Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Seoul, 3:00 PM

Taeyeon chăm chú ngắm nhìn gương mặt của người con gái đang nằm trên giường và khẽ mỉm cười. Ngay cả lúc hôn mê cô ấy cũng thật xinh đẹp. Đã 3 tháng rồi kể từ vụ tai nạn đó và cô ấy vẫn chưa tỉnh dậy. Dù là xác suất tỉnh dậy chỉ có 10% nhưng Taeyeon vẫn tin, vẫn nuôi hi vọng rằng một ngày nào đó bạn gái của cô sẽ tỉnh dậy và tiếp tục bước đi bên cạnh cô, ở bên cô những lúc cô mệt mỏi và tuyệt vọng nhất. Taeyeon siết chặt thêm bàn tay đang nắm lấy bàn tay kia gày gò và lạnh lẽo.

"Tae sẽ đợi. Cho dù là một trăm năm Tae vẫn sẽ đợi, chỉ cần chúng ta được bên nhau."

Sáng nay bệnh viện đã gọi cho cô vì bỗng dưng Tiffany có chuyển biến kì lạ. Cô liền hối hả chạy ngay tới đây. Và khi bước ra khỏi căn phòng của bác sĩ cô đã để mặc cho những giọt nước mắt của mình tuôn rơi. Chưa bao giờ, ngay cả khi thất bại ở vụ án đầu tiên vào nghề cô cũng không tuyệt vọng như thế này.

FLASHBACK

"Thưa bác sĩ, Tiffany...có chuyện gì xảy ra với cô ấy ?" - Taeyeon hối hả mở toang cánh cửa phòng bác sĩ Dong Ho và chống tay lên bàn gấp gáp hỏi. Vị bác sĩ không trả lời ngay mà quay sang ngắm nhìn bộ dạng của người trước mặt, gương mặt lấm tấm mồ hôi, quần áo xộc xệch, vẻ mặt tỏ vẻ lo lắng và đau khổ tột cùng. Taeyeon hỏi lại lần nữa.

"Bác sĩ! Tiffany bây giờ như thế nào ?"

Vị bác sĩ giật mình, chỉnh sửa lại tư thế và rằn giọng trả lời.

"Cô cứ bình tĩnh và ngồi xuống đi đã" 

Nghe thấy thế, Taeyeon cũng điều chỉnh lại nhịp thở và từ từ ngồi xuống nhưng sự sốt sắng hằn rõ trên gương mặt vẫn không thay đổi.

"Sáng sớm nay khi tôi vào phòng kiểm tra, nhịp tim của cô ấy đã yếu đi rất nhiều, mạch cũng không còn đập rõ ràng nữa, xác suất bây giờ chỉ còn 10%. Tôi xin lỗi khi phải nói điều này nhưng đã 3 tháng rồi vẫn chưa có tiến triển gì. Ngược lại mọi chuyện có vẻ còn trở nên tệ hơn lúc đầu. Cô hãy chuẩn bị tinh thần đi vì nó có thể sẽ đến bất cứ lúc nào."

Taeyeon ngây người nhìn vị bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện khi đã kết thúc câu nói. Không thể nào, không thể, cô không tin. Tiffany sẽ không sao. Chẳng phải là còn 10% nữa sao, sẽ được, nhất định sẽ được.

"Tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ" - Taeyeon đứng lên và cúi người 90 độ sau đó mở cửa bước ra phòng. Ngay khi cánh cửa đó vừa đóng bờ vai của Taeyeon liền run lên không dứt. Đầu gối có vẻ cũng không chịu đựng được sức nặng mà khuỵ xuống nền đất lạnh ngắt. Taeyeon lấy tay che miệng lại để ngăn tiếng nấc thoát ra ngoài. Chỉ còn lại tiếng thì thào vang vọng khắp hành lang

"Như thế là đã hết rồi sao....không....không....Tiffany không...."

END FLASHBACK

Nghĩ về chuyện khi sáng nước mắt của Taeyeon lại tuôn rơi. Cô vội lấy tay lau nhanh dòng nước mắt và siết chặt hơn bàn tay của Tiffany, miệng thì thầm.

"Em có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không ?. Khi đó em chỉ là một cô gái học cấp 3 và Tae thì đã lên đại học. Em đã nhường chiếc dù duy nhất cho Tae vì em nghĩ rằng Tae đã trể giờ mà sự thật em còn trễ hơn cả Tae." - Nói đến đây Taeyeon liền bật cười. - "Tae đã định từ chối nhưng khi nhìn thấy đôi mắt cười của em, Tae đã nguyện cả đời sẽ không làm đôi mắt đó rơi một giọt nước mắt nào. Em bảo rằng đã mến Tae khi Tae còn học trường trung học mà em đang học. Tae không nghĩ rằng chúng ta đã cùng học chung trường và từng là sunbaenim của em. Lúc đó Tae rất ngạc nhiên nhưng lẫn trong đó là niềm hạnh phúc."

"Kể từ đó ngày nào tôi cũng thấy em đứng ở bến xe buýt đó cùng với tôi. Có khi trò chuyện với tôi rất lâu, có khi em lại đem cả hộp cơm trưa cho tôi. Và khi em đã tốt nghiệp, em liền khoe ngay bảng thành tích với tôi. Tôi mỉm cười và thấy em thật dễ thương, bỗng dưng tôi nhận ra mình đã thích em mất rồi. Và sau này khi tôi tỏ tình với em, đôi mắt cười đó đã rơi nước mắt, vậy mà tôi đã thề là sẽ không làm em khóc. Thắm thoắt tôi và em đã bên nhau được 3 năm. Tiffany, em đã từng hứa sẽ không bỏ lại tôi một mình, vì thế cho dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ không buông tay em. Hãy tỉnh dậy, làm ơn."

Những âm cuối được Taeyeon nói trong tiếng nấc. Nỗi đau này làm sao vơi. Chỉ cần người đừng đi, chỉ cần người ở lại như thế cũng đủ với cô rồi....Taeyeon nhấc người cúi xuống hôn lên bờ môi khô cằn của Tiffany, cô sẽ đánh cược dù cả mạng sống với thần chết, Tiffany sẽ tỉnh dậy.

+++++++++++++++++++++++++++++++++

 "Nó ở đâu cơ chứ ?" - Jessica lắc đầu với vẻ mặt đầy mệt mỏi, gương mặt đã lấm tấm mồ hôi.

"Này phù thuỷ, tìm gì đấy ?" - Kwon Yuri đứng tựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực, giương ánh mắt khinh thường về phía Jessica. Khi nghe thấy câu nói đó, Jessica cũng không thèm quan tâm tới mà tiếp tục đào bới cả phòng xử án này để tìm cho ra chiếc chìa khoá.

"Này, tôi đang hỏi cô đó." - Kwon Yuri có hơi chút tức giận trong giọng nói khi thấy thái độ của Jessica.

"Không phải chuyện của cô." - Jessica trả lời nhưng cũng không buồn nhìn Yuri lấy một lần.

"Tôi chỉ muốn giúp cô thôi mà."

"Cô đừng xuất hiện trước mặt tôi là giúp tôi rồi đấy."

Kwon Yuri bỗng dưng bí từ trước câu nói vừa rồi của Jessica. Vẻ mặt lạnh lùng đan xuyên vài nếp nhăn trên trán. Jessica thật cứng đầu hơn là cô tưởng tượng. Yuri nghĩ có lẽ cô ấy hận cô lắm thì phải, như vậy phải quay lại từ đầu, làm một người tốt đối với Jessica sao ? Cô gái tóc nâu này thật phiền phức. Biết bao nhiêu người mơ ước được ở vào vị trí của cô ta chứ.

Kwon Yuri bước tới bên Jessica vẫn đang cúi đầu tìm kiếm. Yuri cũng lia mắt xung quanh thì bỗng phát hiện chiếc chìa khoá nằm cách đó một khoảng khá xa bên phía ghế ngồi của người thân bị cáo. Yuri lại quay lại nhìn dáng người của Jessica lúc này, miệng định lên tiếng nhưng bỗng tiếng "cạch cạch" vang lên ngoài cửa thu hút sự chú ý của cô. Lúc này, Jessica cũng bất giác ngẩng đầu lên. Khi nhận ra được chuyện gì xảy ra, Yuri liền phóng như bay ra ngoài cửa phòng, tay nện ầm ầm vào cánh cửa miệng kêu gào.

"Này, mở cửa ra, mở cửa ra. Tôi vẫn còn trong này mà"

Thật xui cho Yuri, bảo vệ đang đeo tai phone nghe nhạc, miệng thì lẩm bẩm lời bài hát nên chẳng nghe được lời van xin thảm thiết của Kwon Yuri, vẫn cứ bước đi tiếp ra ngoài. Tiếng gõ cửa ngày càng nhỏ dần và dừng hẳn. Yuri mệt mỏi xui theo cánh cửa mà ngồi sụp xuống. Jessica lúc này vẫn còn bàng hoàng nhưng nhanh chóng chạy tới bên cánh cửa.

"Làm sao đây ? Tìm cách gì đi chứ"

"Cách gì là cách gì. Hình như 3 giờ chiều nay có một vụ xử án. Chịu khó đợi tới lúc đó thôi." - Yuri bình tĩnh dựa lưng vào cánh cửa nhắm mắt tựa hồ như đang ngủ. Jessica tức giận đá vào người ngồi ở dưới một cái. 

"Yah! Cô muốn chết à ?" 

"Gì chứ ? Tôi không muốn ở trong phòng này với cô suốt mấy tiếng đồng hồ đâu" - Jessica khoanh tay quở trách.

"Làm như tôi muốn ở với cô lắm vậy" - Yuri lúc này đã đứng lên, miệng biểu mỗi, tay phải thì xoa xoa cánh tay trái lúc nãy bị Jessica đá. Jessica thở hắt ra đầy bực dọc, ngồi đại xuống một hàng ghế ra chiều mệt mỏi. Yuri liếc thấy vẻ mặt của Jessica thì trong lòng có chút đau xót, thò tay vào túi quần lấy ra một chiếc khăn tay, quỳ xuống đối diện với Jessica và đưa tay lau đi những giọt mồ hôi còn đọng lại.

Jessica đứng hình trước hành động của Yuri, mắt vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy ấy. Nó như cuốn cô vào một vòng xoáy nào đó mà cô không thể thoát ra được. Đầy quyến rũ và mê hoặc, giống như cả thế giới xung quanh không hề tồn tại. Jessica vẫn để mặc Yuri làm như thế, bình thường thì cô sẽ đấy Yuri ra, nhưng cảm giác này, nó rất dễ chịu.

++++++++++++++++++++++++++++++++

Trong một quán cafe

Taecyeon đang nhẹ nhàng thưởng thức tách cafe của mình, đôi mắt trông ngoài cửa như chờ đợi ai đó xuất hiện. Khoảng 15 phút sau, một bóng người đi tới thu hút sự chú ý của Taecyeon. Ông ta bước vào quán cafe và dáo dác như tìm kiếm bóng hình ai đó. Taecyeon bỗng vẫy tay và ông ta liền tiến lại chiếc bàn của Taecyeon.

"Thẩm phán Shin, mời ngồi."

Người đàn ông từ từ ngồi xuống và gọi cho mình một ly expresso. Taecyeon đợi cho ông ta ổn định lại chỗ ngồi thì lên tiếng.

"Hôm nay ông làm tôi thất vọng thật đấy thẩm phán Shin"

Sau câu nói của Taecyeon, ông ta khẽ ngẩng đầu miệng thì thầm nói.

"Tôi xin lỗi luật sư Oh, nhưng bằng chứng của luật sư Kwon thật sự rất thuyết phục, nếu tôi không phán quyết như vậy thì e rằng dân tình sẽ phản đối ngay. Luật sư hãy hiểu cho tôi."

"Tôi hiểu cho ông thì ai sẽ hiểu cho tôi đây ?"

"Tôi....tôi...."

"Ông nên nhớ thua thì cả hai đều chết, thắng thì cả hai đều có lợi. Ông thừa biết Choi Min Suk là gì đối với Đại Hàn Dân Quốc này đúng không ? Nếu chúng ta thắng được vụ án này thì chắc chắn Chủ tịch sẽ thăng chức cho ông. Ông không muốn ư ?"

"Có, có. Tôi muốn chứ"

"Vậy hãy làm những gì xứng đáng với số tiền này và cả những lợi ích sau này." - Taecyeon vừa nói vừa chìa ra phía thẩm phán Shin một xấp tiền.

"Vâng tôi biết rồi luật sư Oh" - Sau khi cầm trên tay số tiền đó, thì ông ta liền mỉm cười và gật đầu cảm ơn Taecyeon.

"Chuyện hôm nay tôi bỏ qua cho ông. Nếu như có lần sau thì cái chức Thẩm phán của ông cũng không còn nữa đâu." - Taecyeon giọng nói mang đầy hàm ý hâm doạ. Ông ta đứng lên cúi đầu chào Taecyeon 90 độ và bước ra ngoài. Còn lại một mình Taecyeon với những suy nghĩ mông lung về vụ xử án khi sáng. Đâu đó trong mớ suy nghĩ đó hiện diện hình ảnh của một cô nàng tóc nâu lạnh lùng.

++++++++++++++++++++++++

"Này, tôi biết là tôi đẹp mà." - Yuri ngẩng đầu lên để đôi mắt mình đối diện với Jessica. Jessica giật mình, như có điều gì đó khiến cô không thể cử động được. Gương mặt của Jessica và Yuri chỉ cách nhau vài inch. Điều đó làm cô khó thở.

"Ai...ai bảo là cô...đẹp chứ ?" - Jessica lấp bấp trả lời. Yuri bật cười vì cái tính dễ thương này của Jessica. Yuri đẩy người ra phía trước, Jessica cũng bất giác cúi về phía sau đến khi lưng đáp trên chiếc ghế dài. Yuri lại bật cười một lần nữa, nụ cười đáng ghét.

"Tôi chỉ muốn lấy con nhện trên vai cô ra mà thôi." - Yuri vừa nói vừa đưa tay phủi đi con nhện vô tội ấy. Jessica mở to mắt giật mình đứng dậy đẩy Yuri ra.

"NHỆN...NHỆN...ĐUỔI NÓ RA CHO TÔI. MAU LÊN." - Jessica vừa nói vừa nhảy khắp xung quanh phòng. Yuri chỉ ngồi và ngắm nhìn dáng vẻ của Jessica, ngoát miệng cười. Được một lúc, Yuri lên tiếng.

"Tôi phủi nó đi rồi mà."

Nghe thấy thế, Jessica liền đứng lại. Nhận ra hành động từ nãy đến giờ của mình thì đầu cúi xuống xấu hổ, lấy tay đánh đánh vào đầu miệng lầm bầm không ngừng.

"Chết tiệt...Để Kwon Yuri chơi xỏ rồi...Jessica à, mày ngốc thật mà..."

"Này, chi bằng cô tự hành hạ bản thân mình như thế thì tìm cách thoát khỏi đây đi"

Kwon Yuri sau khi cười hả hê thì đứng lên đi khắp xung quanh phòng và tìm cách thoát ra. Cô cũng muốn ở lại chơi đùa với cô gái tóc nâu này một lát nữa nhưng còn nhiều việc ở công ty cô vẫn chưa giải quyết xong. Dường như chẳng thể tìm ra được cách gì, Kwon Yuri chỉ thở dài một cái và quay ra đằng sau nhìn Jessica vẫn đang đứng im như pho tượng từ nãy đến giờ.

"Này!"

"Gì ?" - Jessica trả lời mà vẫn không nhìn Yuri.

"Gọi điện thoại cho ai đó lại đây kêu bảo vệ mở cửa đi."

"A! Sao nãy giờ cô không nói sớm hơn chứ ?" - Jessica la lên một tiếng thì liếc nhìn Kwon Yuri đầy vẻ trách mắng. Yuri nhíu mày nhưng vẫn không nói tiếng nào, chỉ quan sát hành động của Jessica. Jessica lấy điện thoại ra và bấm nút gọi, nhưng chưa được 5 giây cô luôn thở dài não nề mà buông điện thoại xuống.

"Sao thế ?" 

"Điện thoại tôi...hết pin rồi." - Jessica cắn môi dưới nhìn Yuri. Yuri trừng mắt ngạc nhiên nhìn Jessica rồi cũng lôi từ trong túi ra chiếc điện thoại của mình. Được một lúc, cô khẽ nhíu mày, và bỏ tay ra.

"Tôi để quên điện thoại trên xe rồi."

+++++++++++++++

Taeyeon sau khi dặn dò bác sĩ và y tá chăm sóc cho Tiffany cẩn thẩn thì liền lái xe đến nhà của Shin Bong Su, người được cho là mẹ hợp pháp của Lee Teuk. Vụ án khi sáng, nếu giống như Yuri nói, Lee Teuk là con ruột của Choi Min Suk vậy thì cớ gì lại có thêm một người mẹ ? Chẳng lẽ hai bố con họ thất lạc nhau và đến Choi Min Suk cũng không ngờ rằng Lee Teuk là con mình ? Shin Bong Su là mẹ nuôi ? Rất nhiều câu hỏi trong đầu Taeyeon đang cần lời giải đáp.

Kétttttttt

Đậu xe lại ven đường, Taeyeon bước xuống và tiến đến trước cửa nhà của Shin Bong Su. Hít thở một hơi, cô gõ cửa.

Cốc cốc

Cạch

Một người đàn bà trung niên bước ra, liến nhìn Taeyeon và nở một nụ cười hiền hậu.

"Luật sư Kim, cô đến đây có việc gì sao ?"

"Ừm. Cháu cần hỏi một vài việc." - Taeyeon mỉm cười đáp trả

"Mời luật sư vào." - Shin Bong Su mở rộng cửa cho Taeyeon vào. Taeyeon bước vô và tỉ mỉ quan sát xung quanh căn nhà, vẫn không có gì thay đổi kể từ lần cuối cô đến đây.

"Luật sư cứ ngồi tự nhiên nhé. Tôi đi pha trà." - Shin Bong Su mỉm cười nói và bước vào bếp. Taeyeon gật gật đầu trả lời và ngồi xuống chiếc ghế sofa. Vài phút sau, Shin Bong Su bước ra và khẽ đặt tách trà lên bàn. Taeyeon lên tiếng.

"Cảm ơn bác."

"Không có gì. Luật sư có chuyện gì sao ?" 

Taeyeon húp một ngụm trà rồi nói. "Cháu nghĩ bác đã biết Choi Min Suk là cha ruột của Lee Teuk ở vụ xử án sáng nay, đúng không ?'

"Ừm. Tôi có đi xem."

"Tại sao bác lại không nói cho phía cảnh sát rằng bác chỉ là mẹ nuôi của Lee Teuk ?" - Taeyeon đi thằng vào vấn đề.

"Ừm...tôi..." - Shin Bong Su ngập ngừng.

"Xin bác hãy khai báo sự thật, điều này rất quan trọng." - Gương mặt Taeyeon bỗng chốc trở nên nghiêm nghị trông rất đáng sợ.

"Thật ra thì...cách đây 20 năm, có một người nào đó đã đặt một đứa bé trước cửa nhà tôi, trong nôi đó có một lá thư. Người đó bảo rằng hãy nhận nó làm con ruột và hứa sẽ chu cấp tiền nuôi đứa bé mỗi tháng với yêu cầu phải giữ danh tính của nó. Nên tôi..."

"Bác còn giữ lá thư đó không ?" - Taeyeon sốt sắng hỏi.

"Có. Để tôi đi lấy cho luật sư xem." - Shin Bong Su vội vã đi vào phòng sách và lúc sau bước ra ngoài, trên tay cầm một lá thư. Shin Bong Su đưa cho Taeyeon một tờ giấy cũ nát, cô liền vội vàng mở ra đọc.

Hãy chăm sóc đứa bé giúp tôi. Tôi hứa mỗi tháng sẽ đưa tiền cho các người. Hãy giữ nó làm con nuôi và làm ơn hãy giấu danh tính của nó. Nếu danh tính của nó bị lộ ra bên ngoài, tôi sẽ ngừng chu cấp tiền. Đến một lúc nào đó, tôi sẽ quay lại và rước nó đi. Cảm ơn !

Sau khi đọc xong lá thư, Taeyeon quay qua hỏi Shin Bong Su.

"Người đó gửi tiền bằng cách nào ?"

"Mỗi tháng đều có người của bưu điện giao lại đây, trên biên lai không đề tên người gửi. Mỗi lần gửi là khoảng 2 triệu won."

"Được bao lâu rồi ?"

"Đã được 10 năm. Chúng tôi vẫn không thấy người đó đến rước Lee Teuk đi nên cũng không biết làm cách nào ngoài việc tiếp tục nhận tiền."

"Bác vẫn còn giữ biên lai chứ ?"

"Biên lai thì tôi không còn, tôi xin lỗi luật sư." 

"Không sao đâu. Cám ơn bác rất nhiều về những thông tin này. À cháu có thể giữ bức thư không ?"

"Ồ, luật sư cứ giữ lấy."

"Cám ơn bác. Cháu đi đây." - Taeyeon cúi chào lễ phép rồi mở cửa ra về. Ngồi trong xe, tay Taeyeon nắm chặt vô lăng, gương mặt đăm chiêu suy nghĩ. Cô lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó.

"Hey! Xin lỗi vì đã làm phiền em nhưng unnie cần em giúp. Unnie muốn tìm người mỗi tháng đều gửi tiền cho gia đình nhà số 69 phố Cheongdamdong với số tiền 2 triệu won đã được khoảng 10 năm. Em giúp unnie được chứ ?"

"....."

"Unnie biết là unnie đang làm khó em nhưng unnie cũng chỉ biết nhờ em mà thôi."

"...."

"Xin em đấy. Em là hacker rất giỏi mà. Nếu unnie biết là ai thì chẳng nhờ em rồi."

"...."

"Thật sao ? Cám ơn em rất nhiều. Xong được vụ này, em muốn gì cũng được. Ừm được rồi, tạm biệt."

Taeyeon mỉm cười cúp máy, tâm trạng của cô có vẻ tốt hơn rất nhiều. Cô mở máy và chạy xe đi. Cô muốn đi đâu đó một mình thư giãn sau ngày mệt mỏi như hôm nay.

++++++++++++++++++++++++++

Yuri và Jessica đang ngồi đối diện nhau trong phòng xử án, cả người đều mệt mỏi. Jessica ước gì xuất hiện một chiếc giường ngay bây giờ để cô có thể thả người nằm xuống và đánh một giấc thì thật tuyệt. Trái với điều đó, bây giờ Jessica lại mắc kẹt trong một căn phòng nóng nực với con người đáng ghét trước mặt. Yuri nãy giờ chỉ quan sát sắc mặt của Jessica, có vẻ không được tốt lắm. Cô chẳng biết phải làm sao với cô nàng tóc nâu này. Jessica khiến cô không làm chủ được bản thân mình, nhất là trước mặt cô ấy. Hình như vừa nghĩ ra được điều gì đó hay ho, Yuri lên tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm.

"Này! Kiếm trò gì cho qua thời gian đi"

"Trò gì là trò gì ?" - Jessica trả lời lại với vẻ chán nản.

"Ừm...Chẳng phải cô muốn phỏng vấn tôi sao ? Bây giờ tôi có thời gian rảnh đấy."

Jessica nghe đến đó thì liền ngước mắt vui vẻ nhìn Kwon Yuri. Yuri cũng bất giác mỉm cười lại. Jessica vội vàng lấy từ trong túi sách ra một tập tài liệu, mỉm cười nhìn Yuri và lần lượt hỏi từng câu. Yuri vui vẻ trả lời lại, lâu lâu cả hai lại phá ra cười.

SOMEONE'S POV

Trong cái rủi cũng có cái may. Dù là không có gì đáng nói, nhưng quãng thời gian này cũng có thể xem là tuyệt lắm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic