Part 32: Nỗi bi ai của Kwon Yuri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày nghỉ Tết Dương lịch, mọi hoạt động lại trở về bình thường. Các hoạt động vui chơi cũng không rộn ràng nữa, tuy nhiên người dân Đại Hàn Dân Quốc vẫn đang chờ đón kỳ nghỉ Tết nguyên đán sắp đến a. Người mong ngóng nhất chắc là cô mèo ướt đáng yêu của Kwon nữ vương.

Nàng hiện đang lao vào guồng quay học hành vì kỳ thực tập kéo dài nhiều tháng đã kết thúc, cô sinh viên ngành y này quyết định làm báo cáo khoá luận với đề tài nghiên cứu về phương pháp chữa trị bệnh mất ngủ mới bằng tâm lý và âm nhạc thôi miên.

Các giáo sư Đại học Y Seoul đánh giá đề tài này sẽ có giá trị thực tiễn rất cao và đóng góp lớn cho nền y học nước nhà, khi mà tình hình stress trong công việc ngày một tăng đối với người dân Hàn Quốc.

Lý do Jessica chọn đề tài này để nghiên cứu, cũng chẳng phải vì ý tưởng to lớn vĩ đại gì, cô nghiên cứu vấn đề này, thứ nhất là do nó có liên quan đến..........ngủ :v, muốn ngủ mà ngủ không được cay đắng lắm a ~.~

Lý do thứ hai và cũng quan trọng nhất đó là vì người nào đó, người nào đó ở đây chính là người các bạn đang nghĩ đó ^^ , vì lo xa sợ người nào đó làm việc stress dữ quá mất ngủ sẽ mệt nên cô luôn để ý từng chút tâm trạng, giấc ngủ của người đó mỗi đêm, dần dà thì có chút kinh nghiệm và quen thuộc với mảng này, thế là chọn luôn.

Nếu người nào đó biết căn nguyên sâu xa này thì sao nhỉ? Dự là sẽ chết vì cảm động mất hoặc option thứ hai sẽ là đè vợ cưng ra và....khụ...khụ...

Tuy nhiên, hiện tại người nào đó cực kỳ căm phẫn cái đề tài nghiên cứu chết tiệt của Jessica. Vì sao ư? Ờ thì tại vì từ lúc bắt đầu cái chuyện nghiên cứu và viết luận văn này, có được "đụng" tới vợ đâu :'(

Như giờ nè, nằm sấp trên giường rũ rượi, ngắm vợ chăm chú đánh máy, hấp dẫn gần chết mà chỉ được ngắm thôi chả xơ múi được gì. Cứ thử mà động tay, động chân đi, sofa thẳng tiến, cô đơn đêm nay nhá.

Thật ra thì Kwon cau có nhà ta nói quá đấy mọi người ạ, đối với một cô vợ yêu seobang như Jessica thì sao mà đưa Kwon nữ vương vào lãnh cung được, ít ra cũng cho được chút xơ múi chứ, vì cũng xót người ta cứ như cún con quẩy đuôi nằm đó chờ mình sủng hạnh tới sủng hạnh mỗi đêm mờ ~.~

Ví dụ như.......

"Yuri ah~ em mệt~~~~~" Jessica buông laptop sang một bên, quay sang seobang đang nằm bẹp trên giường như bánh bao nhũn nước, sau khi cô vừa hoàn tất một vấn đề nhỏ của bài luận.

Kwon Yuri nghe thấy tới lúc được xơ múi liền co chân, chổng mông bò dậy, (haizzz....hình tượng Kwon nữ vương tan vỡ). Yuri rất cưng chiều, để Jessica nhào vào lòng mình, hai tay ngoan ngoãn xoa hai bên thái dương vợ yêu.

Jessica nhắm mắt hưởng thụ dịu dàng của Yuri, hương thơm đặc hữu trên người Yuri luôn là liều thuốc hữu hiệu ho những cơn đau đầu của cô.

"Uống sữa ấm nhé!" Yuri thấp giọng.

"Ứ ừ~" Jessica kháng nghị bằng cách ôm siết Yuri, đầu tựa sát vào ngực người kia, không cho rời đi.

"Yuri chưa xoa xong." Yuri bất đắc dĩ nói vì ở tư thế này hơi khó khăn cho cô để xoa thái dương cho Jessica.

"Ôm cơ~" giọng nói nhỏ xíu vang lên từ trong ngực Yuri yêu cầu.

Yuri chiều theo cô vợ làm nũng của mình khi vòng tay ôm trọn vòng eo thon gọn của nàng. Cô bắt đầu than thở nỗi khổ của mình.

"Em ơi~ bao giờ mới xong a~? Yuri chịu hết nổi rồi~" .

"Xì!!!" Jessica phì cười khi nghe tâm sự thật thà của Kwon seobang nhà mình. Cô ngẩng đầu nhìn Yuri, cười cười, hai tay bưng khuôn mặt rầu rĩ kia, thích chí bẹo hai má.

"Yuri toàn nghĩ bậy không hà~" Nói rồi, cô kéo khuôn mặt Yuri lại gần hôn lên đôi môi mềm mại của người kia, hôn mút. Khi được chấp thuận, cô lập tức đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng Yuri, khuấy động, vùng vẫy. Cả hai hôn nhau thật sâu trong vài phút, đến khi cô cảm thấy đôi tay Yuri bắt đầu những thói quen bất hảo, cô mới luyến tiếc tách ra với trán vẫn tựa trán, mũi vẫn chạm mũi, hơi thở suy suyễn, cô nhỏ giọng dụ dỗ.

"Đợi sau đi...em sẽ đền cục cưng sau..."

T___T mặt Kwon nữ vương lúc này, méo không ra méo, tròn không đủ tròn. Ai...Bi ai...quá bi ai....!


Chính là nỗi bi ai này mỗi ngày vài chục lần, một tháng mấy chục đêm hành hạ Kwon đáng thương của chúng ta.....thôi! chỉ đành thán thêm một tiếng...Aiiii...thật quá bi ai.....~khóc rống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro