm ấy, vẫn cái phong thái nhẹ nhàng cuốn hút người đối diện ấy, nhưng lời nói thoát ra thật quá cay nghiệt, quá nhẫn tâm. Cô hiểu chứ, hiểu Yuri đang phải gặp nhiều rắc rối như thế nào, nhưng cô muốn mình trở thành một người có thể san sẻ cùng cậu ấy, ở bên cậu ấy, chứ không phải đứng nhìn cậu ấy mệt mỏi trong một núi công việc.

"Em là chướng ngại vật của Yuri sao?"

Jessica mắt đã chốc đỏ hoe, buông nĩa xuống, nhìn Yuri. Cô cần một lời phủ nhận từ con người này. Nhưng sau câu hỏi của Jessica vẫn không có tiếng trả lời, chỉ có sự im lặng đầy ngột ngạt kéo dài. Jessica đứng phắt dậy và quay người rời khỏi nhà hàng không một lần ngoảnh đầu nhìn lại. Kwon Yuri chỉ biết trông theo bóng dáng gầy gò ấy mà không làm được gì.

Tút tút tút

Yuri đã cố gọi cho Jessica rất nhiều lần nhưng cô ấy vẫn không bắt máy. Thở dài để chiếc điện thoại trở lại trên bàn, Yuri quay ra ngoài ngắm nhìn cảnh Seoul náo nhiệt ở bên dưới. Thành phố này, quá một nửa là thuộc quyền sỡ hữu của cô, chỉ duy nhất Jessica thì Yuri không tài nào nắm giữ nổi.

Cốc cốc

"Vào đi"

Trưởng phòng Kim bước vào, trên tay cầm một chiếc chìa khóa đặt lên bàn Chủ tịch rồi lùi ra sau.

"Chuyện Chủ tịch nhờ tôi đã thu xếp xong rồi ạ."

Yuri nhìn chiếc chìa khóa rồi lại thở dài.

"Đồ đạc đã sắp xếp xong hết chưa?"

"Thưa, đã xong rồi ạ."

"Tôi muốn đi tham quan một chút"

++++++++++++++

Jessica mệt mỏi về nhà sau một ngày làm việc và buồn bã vì Kwon Yuri. Giá như giữa cô và Yuri không hề tồn tại bất kì khúc mắc hay sự hiểu lầm nào thì tốt biết mấy. Nhưng so với việc giải thích cho Jessica hiểu, Yuri chỉ im lặng và để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Đến cuối cùng Jessica cũng quyết định buông xuôi tất cả để mặc số phận định đoạt. Đến trước cửa nhà, Jessica liền loay hoay tìm chìa khoá trong túi xách. Bỗng dưng có tiếng bước chân từ đằng xa đến và tiếng chìa khoá được tra vào ổ từ căn nhà ở phía đối diện. Jessica lo tìm chìa khoá nên không quan tâm những âm thanh đó. Chợt một mùi hương quen thuộc sộc vào mũi cô. Jessica giật mình quay ra đằng sau nơi phát ra mùi hương ấy thì chẳng thấy ai cả. Hình như là mùi hương từ người mới bước vào căn hộ đối diện. Jessica nhìn cánh cửa ngẫm nghĩ một lát thì quay lại mở cửa căn hộ và bước vào nhà.

Jessica sau khi tắm rửa sạch sẽ liền quyết định tự làm bữa tối đơn giản cho mình là một sandwich trứng. Bỗng một tiếng hét vang lên từ căn hộ đối diện làm Jessica giật mình xém chút văng cả chiếc chảo đang chiên trứng. Vốn là con người lạnh lùng nên cô vẫn âm thầm tiếp tục công việc mình đang làm bỏ ngoài tai những tạp âm phiền phức. Nhưng tiếng hét không hề xuyên giảm mà ngày càng to hơn.

Tránh ra, tránh ra. Cút ngay. Cút.

Jessica khó hiểu bậm môi lại. Vội vàng tắt bếp lửa và hậm hực đi sang căn hộ đối diện gõ cửa và nói lớn.

"Có im ngay không thật là phiền phức."

Bên trong bỗng dưng trở nên im lặng. Jessica cơ mặt giãn ra đầy hài lòng định quay về nhà thì chiếc cửa bỗng dưng được mở như có ý mời Jessica vào. Lưỡng lự một vài giây cô cũng quyết định bước vào xem có chuyện gì bên trong. Cảnh tượng trước mắt khiến cô bàng hoàng. Kwon Yuri đang ngồi trên ghế sa lông ôm đầu gối, đồ đạc trong nhà thì bị vứt tứ tung. Jessica ngạc nhiên đến mức không thể nhấc nỗi bước chân tiến về phía Yuri. Kwon Yuri thấy Jessica đứng đó chôn chân tại chỗ liền chạy đến ra phía sau lưng Jessica khúm núm như đứa trẻ nhỏ bị ăn hiếp trốn sau lưng mẹ. Yuri thì thầm.

"Jessica..Em có thể..có thể giúp Yul..giết con gián đó đi không?"

Jessica quay ngoắt 180 độ về Kwon Yuri đang ở phía sau rồi lại nhìn về hướng tay Yuri đang chỉ thì thấy một con gián đang bò chễm chệ trên tường nhà. Jessica thở hắt vớ ngay cuốn sách gần đó tiến nhẹ nhàng tới và "Cạch!", con gián chết tức tưởi rơi xuống sàn nhà. Kwon Yuri thấy thế liền thở phào nhẹ nhõm như vừa được cứu mạng và thoát chết. Ổn định được hơi thở của mình Yuri mới nhận ra không khí trong phòng thật lạnh lẽo cho dù Yuri đã mở máy sưởi ở nhiệt độ cao nhất. Nhìn về phía Jessica vẫn đứng quay lưng về phía cô, Yuri cắn môi tay đưa ra sau nắm chặt như đứa trẻ nhận lỗi trông thật đáng thương. Được một lúc cô chủ động lên tiếng trước.

"Yuri..Yuri..cảm ơn em."

Jessica không nói gì. Chỉ im lặng vài phút rồi sau đó nhẹ nhàng đặt cuốn sách về vị trí cũ rồi lẳng lặng ra về đi lướt qua Kwon Yuri như không hề quen biết. Yuri nhìn theo bóng lưng Jessica thì chỉ biết thở dài. Ngày đầu tiên gặp Jessica ở đây không hề như cô mong muốn.

Yuri đứng trước cửa nhà Jessica lưỡng lự không biết có nên gõ cửa hay không. Nếu như cô ấy mở cửa thì Yuri sẽ phải nói gì đây. Khẽ nuốt nước bọt cô lấy tay gõ nhẹ vào cửa. Trong lòng thầm ước Jessica đã đi ngủ rồi. Nhưng trái với mong muốn của Yuri, Jessica mở cửa với vẻ mặt lạnh lùng không biểu lộ bất kì cảm xúc gì, lời nói cũng nhẹ tênh.

"Có chuyện gì vậy chủ tịch Kwon?"

Yuri im lặng ngắm nhìn cô nàng trước mặt chỉ với bộ váy ngủ hớ hênh chỉ chực chờ xuyên thấu được bên trong. Jessica thật sự rất đẹp, giống như lần đầu tiên cô gặp cô ấy.

"Yuri có thể vào trong không?"

"Giờ này đã khuya rồi, e rằng không tiện lắm. Có chuyện gì thì nói mau đi."

Bất kì ai cũng có thể thấy được sự lưỡng lự phân vân trong câu trả lời của Jessica. Trong lòng cô một bên muốn được ôm lấy Yuri một bên lại muốn đẩy Yuri ra xa. Nhưng cuối cùng cô cũng lựa  chọn phần thiệt về mình, đẩy Yuri đi bản thân cô đau lòng hơn gấp ngàn lần.

Yuri nhìn sâu vào đôi mắt Jessica chỉ mong thấy được một chút tình thương nào đó từ Jessica nhưng lời cô ấy nói đã đánh thức Yuri khỏi mọi ảo giác hoang tưởng của bản thân. Cô khẽ thở dài, đây là sự lựa chọn của cô, hà cớ gì phải trông mong một kì tích nào đó xảy ra chứ.

"Yuri chỉ muốn chúc em ngủ ngon."

"Cảm ơn Chủ tịch Kwon. Cô cũng vậy."

Jessica định đóng cửa lại trước khi mọi cảm xúc trong lòng cô không thể chịu nỗi nữa mà tuôn trào ra mà ôm lấy Yuri. Nhưng Yuri nhanh tay hơn chặn cánh cửa lại như còn điều gì muốn nói.

"Như em thấy..Yuri đã chuyển đến đây rồi."

Không cần Yuri nói Jessica cũng biết và có hơi bất ngờ khi thấy Yuri nhưng gương mặt vẫn không bộc lộ cảm xúc gì như Yuri mong đợi.

"Ừm, thì sao?"

Suốt từ lúc Jessica gọi cô là Chủ tịch Kwon, Yuri bỗng dưng cảm thấy cơ thể trĩu nặng không thể trụ vững trên sàn nhà. Một tay vịn vào tường, một tay nắm chặt cánh cửa và đầu thì luôn cúi xuống đất.

"Những lời Yuri đã nói lúc sáng, về chuyện của chúng ta, Yuri mong em có thể quên đi. Sau này chúng ta là hàng xóm, có thể thường xuyên gặp nhau, em không cần phải cô đơn nữa vì đã có tôi ở ngay sát bên em. Cần gì giúp đỡ em cứ gọi tôi. Chúc em ngủ ngon."

Nói xong Yuri quay lưng về nhà. Bỏ lại Jessica vẫn đứng ngẩn ngơ ở đó cho đến khi Yuri mất hút sau cánh cửa Jessica vẫn còn đứng đó trông theo. Cô không biết thật tâm trong đầu con người đáng ghét đó nghĩ gì, nhưng cô có thể chắc chắn một điều rằng người đó có thể điều khiển được cảm xúc trong lòng cô và bây giờ nó đang nỗi sóng dữ dội khi nghe được những lời người đó vừa nói. Jessica nghĩ có lẽ cuộc sống sau này sẽ thú vị lắm và mỉm cười đóng cửa nhà mình lại và đi ngủ.

++++++++++++++++++++

"Thưa Chủ tịch, sắp tới chúng ta sẽ phải đi công tác ở Pari 2 tuần để nghiên cứu về thị trường bên đó có thể đặt thêm một trung tâm thương mại KW."

Kwon Yuri buông viết xuống và xoa xoa thái dương của mình, tỏ vẻ mệt mỏi.

"Cậu đại diện cho tôi đi không được sao? Sức khoẻ tôi không được tốt cho lắm."

Yuri không muốn đi vì cô không thể rời xa Jessica những 2 tuần trong khi đó họ đang ở tình trạng bờ vực chia tay bất kì lúc nào.

"Thưa, không được ạ. Đây là đối tác làm ăn lớn. Nếu Chủ tịch không đích thân đi e là sẽ có khó khăn trong việc thiết lập quan hệ đôi bên."

"Được rồi được rồi. Tôi biết rồi. Cậu ra ngoài đi."

Yuri ngồi dựa lưng vào ghế bành nhắm mắt suy nghĩ mông lung điều gì đó. Bỗng dưng cô thấy nhớ Jessica da diết. Lấy điện thoại ra khẽ bấm số điện thoại của Jessica, Yuri ngập ngừng không dám bấm nút gọi. Từng là một luật sư tài ba nhưng giờ đây cô lại nhún nhường trước một cô gái trẻ con. Nếu có ai đó trông thấy bộ dạng của Yuri lúc này ắt hẳn sẽ được một tràng cười thoải mái. Thở dài Yuri cất điện thoại trở lại vào túi, cô nhận ra mình không thể trở nên yếu đuối được và Jessica cũng không thể trở thành nhược điểm của cô.

++++++++++++++++++++++

"Dạo này việc quản lý tập đoàn như thế nào rồi?"

Kwon Tae Woo ngồi tựa lưng vào thành giường bệnh nhân ân cần quan tâm sắc mặt của Yuri ngày càng tồi tuỵ thêm mỗi lúc đến thăm ông. Bệnh của ông vừa tái phát cách đây một tháng nên phải nằm viện để bác sĩ có thể tiện theo dõi và chăm sóc.

"Tập đoàn vẫn đang tốt ạ."

Kwon Tae Woo ậm ừ sau đó im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.

"Ta nghe nói con đã chuyển khỏi dinh thự."

"Vâng ạ."

"Tại sao? Nếu có gì không vừa ý con cứ cho người sửa lại."

"Không phải đâu ạ. Chỉ là cháu muốn thử cảm giác được sống một cuộc sống bình thường thôi ạ."

"Cuộc sống bình thường?"

Kwon Tae Woo nhíu mày khó hiểu trước câu trả lời của Yuri. Cuộc sống bình thường là như thế nào kia.

"Không có gì đâu ạ. Cháu nghĩ ông nên đến Mỹ trị bệnh, ở đó thiết bị và trình độ của họ tốt hơn sẽ giúp ông hồi phục nhanh chóng, mọi việc ở đây cứ để cháu lo."

"Ta cũng định như thế. Chỉ là có một số vấn đề ta buộc phải ở lại để giải quyết."

Yuri ngước nhìn ông nội của mình đang đăm chiêu suy nghĩ về điều gì đó có vẻ mệt mỏi lắm. Giờ này cũng đã tối cô không muốn làm phiền ông của mình nghỉ ngơi.

"Cháu xin phép về trước. Nếu ông cảm thấy không cần thiết phải đi Mỹ thì hãy về nhà tịnh dưỡng để có thể tiện việc chăm sóc. Cháu sắp phải đi công tác 2 tuần. Ông hãy cố gắng chữa trị bệnh. Tạm biệt ông."

Kwon Tae Woo nhìn theo dáng lưng của Yuri bước đi dường như có vẻ của sự cô độc đang bao trùm lấy người cháu của ông. Cũng phải, để có thể trèo lên được vị trí đứng đầu như thế thì phải đành từ bỏ một số thứ, cho dù đó là thứ ta yêu nhất ta cũng không còn lựa chọn khác. Nói đến đây ông bỗng dưng cảm thấy ngậm ngùi cho Yuri vì đã được sinh ra dưới mái nhà của một tập đoàn KW rộng lớn.

Kwon Yuri bấm thang máy và đi lên tầng thượng của bệnh viện KW. Trực thăng đã đợi sẵn ở đó cùng với hành lý để đưa Yuri sang Pháp. Yuri lấy điện thoại ra ngắm nhìn cô gái được cô cài dùng làm hình nền điện thoại thì bỗng dưng mỉm cười hạnh phúc. Không biết lúc này cô ấy đang làm gì nhỉ? Không biết cô ấy có nhớ mình không.

Ting!

Tiếng thang máy kêu lên kéo Yuri về thực tại và bước từng bước ra sân thượng. Những bước chân cứ chậm dần chậm dần cho đến khi ngừng hẳn trước cửa sân bay. Thư ký Yang đã đợi sẵn cúi đầu chào Yuri. Kwon Yuri nãy giờ vẫn cầm chiếc điện thoại trên tay, ngắm nhìn tấm hình lần cuối rồi cất vào trong áo khoác, quay sang hỏi.

"Cô ấy đang làm gì?"

"Thưa Chủ tịch, cô Jung vừa về đến nhà sau khi tan làm ạ."

Gật đầu Yuri có vẻ hài lòng về câu trả lời vừa rồi liền bước lên trực thăng theo sau là thư ký của mình.

++++++++++++++++

Jessica để chiếc túi lên bàn và ngả tự do trên chiếc ghế salon ra vẻ rất mệt mỏi. Tên trưởng phòng toà soạn đang vắt cạn kiệt sức lực của cô với đề tài vớ vẩn gì đó mà ông ấy vừa nghĩ ra và bắt cô phải thực hiện. Nhắm mắt lại và từ từ điều chỉnh nhịp thở của mình, chẳng bao lâu Jessica bất giác lại ngủ quên mất. Trong giấc ngủ bỗng dưng lại hiện ra hình ảnh của một người con gái, rất xinh đẹp và, rất giống Kwon Yuri. Jessica giật mình choàng tỉnh dậy và nhìn dáo dác xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Tất cả những gì cô thấy là một căn hộ im lặng, đơn độc đến đáng sợ. Thở dài, Jessica đứng lên đi về phía phòng tắm.

Ngâm mình trong bồn tắm nhắm mắt lại và tận hưởng sự mát lạnh là điều tuyệt vời nhất khi một ngày làm việc mệt mỏi kết thúc. Nhớ đến giấc mơ khi nãy Jessica bỗng dưng cảm thấy hơi nhói, cũng chẳng biết tại sao lại như vậy. Nhưng bản thân cô rất rõ một điều rằng cô rất nhớ Kwon Yuri, thật sự rất nhớ Kwon Yuri. Đã một tuần rồi cô chẳng được trông thấy gương mặt ấy, căn hộ phía đối diện thì luôn luôn đóng cửa. Yuri giống như bốc hơi khỏi cuộc đời cô vậy. Chả trách cô lại đau lòng đến thế. Có lúc bản thân không thể kiềm được nữa liền gọi cho Yuri nhưng lại thuê bao mất. Jessica gần như sắp trở thành người điên mất rồi. Nếu lúc này Kwon Yuri xuất hiện trước mặt cô chắc cô sẽ chạy lại ôm chầm lấy cô ấy mặc kệ tất cả những hờn giận lúc trước. Nghĩ đến đây một giọt nước bên khoé mắt lại rơi. Jessica không thể tin được mình lại rơi nước mắt vì Yuri.

Ring! Ring! Ring!

Chiếc điện thoại trên thành bồn tắm rung lên tạo ra âm thanh giúp Jessica thoát khỏi cơn mộng mị. Cầm điện thoại lên tim của Jessica liền đập loạn nhịp và dường như không thể chậm hơn. Là số của Kwon Yuri. Áp điện thoại vào tai, Jessica giọng run run trả lời.

"A lô"

"Đây có phải là số điện thoại của cô Jessica không?"

"Đúng vậy."

"Tôi nhặt được chiếc điện thoại của người vừa bị tai nạn trên đường đang được đưa vào bệnh viện, nhưng trong chiếc điện thoại chỉ lưu số của cô nên.."

Jessica im lặng một lúc lâu, cô chưa thể hình dung được chuyện gì đã xảy ra và những lời nói này là như thế nào.

"A lô. A lô. Cô Jessica còn đó không?"

Giật mình Jessica nhanh chóng cầm điện thoại lên.

"Ở...ở đâu vậy?"

"Bệnh viện Saphir, phố Tas, Paris."

"Paris?"

"Đúng vậy."

"Vâng..tôi..tôi sẽ đến đó ngay. Cảm ơn."

Jessica thẫn thờ dập máy và dáo dác nhìn xung quanh như không tin vào tai mình, không tin được những lời vừa nghe. Yuri..Yuri..

Jessica chạy như bay ra ngoài phòng nhanh chóng thu xếp hành lí và tìm kiếm hộ chiếu của mình, sau đó đón taxi ra thẳng sân bay Incheon. Vừa đi vừa nói thầm với bản thân.

"Yuri à sẽ không sao đâu...Yuri à.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic