Chap 2 Nỗi lòng của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lên anh và Châu Bân Đấm cho hắn 2 phát làm hắn ngã nhào ra đất . Thấy vậy tôi cùng Tỷ và Hoành cũng lao vào đánh hắn. " Cô ta là một người gian xảo, đã lừa đi một số tiền lớn từ đại ca . Tốt nhất các anh không nên dây dưa với loại người đó" Nói xong hắn bất tỉnh. Bọn tôi đi về phía cô gái ấy , toàn thân là máu me bê bết, máu trên đầu chảy xuống làm ướt đẫm gương m,ặt trái xoan cảu cô ta. Cô ta làm bọn tôi rùng mình " các anh hãy cứu tôi, ơn này tôi xin nhớ mãi." Nói rồi cô ta cũng ngất đi vì mất máu quá nhiều.

Sau khi bàn bạc thì bọn tôi quyết định đưa cô ta sang nhà Tuấn Khải dưỡng thương vì ba mẹ cậu ấy thường không có ở nhà. Trong suốt thời gian dưỡng thương thì Tuấn Khải đã có tình cảm đặc biệt với cô ấy. Thế là anh chuyển trường cho cô ........ Anh còn điều tra thì cô ấy bằng tuổi Nguyên ( = 16 tuổi a )

Từ đó , nhóm tôi có 6 thành viên

# Hiện tại

Chiều nay , 6h tại quán Cafe Sense nhé! Ai không đến thì đừng trách Nguyên này nha" Tôi nói rõ to để cho từng chữ cho bọn họ hiểu. Các tiêt học hôm nay thật nhàm chán, chỉ mong tới 6h để gặp mặt bọn họ mà thôi. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ đang suy nghĩ mong lung về buổi gặp mặt thì bỗng thằng bạn chết tiệt làm tôi hết hồn.

"Nè đang suy nghĩ gì đó hả?"

"À, không có gì đâu mà" tôi vội trả lời

Hoành hỏi tiếp : " Nguyên nè, mình có chuyện muốn hỏi nhất định cậu phải trả lời thật lòng nha!!"

"Chuyện gì, Ừ hỏi đi mình trả lời thật lòng cho cậu " Tôi lên tiếng .

"Từ khi chúng ta chơi với nhau đến giờ đã được 10 năm rồi nhỉ ? Nhưng bao giờ tớ thấy cậu khác như bây giờ cả "

Bất giác tôi trả lời : " Khác là khác chỗ nào , tớ thấy tớ bình thường mà . Có khác gì đâu có mà khác cái đầu của cậu ấy ! "

Hoành tiếp tục : : tớ để ý mỗi khi có Vương Tuán khải thí cậu cười rất tươi, rất đẹp. Ánh mắt của cậu dành cho anh cũng khác . Có lẽ cậu đã thích anh ấy rồi đấy! "

Phúc chốc mặt tôi lại đỏ bừng . trái tim bên ngực trái lại nhói lên và làm chênh lệch một nhịp.

Thấy Tôi không trả lời, Cậu ta tiếp tục :" Cậu nói đi , chẳng phải chúng ta là bạn sao"Ừ, đúng vậy, mình rất thích anh ấy , nhưng làm sao tớ có thể nói với anh ấy được. Mình sợ ,mình rất sợ Hoành à, sợ khi nói ra rồi anh ấy sẽ ghét tớ hơn nữa. Và càng ghét con người tớ với cái tình yêu bệnh hoạn mà mình mang lại . Với lại anh ấy rất thích Tuệ Nam mà, làm gì còn chổ trống nảo trong tim của anh để tình cảm của mình len lỏi vào đâu"

Dường như Hoành cũng hiêu nỗi khổ của tôi nên im bạch ngồi vỗ vai tôi và thở dài an ủi. Sau đó vài phút cậu nói :" Hãy mạnh mẽ lên đi nguyên , có bọn tớ luôn ở bên cạnh ủng hộ cậu . Vây khi nào cậu cho anh ấy biết vậy ?"

Tôi nhìn Hoành , đôi mắt thấm đẫm nỗi buồn :" Giờ đầu mình rối lăm , cho tớ thêm thòi gian , tớ sẽ nói cho anh ấy biết mắc dù kết quả ra sao , tớ cũng chấp nhận. " Vừa nói xong, 1 vài giọt lệ rơi xuông tay cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro