Part 35: 1 chút...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày kế tiếp, Yuri lái xe đưa Jessica và cục cưng đi ăn sáng, sau đó lại đưa Jessica đến trường đại học. Khác với mọi khi, hôm nay, cô bế cục cưng xuống, nắm tay umma cục cưng cùng đến hội trường lớn, nơi buổi bảo vệ khoá luận sẽ diễn ra. Đến trước cửa hội trường, Yuri đặt cục cưng xuống, cô chỉ im lặng ôm Jessica thay cho lời động viên.

Cục cưng đứng lâu, mỏi chân quá thể, giật giật ống quần Yuri, mím môi hối thúc.

"Yul Yul "mi" umma nhanh a~ để cục cưng "mi" nữa!" >~<

"Chưa để Yul Yul ôm xíu nữa cái." Yuri oán giận níu kéo.

Jessica buồn cười trước hai cục cưng nhà mình. Cô xoa lưng Yuri, cười cười, tách ra, hôn nhẹ cái môi có xu hướng trề ra rồi ngồi xuống ngang tầm với cục cưng, dang hai tay, tràn đầy sủng nịnh.

"Tới lượt con nè, tiểu quỷ!"

Hehe...Cục cưng cười toe, sà vào lòng Jessica hôn lên má umma mình một cái thật kêu *moah* "Gút lắc tu chu umma~"

"Xì!!" Yuri phì cười nhưng ngó lơ khi bị Jessica liếc xéo. Có hơn ai đâu mà bày đặt cười.

Đừng vội chê nha. Thật ra, Kwon nữ vương có thể giao tiếp bằng tiếng Nhật, tiếng Hoa, một chút tiếng Pháp và...of course...tiếng Hàn thì khỏi chê, nhưng ngặt nỗi, tiếng Anh là đại kỵ, là thiên địch...Có lẽ là quy luật bù trừ, một nửa của Kwon nữ vương bắn tiếng Anh cực đỉnh nha ^.^ vậy nên học chi cho phiền.

"Kwon Yoongie-ssi, ôm chi lâu thế a~ cho Yul Yul ôm xíu nữa coi."

Cục cưng níu hoài không buông, Yuri liền trêu lại. Gần đây có vẻ, tính trẻ con tiềm ẩn trong máu Kwon mỹ nữ bắt đầu trỗi dậy thường xuyên rồi nha. Jessica thầm phổng mũi, vì chỉ cô hưởng thụ được khía cạnh đáng yêu này của mỹ nhân băng sương Kwon Yuri. ^^

Cục cưng buông Jessica ra, cười bẽn lẽn, bắt chước drama bữa trước mới coi, đạp vô chân Yuri một phát, xí hổ.

"Thấy ghét hà~" @@ [bánh bèo wớ cưng ơi]

Jessica bẹo má cục cưng, hôn một cái rồi mới đứng dậy. Yuri ôn nhu mỉm cười, thật chú tâm giúp Jessica vuốt lại cổ áo, chỉnh lại bộ comple.

Trông Yuri bây giờ giống hệt tiểu tức phụ vì chồng nâng khăn, sửa túi :)). Jessica yêu thương thưởng cho "tức phụ" nhà mình một nụ hôn ngọt ơi là ngọt lên môi, dịu dàng nói:

"Yuri đi cẩn thận. Nhớ chăm sóc cục cưng nhà mình, em phải vào đây."

Yuri cười khẽ gật đầu, cô cúi người bế lên cục cưng đang đu chân mình.

"Tạm biệt umma đi con."

"Bai~bai~umma~umma~fighting~~~"

"Bye bye cục cưng, nhớ ngoan nghe lời appa!" *chụt*

"Tạm biệt vợ yêu!" *chụt* "Em vào đi, gọi cho Yuri nhé!"

"Tạm biệt chồng yêu.....nhớ seobang lắm!" *chụt*

Yuri đợi đến khi bóng vợ khuất sau cánh cửa gỗ lớn, cô mới rời đi. Trước đây, có lần Jessica nằm trong lòng cô nỉ non rằng, việc cô ấy phải đứng nhìn bóng lưng cô rời đi, cảm giác rất khó chịu, rất bất an. Vì thế, từ đó, Yuri không để vợ yêu nhìn thấy điều đó thêm lần nào nữa. Cô luôn ở bên cạnh sóng bước hoặc lùi lại phía sau thủ hộ cô ấy, để chắc rằng khi cô ấy quay lại, sẽ luôn tìm thấy nguồn động viên từ cô.

~~~~~

Có vẻ Jessica là mẹ nên đau con quá đà, vì việc tháo bột không đau như tưởng tượng. Kwon cục cưng ngồi trong lòng Yuri liến thoắn liên tục, đủ thứ đông tây, cười đến không thấy tổ quốc, chứ có đau miếng nào đâu.

Một lớn, một nhỏ cười cười đùa đùa, nhỏ nói lớn cười, lớn nói nhỏ cười, khúc kha khúc khích mãi như hai đứa hâm. Chỉ tội cho vị bác sĩ, bị xem như người vô hình, ngồi nghe mấy câu chuyện không đầu không đuôi của hai cục cưng nhà bác sĩ Jung mà cười không nổi vì căng thẳng.

"Yul Yul tay Yoongie trắng nhách nè." *giơ giơ tay cười toe*

"Ừ...để Yul Yul xem, còn đau chỗ nào không?" Yuri cẩn thận xăm xoi, cánh tay nhỏ đã lành lặn. Cô vẫn có chút lo lắng vì trông nó vẫn yếu ớt quá, cô sợ vừa động đậy nó lại gãy nữa thì đau lắm nha. Kwon nữ vương đôi khi cũng có những suy nghĩ lo sợ thật vớ vẩn a~

"Hết ùi~" Cục cưng lắc lắc tay nhỏ, nhe răng đáp lại.

Vị bác sĩ trẻ cũng trấn an: "Cô Kwon yên tâm, trẻ nhỏ xương đang phát triển nên rất mau lành, sau này cẩn thận một chút là được ạ. Đây là kết quả khám tổng quát của bé, bác sĩ Jung đã nhờ chúng tôi kiểm tra cho bé lần trước. Bé phát triển rất tốt, không có lo ngại gì đâu ạ!"

"Cảm ơn bác sĩ!" Yuri cầm lấy bản báo cáo sức khoẻ của cục cưng, mở ra xem. Cô nhíu mày, suy nghĩ gì đó. Cô nhìn cục cưng trong lòng với ánh mắt phức tạp, đầy thương tiếc và xót xa. Nhưng rất nhanh đáy mắt sáng bừng lên đầy ôn nhu và sủng nịnh. Cô ôm cục cưng lên, tạm biệt vị bác sĩ và rời khỏi.

"Yul Yul đừng ôm chặt quá, Yoongie khó thở a~" cục cưng cau có vì tự dưng lâu lâu Yuri lại ôm siết quá trời, còn cười hả ha một mình wài. Sợ ghê a~

*Moah* *Moah* *Moah* *Moah* *Moah* *Moah* .....Yuri lại cười lớn hôn khắp mặt mũi cục cưng, luôn miệng.

"Cục cưng của appa." "Bảo bối của appa" "con ngoan của appa".....

Cục cưng bị hôn nhột cười hắc hắc, giãy dụa nhưng bị Yuri bế trong tay nên đâu làm gì khác được, thế là ôm cổ Yuri, tay nhỏ vuốt tóc Yuri, dụ dỗ:

"Yul Yul ngoan! Yul Yul ngoan! Giờ mình đi đón umma nha~...rồi cục cưng cho Yul Yul mi umma đã luôn.....hứa luôn á~......chứ vợ nói....Yul Yul mi cục cưng wài....mòn hết a~" ~_~

"..."

~~~~~

Lúc Yuri bế cục cưng rón rén vào hội trường vừa lúc Jessica đang đứng trước sự chất vấn của hội đồng sau phần trình bày đề tài của mình.

Cô nàng tóc nâu có vẻ khá hồi hộp, hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi khi đợi hội đồng đặt câu hỏi chất vấn. Bỗng dưng âm thanh của cửa gỗ phía cuối hội trường mở ra, thu hút sự chú ý của cô.

Lòng cô ấm lên ngay khi nhìn thấy hai khuôn mặt quen thuộc. Cục cưng thấy cô nhìn nhóc, liền cười toe toét, giơ tay há miệng định gọi cô, may nhờ Yuri nhanh tay bịt cái miệng bé xíu sắp phóng thanh cao tầng ấy lại, không thì bể rồi -.-

Yuri thì thầm gì đó vào tai cục cưng khiến cục cưng rụt cổ, bịt miệng, ngó láu liên. Jessica suýt bật cười vì phản ứng của cục cưng nhỏ nhà mình. Yuri cầm cánh tay lành lặn của cục cưng lên vẫy vẫy với cô, sau đó cô ấy mỉm cười đặt tay lên ngực mình. Cô hiểu vẫn là câu nói đó "Yuri ở đây".

Vậy nên em sẽ không sợ nữa. Jessica tự thì thầm khi mỉm cười thật tươi đáp lại hai cục cưng nhà mình. Và rất nhanh những câu hỏi từ hội đồng được Jessica trả lời thật trôi chảy với phong thái tự tin và cả một chút hài hước khiến hội trường cười ầm lên.

Yuri bên dưới miệng cứ toe toét, không khép lại nổi khi nghe các giáo sư khen ngợi vợ cưng hết lời, còn vui hơn cả lúc cô nghe tin mình được xếp vào hàng tỷ phú nữa. Cục cưng thì khỏi phải nói, tuy câu hiểu câu hông nhưng hể thấy khen umma là vỗ tay bôm bốp. Umma con đoá a~

Vậy là giờ có thể về nhà ăn Tết thoải mái rồi nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro