Chap 5-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Deo dangdanghage neon

Mr. Mr. Nal bwa

Mr. Mr. Geurae baro neo

Nal gaseum ttwige han

Mr. Mr. Choegoui namja

Mr. Mr. Geuge baro neo

Tiếng nhạc chuông điện thoại báo tin nhắn bỗng reo lên inh ỏi phá tan giấc ngủ của những người trong căn phòng. Kwon Yuri lười biếng mở mắt để đón nhận ánh nắng của buổi sáng sớm. Nhìn căn phòng xung quanh Yuri nhớ lại chuyện tối hôm qua và bật cười. Định vươn vai một cái nhưng liền sực nhớ Jessica đang ngủ trên người cô và cô không muốn làm cô ấy tỉnh giấc. Ngắm nhìn cô nàng tóc nâu đang say giấc Yuri mỉm cười dịu dàng. Khởi đầu của một ngày mới không quá tệ. Ước gì ngày nào cũng như vậy thì hay biết mấy. Nhưng tiếng chuông điện thoại vẫn reo lên làm Yuri sực tỉnh, nó có thể làm Jessica tỉnh giấc. Nhưng trái với suy nghĩ của Yuri, Jessica vẫn thở đều đặn từng nhịp bên trên cô.

"Cô ta là phù thuỷ ngủ trong rừng sao ?" - Kwon Yuri miệng vừa lẩm bẩm vừa mò vào túi áo khoác lấy ra chiếc điện thoại, cào nhẹ màn hình Yuri mở tin nhắn vừa được gửi đến.

Anh đi công tác, 2 tuần sau sẽ về. Em nhớ giữ gìn sức khoẻ. Anh yêu em.

- Yunho -

Yuri thở dài ngả đầu ra đằng sau, mắt nhìn đâu đấu lên trần nhà. Liệu khi anh biết cô đã qua đêm ở nhà Jessica và ngủ trong tư thế này thì liệu anh còn nói được câu yêu thương ấy không. Vậy là trong 2 tuần sau cô phải tự mua đồ ăn sáng, tự đi ăn trưa và tự về nhà. Nghĩ đến đã khiến cô không thở nỗi rồi. Cô không quen ở một mình, vào buổi tối thì lại càng không. Lúc nào cô cũng có Yunho bên cạnh, chỉ cần gọi thì anh sẽ tới. Nghĩ lại, cô cảm thấy mình có lỗi với anh rất nhiều. Có lẽ cô nên nói rõ cho anh hiểu thì hơn nhưng không phải là lúc này, khi cô còn nhiều việc phải lo về vụ án và...về cô nàng đang ngủ ngon lành kia. Kwon Yuri lại cuối xuống ngắm nhìn Jessica đang say giấc mà tâm trạng hỗn loạn không ngừng. Lúc xem hồ sơ của Jessica cô đã kịp ghi địa chỉ lại nhưng không nghĩ đến việc mình có thể đến đây. Chắc hôm qua cô đã uống quá nhiều rồi.

Vuốt nhẹ mái tóc Jessica, Yuri nghĩ lúc nào cũng yên bình như thế thì tốt quá. Một tình yêu đơn giản nhưng hạnh phúc, đôi lúc sẽ có sóng gió nhưng sẽ không bao giờ buông tay. Yuri thề sẽ không bao giờ buông tay chỉ trừ khi Jessica cảm thấy mệt mỏi. Chỉ cần tình yêu của Jessica thôi. Jessica chỉ cần yêu cô, đóng vai thôi cũng được, còn định mệnh của tình yêu này sẽ ra sao cứ để cô lo. Nghĩ thì hay nhưng nói thì lại khó. Yuri nhẹ nhàng rời ra khỏi chiếc ghế salon và đặt Jessica nằm xuống, cô cởi chiếc áo khoác của mình đắp lên cho Jessica. Cô cho phép bản thân mình cuối xuống hôn lên mái tóc của Jessica rồi bước ra cửa. Trước khi đi Yuri còn quay lại nhìn Jessica lần cuối rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Khi cánh cửa kia vừa đóng cũng là lúc Jessica mở mắt ra, đôi mắt chất chứa nhiều niềm tâm tư và phiền muộn...

"Luật sư à, tôi đã bảo cô ấy không có ở đây"

"Luật sư à..."

"KWON YURI. CẬU ĐÂU RỒI RA ĐÂY MAU."

Tiếng mở cửa đầy bực tức vang lên. Taeyeon mặt hầm hầm bước vào đưa ánh mắt tức giận xoáy thẳng vào con người đang say giấc trên ghế. Yuri nghe tiếng la hét của Taeyeon thì từ từ mở mắt ra và trước mặt cô là một Taeyeon đầy ám khí.

"Cậu làm gì thế Taeyeon ? Tớ muốn ngủ một chút cũng không yên với cậu."

"Sao tớ gọi cậu không bắt máy hả ? Cả đêm qua và sáng nay cậu ở đâu ?" - Taeyeon bỗng dịu lại và trả lời Yuri. Yuri làm dấu bảo cô thư kí ra ngoài sau đó bước ra đứng dựa vào bàn làm việc, hai tay khoanh trước ngực.

"Tớ có việc bận không trả lời được. Định sẽ gọi lại cho cậu nhưng máy tớ hết pin mất rồi."

"Bận gì ? Bận gái gú à ?" - Taeyeon không ngừng mỉa mai Yuri nhưng tâm tình đã trở nên tốt hẳn.

"Tớ bận thật mà. Mà cậu kiếm tớ có chuyện gì vậy ?" - Yuri bỏ ngoài tai câu nói của Taeyeon và đưa tay rót một tách trà đưa cho Tae. Taeyeon nhận lấy húp một ngụm và ngồi xuống ghế sofa và nói.

"Choi Min Suk sang Mĩ rồi."

"CÁI GÌ ??" - Yuri đột nhiên bật thẳng người dậy ngạc nhiên hỏi lại.

"Tớ cũng vừa mới biết sáng nay."

"Như thế xem như là công cốc rồi." - Yuri mặt thểu não thở dài nói.

"Không sao đâu. Tớ có cái này nè." - Taeyeon vừa nói vừa rút ra từ trong túi một chiếc USB. Yuri nhíu mày ngạc nhiên nhưng cũng đón lấy chiếc USB và quay lại bàn máy tính đúc vào PC để xem. Taeyeon cũng bước đến bên Yuri và cười đắc chí.

"Nghị viên có biết một người tên là Choi Min Suk không ạ ?"

"Ta không có ấn tượng gì với tên đó cả."

"Một chút cũng không sao ạ ?"

"Một chút cũng không."

Kwon Yuri ánh mắt đâm chiêu nhìn chằm chằm vào màn hình. Taeyeon ho khan vài tiếng và nhoẻn miệng cười.

"Vào ngày xử án hôm trước, hắn thừa nhận là có quan hệ với Kim Young Min, nhưng lúc tớ hẹn gặp hắn thì hắn bảo hắn không biết Kim Young Min. Có thể đủ để tống hắn vào trại giam không Kwon Yuri ? Cậu phải cám ơn con chip của tớ đấy. Chỉ cần đợi Choi Min Suk từ Mĩ trở về thì chúng ta có thể bắt hắn ngay."

Yuri nhẹ nhàng tắt màn hình máy tính và quay ra đằng sau nhìn xuống khung cảnh Seoul bên dưới, miệng không thể ngăn được nụ cười.

"Hôm nay là ngày may mắn của tớ rồi Taeyeon à."

Taeyeon nhíu mày tỏ vẻ không hiểu nhưng Yuri vẫn không nói thêm câu nào. Chỉ có Yuri biết rằng sáng hôm nay cô đã hạnh phúc biết bao khi tỉnh dậy và thấy cô nàng tóc nâu bên cạnh, đến công ty thì nhận được bằng chứng để đưa Choi Min Suk vào dạng tình nghi. Hôm qua thì xui xẻo không thể tưởng tượng được nhưng hôm nay lại may mắn đến không ngờ. Cô nghĩ chiều nay có lẽ cô sẽ mua vé số thử xem có trúng đặc biệt không. Nghĩ đến đây Yuri liền bật cười. Taeyeon ngắm nhìn Yuri mà lo sợ bạn mình có phải vì mừng quá mà nổi khùng không. Lát sau cô lay vai Yuri thì cậu ta mới ngẩng mặt lại nhìn Taeyeon và lại nở nụ cười ngố. 

"Yuri à, cậu đừng bị làm sao nhé. Tớ gọi điện cho cấp cứu ngay." - Taeyeon vừa nói vừa rút điện thoại ra bấm một cách gấp rút.

"Này cậu điên hả ? Gọi cấp cứu làm gì chứ." - Yuri đánh nhẹ vào eo Taeyeon.

"Cậu cứ ngồi cười một mình làm tớ sợ thôi." - Taeyeon sải bước chân cách Yuri 2 bước rồi nói.

"Tại tớ vui." - Yuri không thèm đôi co nữa mà quay trở lại trạng thái không được bình thường khi nãy.

"À, chắc vui. Tớ trở về phòng làm việc đây. Có bị gì thì nhớ la lên nhé Kwon Yuri." - Taeyeon nói xong liền cuống cuồng chạy ra cửa và nhanh chóng đóng cửa lại vì sợ tên đen đó sẽ ném bất kì thứ gì vào người cô. Ngược lại, Yuri có vẻ như không nghe những gì Taeyeon nói vì cô đang bận nhắn tin cho một người.

Trưa nay đi ăn cơm với tôi nhé. Tôi muốn xin lỗi chuyện tối hôm qua. 10h tôi sẽ qua đón cô.

- Yuri -

Jessica đóng tập hồ sơ trên bàn lại và bước ra chỗ bình nước và rót cho mình một cốc. Cả ngày hôm nay cô chẳng thể làm việc gì cả, tất cả cũng tại tên Kwon Yuri kia. 

"Làm sao mà cô ta biết nhà mình được nhỉ ?"

Đúng lúc đó thì Sunny bước vào, trên tay cầm một bó hoa hồng rất đẹp. Jessica nhíu mày tỏ vẻ không hiểu. Sunny đến đặt bó hoa lên bàn của Jessica rồi quay qua nói với cô ấy.

"Của Kwon Yuri gửi cho cậu. Cậu cũng cao tay gớm nhỉ ?"

Jessica bỏ cốc nước xuống và tiến đến cầm bó hoa lên lấy tấm thiệp từ trong đó ra và chăm chú đọc.

Chúc một ngày vui vẻ nhé người đẹp !

- Kwon Yuri -

Jessica nhếch môi quay ra nói với Sunny.

"Chỉ là một tay gàn dở mặt dày không biết phép tắc là gì thôi."

"Cậu có gì với luật sư Kwon sao ? Tớ đã tin tưởng giao cho cậu vụ phỏng vấn này rồi mà..."  - Sunny thở dài nói với Jessica.

"Tớ và cô ta hoàn toàn không có quan hệ gì cả. Việc cậu giao tớ sẽ hoàn thành sớm nhất và kết thúc mọi việc với Kwon Yuri."

"Vậy tại sao cô ấy lại gửi hoa đến tận nơi làm việc của cậu ?" - Sunny bỏ ngoài tai câu nói của Jessica và tiếp tục đặt câu hỏi cho cô bạn thân của mình.

"Tớ cũng không biết. Tên này ăn không ngồi rãnh rỗi quá mà."

"Cậu làm gì thì làm. Đừng ảnh hưởng đến công việc là được." - Sunny lắc đầu và quay gót bước ra ngoài. Sau khi Sunny đi thì Jessica cũng thả lỏng hai vai và bắt đầu nghĩ ngợi. Cô không thể để cô bạn của mình biết được bên trong cô đang náo loạn thế nào, Sunny sẽ bắt đầu chọc ghẹo cô và giảng nhiều bài học về yêu và về người yêu mà cô ấy đã từng trải qua nhiều cuộc tình trước đây. Jessica chỉ cảm thấy thật phiền phức nếu Sunny biết được rằng tên ngốc đó cũng bắt đầu có ảnh hưởng đến cô.

Những ngày trước, ngoài cảm giác bực bội và phiền phức, Jessica hoàn toàn không có cảm xúc gì với Kwon Yuri mà ngày càng chán ghét. Nhưng sáng hôm nay khi dáng lưng Kwon Yuri khuất dần thì cô mới biết được rằng tim sẽ đập rất nhanh khi ở gần người đó, khi người đó ôm cô, xoa nhẹ gương mặt cô và hôn lên mái tóc của cô. Jessica trên lý thuyết là chưa hề yêu một ai, nên không hiểu rõ những cảm xúc này là gì. Nó mang vẻ gì đó là mới lạ, dễ chịu và ngọt ngào. Phải rồi, khi yêu thì nó sẽ khiến chúng ta như ở trên mây, lơ lửng trên không trung và tuyệt nhiên không có ngày trở về, trừ khi có ai đó đẩy ta xuống. Nghĩ đến đó Jessica bỗng thở dài, cô đến bây giờ vẫn không thể tin tưởng được con người Kwon Yuri, chỉ cần nhớ lại việc Yuri đã chọc ghẹo cô như thế nào ở bồn hoa ven đường hôm đó là làm lòng cô không thể nào yên được. Lỡ như không phải là cô mà là cô gái nào khác thì sao ? Lỡ như mọi chuyện Kwon Yuri làm chỉ để khiến cô trở thành một món đồ chơi của cô ta thì sao ? Chơi xong thì bỏ đúng không ? Việc này là ngoài khả năng của cô. Bước vào sẽ như đánh cược cả trái tim mình vào một ván bài ăn thua. Kwon Yuri, xem cô đã làm gì tôi này.

Tít tít

Jessica giật mình bởi tiếng chuông báo tin nhắn và vội vàng mở ra xem.

Trưa nay đi ăn cơm với tôi nhé. Tôi muốn xin lỗi chuyện tối hôm qua. 10h tôi sẽ qua đón cô.

- Yuri -

Người không muốn gặp mà cứ xuất hiện là sao. Thở dài Jessica nhắn trả.

Tôi no rồi. Không muốn ăn nữa. Chuyện hôm qua tôi không tính toán với cô nên không cần xin lỗi. Sau này đừng làm phiền tôi nữa.

Tít tít

 Cô ngồi nhìn tôi ăn cũng được. Đi ăn một mình chán lắm.

Tôi đẹp nhưng tôi không có điên. Cô đừng làm phiền tôi nữa được không ?

Người đẹp ah~ Là cô ép tôi đấy nhé !

Gì chứ ?

*Thông báo có 1 tin nhắn hình ảnh*

Jessica nhíu mày mở tin ra xem, mắt cô liền mở to lên và há hốc mồm. Kwon Yuri vừa gửi cho cô hình cô ấy chụp lén cô ngủ vào hôm qua, miệng chảy nước dãi, đầu tóc bù xù thật chẳng ra dáng của một cô phóng viên xinh đẹp gì cả. Jessica tức giận nhắn tin lại.

Xoá ngay. Mau lên trước khi ai kịp nhìn thấy.

Tôi không thích xoá cô làm gì tôi ?

Cô muốn gì thì mới xoá đây ?

Đi ăn trưa với tôi là được rồi. Tôi hứa sẽ xoá bức ảnh.

Jessica bên trong như đang khóc ròng, tâm trạng cào xé không yên. Tự dưng rước sói vào nhà và bây giờ hắn trở lại uy hiếp cô. Jessica nhắm mắt xoa xoa hai má tự thì thầm với chính mình.

"Không sao cả Jessica. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Chỉ là ăn trưa thôi mà, cô ta đâu làm gì mày. Chịu đựng 20 phút để cứu cả quãng đời còn lại của mày đi."

Thôi được, tôi đồng ý. Cô nói là phải giữ lời đấy.

Tôi hứa. Vậy 10h nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic