Hẹn ước đặt ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu. Bây giờ cậu rất đau! Không muốn ăn uống, suốt ngày chỉ trốn trong phòng, học hè cậu cũng bỏ qua. Mỗi khi nhắc hay nhớ đến cô cậu chỉ biết khóc và khóc. Bản thân cậu cũng đã từng nghĩ đến ngày này nhưng không ngờ nó lại đau đớn đến vậy. Bỗng có tiếng gõ cửa và kèm theo là tiếng nói trầm ấm của anh
"Nguyên Tử... Hôm nay anh dẫn em đến chỗ này chơi, anh biết tâm trạng em không tốt. Nhưng anh muốn chia sẻ phần nào nổi đau với em"
Cậu bước đến áp tai vào cửa. Ngập ngừng hồi lâu anh tiếp lời
"Nếu em muốn yên tĩnh thì...anh về vậy! Xin lỗi đã làm phiền em rồi!" Giọng anh ỉu xìu kèm theo là tiếng thở dài xé lòng của anh!
Anh quay lưng bước đi. Nhưng bước khoảng hai bước thì cửa phòng bật mở
CẠCH
"Tiểu Khải... Đừng đi!" Giọng cậu nhỏ dần dường như sắp khóc đến nơi
Nghe giọng nói của cậu, anh quay lưng thì đập ngay vào mắt anh thân ảnh gầy gò xanh xao, khuôn mặt thấm đẫm nước mắt làm tim anh thắt lại. Đi đến nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cậu và nói giọng dịu dàng
"Em chuẩn bị đi, anh xuống nhà đợi em"
"Vâng"
_______tua nhanh_______ 5:30
Anh đưa cậu đến cánh đồng bồ công anh rất đẹp. Cậu thích lắm! Cậu thích được cùng anh! Cảm giác như được anh bảo vệ rất vui và xen kẽ niềm xao xuyến
Anh và cậu ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt ngắm nhìn những bông hoa bồ công anh bay bay rất đẹp!
Hoa bồ công anh mang theo bao nắng
Em chờ anh mang nắng trở về!!
"Anh rất thích ngắm hoa bồ công anh dưới hoàng hôn tím, nó mang lại cho ta một cảm giác yên tĩnh và yên bình biết bao! Mọi đau khổ trong cuộc sống sẽ tan biến như ánh mặt trời gay gắt kia!!" Anh nói giọng dịu dàng trầm ấm
Cậu nhìn anh hồi lâu rồi mỉm cười! Phải! Cậu hiểu, cậu hiểu anh nói gì! Cậu im lặng một lúc rồi lên tiếng
" Em hiểu rồi."
"Ngoan lắm!" Anh mỉm cười xoa đầu cậu
Anh chỉ muốn thời gian hãy ngừng lại ngay phút giây này có được không em?
Liệu rằng anh có thể kìm chế tình cảm của mình bao lâu đây?
"Sau này lớn lên em sẽ làm gì?" Giọng anh nói nhỏ muốn xé tan cái không khí im lặng này
"Em á... Thì em sẽ giống anh, chẳng phải anh thích hát hay sao? Đến lúc đó em sẽ đàn còn anh hát có phải rất hợp không?" Giọng cậu vui vẻ cười thật tươi cậu muốn quên đi những chuyện không vui
Anh nhìn nụ cười đó khiến trái tim anh đập loạn nhịp
"Ừ... Vậy chúng ta hẹn ước có được không? Hẹn ước cùng nhau lớn lên, cùng nhau thực hiện lời hứa của chúng ta trong tương lai có được không em?" Anh nói giọng chân thành
"Được... Ngoắc tay nào! Đến lúc đó anh bỏ rơi em, em sẽ không tha thứ cho anh đâu!" Cậu vừa nói đưa ngón tay trước mặt anh. Anh hiểu ý liền đưa tay mình móc với tay cậu
"Hẹn ước được đặt ra" cả hai đồng thanh rồi nhìn nhau mỉm cười
Mong rằng cậu và anh mãi mãi như thế này thôi.
Nếu có thể anh có bỏ rơi em mà đi không?
End chap
M.n đọc vui vẻ nhớ vote cho Mi nhaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro