[LongFic][Kai&Hun&FictionaryGirl] Venus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 1 ... 2 ...3 ... Poom Poom Pow! Vui vẻ lên đi các trainee của tôi ơi! - Các anh chị staff cùng lũ trainee với khuôn mặt ngượng nghịu, xấu hổ đầy lo sợ đứng nép trong góc phòng tập đang cùng nhau tổ chức một bữa tiệc nhỏ chào mừng cho những người trúng tuyển đợt casting lần này

- Xin lỗi xin lỗi, em đến muộn! Xe bus lâu quá! - Cánh của bật tung ra, con bé với chiếc áo mỏng trễ xuống hớt hải mồ hôi trong khi ngoài trời đang độ âm, nhanh chóng ném chiếc balo vào góc nó đứng ngay ngắn vào hàng ngũ trainee

- Tuần này đã 3 lần em đến muộn rồi đấy? Tính sao nếu đây là một buổi ghi hình hả? Phạt lau nhà tầng 3, bắt đầu đi!

- Ế? Nhưng bây giờ đã hơn 10 giờ đêm! Sáng mai thế nào cũng sẽ phải dậy sớm, còn chưa kể tất cả là lỗi tại xe bus đến chậm chứ đâu phải em

- Yah? Con bé này còn muốn cãi hả? Lau cả tầng 4 nữa, nếu không muốn về muộn thì làm ngay đi, đến giờ bảo vệ khoá của thì em nghỉ về nhé

- Ơ! Nhưng ...

- Đừng để câu truyện kết thúc bằng việc em sẽ phải đi lau tất cả các tầng trong công ty! Tôi còn chưa tính đến mấy cái nhà vệ sinh đâu nhé

- Vâng, thưa Mr.

- Tốt lắm! Ok, hôm nay dừng ở đây, các em nghỉ! - Cậu trưởng đội ngũ staff quay phắt 180 độ bước ra ngoài cùng đám trainee

Bỏ lại con bé một mình với cây chổi và xô chậu la liệt ngoài hành lang, đám trainee cũng cảm thấy có lỗi khi phải để nó làm việc một mình nhưng biết làm sao được, cái ông quản lí trainee kia ác độc và đen tối hơn ai hết, cứ thử giúp con bé xem, hậu quả sẽ là cả toà nhà chứ không phải tầng 1 tầng 2 đâu

1 tiếng trôi qua khi mà nó vẫn còn đang lục xục xong được mới 1 phần 3 tầng 4, trong khi sức lực thì đã gần như cạn kiệt

- Chả lẽ lại mách tội ông ta thẩm du vào ban đêm ở công ty hôm qua với giám đốc? Người đâu mà biến thái, suốt ngày bắt đi lao động chân tay trong khi đáng lẽ phải phạt những thứ có ích hơn như là tăng giờ luyện tập - Nó lảm nhảm một mình, ấm ức với cái chổi lau nhà

Nằm vật ra đất, nó quên mất  công việc còn đang bỏ dở ở đó, rồi ngủ quên đi từ lúc nào không biết! 1 tiếng nữa lại trôi qua ... vậy mà ... mọi thứ vẫn như vậy, chả sạch sẽ hơn chút nào

- Trời đất? Cái gì thế này - Lơ mơ hé híp mắt mở mắt nhắm, nó thấy mình đang được bé bổng lên đặt xuống chiếc đệm nhỏ được trải ngay ngắn trong phòng tập của công ty

- Shhhhhhhhh! Trật tự nếu không muốn cả hai bị bắt và trục xuất ra khỏi công ty ok? - Cậu ta đưa tay lên môi thì thầm với nó

- O ... Kay? Chúng ta quen nhau chứ?

- Yes, tôi là người đẹp trai nhất trong công ty, là một idol làm cuộc đời của hàng ngàn cô gái được toả sáng, là một người có vẻ đẹp mĩ miều, trong sáng, thanh cao, không những hát hay mà còn nhảy đẹp ...

- Thôi, dừng được rồi, bây giờ ... ôi trời, buồn ngủ quá - Như đang định nói gì đó, nó ngáp dài rồi nằm vật xuống khi chưa nói hêt câu, chắc vì mệt quá, chả phải cả ngày nay nó đã bỏ ra ti tỉ calo ra sao? Phục vụ quán coffee, về nhà lau dọn kí túc xá mới, rồi lại tức tốc chạy đến công ty, vậy mà vẫn bị cha quản lí vắt kiệt sức lao động thêm một lần nữa

Sáng hôm sau, lúc thức dậy, nó thấy mình đang nằm trong căn phòng tập hôm qua mà nó cứ nghĩ đó chỉ là một giấc mơ, suy nghĩ kí lại từng chi tiết, không phải ... đó là Oh Se Hoon sao? Nhưng cậu ta ở đây làm gì vào đêm qua chứ? Và đơn giản hơn là, chúng ta quen nhau sao nếu chi tiết cậu bế nó lên là sự thật? TRỜI Ạ! Thế nào cũng được, nhưng cái chổi lau nhà cùng đống xô chậu thì vẫn ở đó, sẽ thế nào nếu chuyên-gia-thẩm-du của nó phát hiện tầng 3 và tầng 4 vẫn chưa được lau kĩ càng?

- Aaaaaaaaaaaaaa! Chết mất chết mất! Làm thế nào giờ? Làm thế nào giờ? Trong khi đám trainee đang tức tốc kéo nhau đến phòng tập rồi mà mình vẫn còn ở đây? Chết mất! Urghhhh! Chấp nhận đi Haku, mày sẽ phải chịu phạt cả tuần này vì việc giờ giấc quá ư không bình thường 

Và thế là như người không xương, chân tay buông thõng xuống, nó vào lớp học ngày hôm nay với tâm trạng hết sức rồi bời, cảm giác như một mớ bòng bong vậy, lại một lần nữa, cánh cửa bật tung ra, hàng trainee đã ngay ngắn từ bao giờ, nó cúi gằm mặt, bước tới chỗ cậu quản lí kia

- Hix! Em xin lỗi vì chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao, em sẽ chịu phạt tháng này, bỏ giờ luyện tập hôm nay để lau lại nhà, dù gì là người cùng công ty cũng nên cho nhau một cơ hội sửa sai! Hix! Tại hôm qua mệt quá ... - Mặt nó vẫn cúi gằm xuống chả chịu nhìn ai, cứ đứng mà thao thao bất tuyệt

Cậu ta nhìn nó, rồi ngửng lên nhìn đám trainee với ánh mắt tò mò

- Ai đây? - Chỉ tay vào nó, cậu hỏi

Nó dần ngửng mặt lên khi nghe thấy giọng nói kì lạ

- Ui chao - Nó ngã chồm ra sau câu nói

- Hả?

- À không! Xin lỗi, xin chào em là Haku, trainee SM Entertaiment, xin được chỉ bảo và giúp đỡ - Nó đứng dậy ngay, chỉnh sửa lại đầu tóc và trang phục khi nhìn thấy người lạ trước mặt

- Đây hả? Cái người mà hay đến muộn rồi suốt ngày cãi quản lí hả?

- Cãi? - Nó ngạc nhiên

- ...

- Đấy không gọi là cãi, mọi người gọi đó là giải thích, tranh luận, biện hộ cho hành vi đúng của bản thân, chúng ta không gọi nó là cãi, thưa quản lí ... mới?

- Thôi được, vì em đang CÃI tôi, nên chạy quanh công ty 3 vòng cầu thang ngay bây giờ, nhanh - Cậu giơ hai ngón tay chế giễu nó đoạn cậu nhấn mạnh từ *CÃI*

- Urghhhhhh! Đây là hành vi bóc lột sức lao động của trainee chứ người ta không đơn giản gọi là hình phạt, thưa quản lí ... mới?

- 4 vòng

- Urghhhhhh!

- 5 vòng

- Trật tự .... Shhh! Đừng nói thêm con số 6 nào, thưa quản lí .. mới - KAI?

"Oh fuck! Nó gọi tên anh ấy kìa" Đám trainee đứng sau ầm ĩ rầm rộ! "Nó bị mơ ngủ à?" "Trời đất, cứu bạn tôi với chúa ơi"

- CHẠY QUANH CÔNG TY 16 VÒNG, VỪA CHẠY VỪA ĐẾM SỐ BẬC THANG! KHÔNG ĐÔI CO, CÒN THÊM MỘT CÂU NÓI THÌ CHẠY ĐẾN ĐÊM LUÔN - Kai dõng dạc từng chữ ngẩng cao đầu hét lớn

Hít một hơi thật dài, nó bước ra khỏi phòng tập và bắt đầu chạy với sự tức giận tột tột cùng

1 tiếng đã trôi qua rồi mà số vòng thì vẫn chưa đầy nửa, nó vẫn cố gắng lê từng bước cầu thang lên xuống trong công ty

- 101 ... 102 ... 103 ... 104 ... - Vừa đếm vừa thở dốc, mồ hôi nhễ nhại

Khi bóng tối nhẹ hàng dần buông xuống, phía đằng này, SeHun đang lục lòi tìm thứ gì đó cạnh vỉa hè, cậu ta đứng phắt dậy đá văng vô số những lon chai kia tạo thành tiếng động lớn! Lân la băng qua những con đường lớn, luồn lách qua ngõ hẻm với tâm trạng hụt hẫng như đứt mạch, cậu chỉ biết thở dài, hơi thở tạo thành làn khói dày đặc bởi màn đêm ẩm ướt và lạnh lẽo cậu gặp cô, khựng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người con gái ngồi đó

- Nhìn gì? - Cô gái nhìn cậu, vênh mặt hỏi với cái váy ngắn cũn cỡn

- Sao lại ở đây thế này?

- Một đêm là khoảng 2000 won nếu cậu đủ tiền tôi đi cùng cậu

- 2000 won thôi sao? Giá cậu mà lại chỉ có 2000 won thì thật xấu mặt tớ đã chơi cùng cậu gần 2 năm nay! Đi thôi! Giải quyết xong tớ thanh toán

Cậu quay mặt lại bước theo sau là cô gái! Khi mà cô cứ vùng vằng bởi đáng lẽ cậu nên gọi một chiếc taxi đưa cả hai về căn hộ thì cậu lại bắt cô nàng quốc bộ qua hàng trăm dãy nhà như vậy

- Yah! Nếu cậu không đủ tiền bắt một chiếc taxi thì lần sau tôi sẽ giả tiền taxi ok? Thật là ... Đi chơi gái mà còn thiếu tiền - Cô hét lớn ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa trong căn hộ

- Tôi đâu nói là tôi thiếu tiền? Đi bộ để tập thể dục luôn, không phải như thế sẽ hăng hơn sao? Haha

- Xin cậu

- Tự nhiên ra đấy ngồi giả vờ làm gái, cậu bị thần kinh à?

- Đang đợi LuHan của cậu đấy, hẹn nhau đi chơi mà tớ đã ngồi đó hai tiếng đồng hồ rồi! Kệ gã, gặp cậu nên quất thôi

SeHun nhìn cô, ánh mắt đầy khó hiểu

- Tớ tắm được chứ?

- Câu không nghĩ là tớ sẽ đưa cậu 2000 won cho đêm nay thật đấy chứ?

- Này, cậu nghĩ tớ là ai thế? Cứ thử chạm vào một sợ tóc xem? Chết chắc đấy! Oắt con - Sau câu nói cô búng vào đầu SeHun bước vào phòng tắm

Ngồi nghịch những mảnh ghép lego trên mặt bàn, vò đầu bứt tai cậu như sực nhớ ra gì đó, cầm theo chiếc áo gió nhanh chóng bước ra khỏi nhà

- Tớ ra đây một lát, cứ ngủ trước đi nhé

- Ơ đi đâu? - Tiếng cô gái trong phòng tắm hét lớn vọng ra

Chạy thục mạng tới công ty nhấn thang máy lên tầng trên, đá phăng cái cửa gỉ sắt phòng tập cậu lục lòi đống đồ phía trong góc phòng

- Tốt rồi! Cuối cùng cũng tìm được mày! - Nhặt miếng ghép lego chủ chốt cho bộ xếp hình, SeHun mỉm cười gương mặt đầy hạnh phúc

Phía ngoài hành lang không một bóng người vậy mà thang máy tự dưng lại không hoạt động nữa, SeHun cảm thấy kinh khủng với cái không khí ảm đạm đầy mịt mù này, nhanh chóng, cậu dùng đường bộ để ra khỏi công ty

- 1001 ... 1002 ... 1003 ... - Tiếng kêu mệt mỏi, ra rời, cứ như một oan hồn lảng vảng đâu đây vậy, Hun đứng khựng lại nhưng cũng bình tĩnh lấy lại đủ can đảm bước tiếp

- Ai đấy? - Vừa chạy vừa hét lớn, vậy mà chả ai chịu trả lời

- ÔI GIẬT CẢ MÌNH - Tiếng Haku hét lên, bán kính 100 mét chắc có thể nghe thấy rõ ràng

- Ôi trời - SeHun ngã xuống khi nhìn thấy Haku

- Anh làm cái gì trong công ty thế?

- Câu này anh phải hỏi em mới đúng? Em biết bây giờ là mấy giờ rồi chứ?

- 12 giờ 46 phút!

- Không phải là muộn rồi sao?

- Kai - Chính gã đó - Nên chết đi - Bởi vì - Bắt em chạy và đếm 16 vòng cầu thang, mất ăn, mất ngủ! Huhu, cả năm thiếu cơm đã đành vậy mà còn nỡ bóc lột sức lao động của một cô bé đáng yêu, nhỏ nhắn như mình!

- Thay mặt Kai anh cho phép em nghỉ? Ok? Được rồi đấy, từ lần sau thì đừng bao giờ làm cái trò này vào buổi đêm nữa

SeHun bước nhẹ đi sau câu nói

- Anh định về à? Hô hô! Vậy thì coi như chúng ta có định mệnh đi bởi vì bảo vệ vừa khoá cửa và tất hết các công tắc phương tiện đi lại trong công ty rồi! Chắc-đêm-nay-phải-ngủ-ở-đây-rồi?

- Fuck! - Cậu ta nhanh chóng chạy tới cánh cổng công ty

- Thấy chưa em nói rồi mà

- Sao em không nói sớm hơn chứ?

- Cũng chả giúp được gì!

Cậu chán nản quay lại phòng tập mà Hun vẫn thường ngủ qua đêm mỗi khi cần sự yên tĩnh

Bỗng cánh của nhẹ nhàng mở ra

- Hey, vì cả công ty còn mỗi phòng này trống và có chìa khoá để mở nên...

- Ờ! - Cậu vẫn nhắm nghiền mắt đặt tay lên bụng trả lời khi còn chưa nghe hết câu hỏi của Haku

- Cám ơn nhé! Hehe - Nó xách đệm và gối chạy vào

15 phút trôi qua khi cả căn phòng chìm trong bóng tối, Haku khẽ nói

- Mặc dù nhìn em đúng là có phần hơi nóng bỏng, khuôn mặt khả ái, nụ cười duyên dáng, đôi mắt như làn nước mùa thu, xin xắn đáng yêu nhưng đừng vì thế mà nỡ mất kiểm soát SeHun nhé

- Em đang nói với anh đấy à?

- Vâng

- Oh fuck! Lại đến giờ đấy

- Này, chú bé có thích em không? Hôm trước bế em vào phòng ngủ? Em nghi ngờ chú bé lại ngã ngửa trước vẻ đẹp nghiêng nước, nghiêng thành này rồi cũng nên!

- Em đang nói với anh đấy à?

- Vâng

- Oh fuck!

- Thích đúng không?

- Ừ ... ừ ... thích - *Mẹ kiếp, đêm rồi không ngủ còn lải nhải* Hun nghĩ bụng

- BIẾT NGAY MÀ! Dư lày mà không rung rinh thì đúng là Pê Đê B-) Vậy nên em cá chắc thằng Kai, Kim Joong In ấy, cậu ta bị Pê Đê! Không thì đã không bắt mĩ nhân đây phải chạy đến 16 vòng

- Thế em đã ngủ được chưa đây?

- Chúc anh ngủ ngon! Hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro