[Chap 8] Tái Ngộ KHẢI NGUYÊN-THIÊN HOÀNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trùng Khánh vào buổi sáng thật trong lành và yên tĩnh, từng ngọn gió khẽ đưa mang theo cánh bồ công anh trôi theo từng đợt....cánh cửa sổ để hé, gió chợt vờn qua nhẹ nhàng thổi bay làn tóc của một thiên thần đang cuộn tròn trong chăn kia...người này không ai khác chính là cậu...Đã 7:00 cậu vẫn chưa chịu dậy, trong khi đó thì anh đã bật ra khỏi giường ngủ từ rất sớm để nấu bữa sáng cho Bảo Bối của anh, đang say giấc thì dưới nhà có tiếng vọng lên.
-Vương Nguyên, còn chưa chịu dậy sao, em nướng đủ rồi đấy.
Dù hét khan cả cổ nhưng kết quả đạt được chỉ là tiếng thở của không khí. Thấy cậu không có phản ứng hồi đáp lại, anh bật cười từ tốn lên phòng nơi cậu đang "bận"ngủ, vừa lên tới nơi trông thấy dáng vẻ dở khóc dở cười của cậu làm anh không thể không thôi ý định trêu chọc cậu..nửa thân thì ở trên giường, phần còn lại tuột xuống đất tới nơi, đã thế miệng còn lẩm bẩm: "để em ngủ thêm chút nữa đi mà!". Anh đến gần, nhìn thật lâu gương mặt khả ái ấy, ghé sát tai cậu, môi mỉm cười bất ngờ nói lớn
-Em còn ngủ, anh sẽ hôn chết em?
Làm cho người kia hoảng hồn tỉnh giấc một phản xạ có điều kiện của cậu
-Mặt Đao đáng ghét anh dám đùa kiểu đó hả?-cậu bị đánh thức có chút bực bội
-Em tưởng anh là đang đùa sao???-Đôi mắt hổ phách bỗng long lên, nhìn sâu vào tim người kia mà thách thức.
Ánh nhìn ấy khiến cậu chợt lạnh sống lưng, lật đật phi như bay vào nhà vệ sinh...với vận tốc GIÓ.
-Vương Tuấn Khải-dữ dội thật
7:15 đang ăn điểm tâm sáng
7:30 rời khỏi nhà
7:45 có mặt tại sân bay
Hai người cứ như thế.. nhanh gọn lẹ. Thời tiết lạnh, cậu khẽ siết chặt tay thu vào trong áo....chợt một vòng tay ấm áp kéo cậu vào lòng, ôm chặt
-Nguyên Nhi em lạnh lắm phải không?-Thanh âm nhẹ nhàng nhưng ấm áp
-Có anh ở bên dù lạnh đến mấy em cũng chịu được?-ngả vào lòng anh, cậu thì thầm.
-Anh cũng vậy.... Bảo bối à...
Cuộc trò chuyện vô tư diễn ra thật chân tình thật nồng thắm mà không biết rằng Thiên Tỉ và Chí Hoành đã đứng ngay trước mặt.
-Chậc! Hai người vừa phải thôi nha, tình cảm quá mà quên mất đến đây để làm gì rồi phải hơm???-Chí hoành vừa nói vừa cười tít mắt nhìn anh
-Đâu có a!-Cậu phân trần-chỉ là tại tớ hơi lạnh nên anh ấy mới làm vậy thôi mà!!!
-Đại huynh, lâu gìơ không gặp, anh vẫn khỏe chứ, Hoành Thánh có bắt nạt anh không?-nở nụ cười tươi tắn niềm nở hỏi Thiên Tỉ
-em ấy hả? Như con nít dám ăn hiếp anh sao?
-Thôi chúng ta về nhà đi..vừa đi vừa nói chuyện...Ba mẹ nhớ hai đứa lắm đó-nãy gìơ anh mới nói được một câu nhưng giá trị
Cứ thế bốn con người, Hai định mệnh...tay trong tay... cùng nhau dìu bước thấm đậm hương tình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro