[Chap 5] Tình yêu là gì vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỏi xong, tôi mới giật mình. Không phải bấy lâu nay Kim TaeYeon này chỉ muốn đi xem phim một mình hay sao? Cớ sao hôm nay lại mời anh chàng đồng nghiệp mới quen này đi xem! Tôi nhớ... Đến ChanYeol oppa tôi cũng chưa rủ lần nào. Về vấn đề này, tôi không lí giải được! Không phải tình yêu sét đánh, chỉ là tôi cảm thấy thoải mái khi ở bên BaekHyun thôi!
Tôi nhìn BaekHyun, trông chờ. Hai mươi lăm năm nay, Kim TaeYeon tôi chưa bao giờ mong chờ được nghe từ "Ừ" hơn lúc này!
Tôi nhìn BaekHyun, mang trong mình một hi vọng be bé. BaekHyun cười, nhìn tôi:
- Ừ! Được thôi!
Lòng tôi chợt có tia sáng lạ.

Chúng tôi đến rạp phim ngay sau đó, quyết định xem một bộ phim mang tên "Khoảng cách của tình yêu".
BaekHyun mua vé, còn tôi đi ra mua bỏng nước.
Đó là ca muộn nhất của ngày, lúc 11h30. Rạp chiếu rất vắng, chỉ có khoảng chục người. Những con người chỉ có một mình như chúng tôi vậy.
Một lúc sau đó, tiếng nhạc nổi lên báo hiệu bộ phim đã bắt đầu. Đây là bộ phim nói về sự chia xa trong tình yêu. Với nhân vật nữ chính đem lòng yêu một người con trai, yêu đến sâu sắc, đau lòng. Họ đã quen nhau từ bé và gắn bó như anh em cho đến khi chàng trai đi Hồng Kông học thạc sĩ. Nhưng thực sự trong thâm tâm cô gái không coi chàng trai đó là anh trai. Thích anh ta, nhiều. Nhưng họ không là gì của nhau. Trước lúc anh ta đi, chỉ nói với cô ấy một câu:
"Nếu anh đi Hồng Kông, em sẽ đợi anh chứ?"
Một cô gái mang trong mình tình yêu sâu đậm như vậy hẳn sẽ nghĩ đây là một lời hứa hẹn dạng như "Chờ anh về" hay kiểu kiểu giống vậy.
Họ đã yêu nhau trước khi anh ta lên đường. Chỉ một cái đan tay siết chặt,
đã khẳng định chủ quyền một cách mạnh mẽ.
Vài tháng sau, một sự may mắn đã mỉm cười với cô gái, đó là một chuyến du lịch Hồng Kông miễn phí. Cô gái hẳn sẽ muốn dành một bất ngờ cho chàng trai nên đã không báo gì. Nhưng ai ngờ, bất ngờ lại từ chàng trai đem lại. Một cô gái bước ra từ căn phòng trọ của chàng trai ấy khi nữ chính của chúng ta gõ cửa.
Cảnh cuối cùng của bộ phim là cô gái đã hít thật sâu, thở thật mạnh, nói:
- Thôi thì tạm biệt anh - tình yêu đã từng là tất cả của cô gái nhỏ.

Căn phòng đã lên đèn được một lúc, mọi người đã ra hết nhưng chúng tôi vẫn ngồi nán lại.
- Anh nghĩ sao? - Tôi cất tiếng hỏi BaekHyun.
- Nghĩ gì? - Chúng tôi không nhìn nhau, cả hai cứ nhìn về phía màn hình tối om kia.
- Cái cách mà anh ta không yêu cô ấy nhưng vẫn giữ cô ấy bên cạnh?
- Có thể anh ta sai, cô thể cô ấy cũng không đúng. Sai của anh ta là đã để cô ấy hi vọng quá nhiều. Còn không đúng của cô ấy là đã hi vọng hơn mức cho phép.
Tôi trầm ngâm.
- Tôi nghĩ, tình yêu không phải xây nên từ sự hi vọng.
- Vậy cô nghĩ tình yêu được tạo thành bởi cái gì?
Tôi nhìn BaekHyun, nói:
- Bởi sự rung động của hai con tim.

***

Tôi đứng dậy, nói với BaekHyun:
- Chúng ta về thôi, ngày mới đã bắt đầu rồi.
Trên đường về, chúng tôi khá im lặng. Có vẻ như dư âm của bộ phim khá mạnh mẽ. Một thứ tình cảm mơ hồ mang tên tình yêu. Một thứ tình yêu được xây lên bằng sự hy vọng, mong chờ và được đúc thành bởi khoảng cách.
- TaeYeon? - Một lúc sau, BaekHyun cất tiếng gọi tôi.
- Có chuyện gì anh cứ nói đi.
- Cô đã từng yêu ai đến mức chết đi sống lại chưa?
Tôi cười.
- Chưa. Chưa hề. Trong mắt tôi, không có khái niệm mang tên "tình yêu đích thực."
- Vậy với cô, tình yêu là cái gì?
- Là tôi có tình cảm với người mà tôi yêu, và người đó cũng vậy.
BaekHyun trầm ngâm.
Tôi cất tiếng:
- Vậy còn anh? Anh hỏi như vậy có phải là..
BaekHyun cười khẽ:
- Hoặc do tôi quá nhu nhược, hoặc do hai chúng ta không ở cùng một thế giới. Khái niệm tình yêu của cô khiến tôi cảm thấy mình thật..
- Ây - Tôi ngắt lời - Thật xin lỗi, nhưng chúng ta không hẳn không ở cùng một thế giới, chúng ta chỉ suy nghĩ khác nhau thôi.
Tôi tiếp lời:
- Trái tim mỗi người có một nhịp đập riêng, điều đó tạo nên giai điệu của tình yêu. Có lẽ, phải có những người yêu đến mức dường như chết đi, thì mới xuất hiện những người không đề cao tình yêu như tôi.
- Cũng có thể.
Tôi quay người sang, nói:
- Mà tại sao chúng ta lại nói đến chủ đề siêu rắc rối này nhỉ?
BaekHyun cười:
- Tại vì chúng ta vừa xem phim.
Chúng tôi đều cười vang.
Trên con đường cao tốc vắng vẻ chỉ còn lại ánh đèn, chiếc xe của BaekHyun lướt đi nhanh chóng, giống như đang hướng về nơi vô cùng không điểm dừng.

Và mặt trời đang chập chững bước những bước chân đầu tiên hướng về Châu Á.
Một ngày mới đang bắt đầu.

______________________
Xin chào các tình yêu siêu siêu bự của mình, đã rất rất lâu chúng ta chưa gặp nhau phải không?
Bây giờ, mình trở lại rồi đây. Hy vọng sẽ không ăn hại như xưa.. :))
Đùa xíu thôi, cảm ơn các bạn trong suốt thời gian dài dài qua vẫn theo dõi, vẫn hóng cái fic này ^^
Mình đã hứa mình không drop-fic rồi mà.
Sự trở lại là 1 chap hơi ngắn.
Các bạn hãy chờ các chap tiếp theo nhé! Mình sẽ hoạt động tích cực hơnnn
Yêu <3

Bunny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro