Chap 8 hậu quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LONGFIC DUYÊN PHẬN CỦA CHÚNG TA
CHAP 8 Hậu Quả

" Ai tên Bân "

Hoành mở cửa bước vào , dẫn theo 1 toán cảnh sát. Bất ngờ , khi thấy cảnh sát vào và gọi tên mình nên hắn đã lấy con dao gọt trái cây gần đó kề vào cổ Tỷ :

' Tụi mày không muốn nó chết thì hãy mau lùi lại.'

Nghe lời cảnh sát lùi lại , Hắn kéo Tỷ ra khỏi phòng và đi ra ngoài. Hắn không ngờ là đã đi tới cuối hành lang của tầng 3 rồi.

"Chết tiệt đây là đường cùng rồi phải làm sao đây.'

Hắn định ôm tỷ nào nhảy theo nhưng hắn bị hụt tay nên rơi xuống trước . Còn về phần Tỷ , cậu ấy nắm lại được tay vịn của hành lang nên Tỷ hét to :

" Hoành ơi cứu tớ. Hoành ơi mau cứu tớ ." hoành nhanh nhảu kéo Tỷ lên với sự giúp đỡ của 2 chú cảnh sát. Sau đó Bân bị cảnh sát đưa đi . ( Tất cả sự việc trên là do Hoành kể lại cho mình nghe nha)

Một Tuần Sau

" Nguyên hôm nay cậu xuất viện rồi, tâm trạng cậu thế nào. cậu thật sự ổn rồi chứ?" Hoành hỏi tôi với tâm trạng lo lắng.

"Ừ tớ ổn rồi! Nhưng tại sao anh ấy không đến thăm mình vậy . Thật sự là anh ấy ghét mình đến vậy sao?" Tôi hỏi Hoành.

"Anh ta kể từ ngày cậu nhập viện tới giờ có đến lần nào đâu, trong lòng anh ta chỉ có con Tuệ Nam ấy thôi, không nhắn tin cho tụi mình một tin nhắn . Anh ta giờ hết xem mình là anh em tốt của anh ta rồi . "

Hoành trả lời với thái độ khinh miệt.

Khi nghe Hoành nói vậy , tôi cũng vui vẻ , nở nụ cười thật tươi vì nghĩ rằng anh ấy không thích mình nên từ giờ mình có thể quên anh ấy rồi vì nghĩ rằng anh ấy không thích mình .Vì đơn giản là tôi chỉ yêu đơn phương anh thôi mà.

"Tốt rồi! tớ rất ổn Hoành à. từ nay mình sẽ quên anh ấy , quên luôn đi cái tình yêu bệnh hoạn này! "

Tôi hít một hơi thật dài , thật sâu như mới bước ra khỏi cơn ác mộng của đời mình vậy rồi nhìn Hoành vui vẻ mà trả lời. Nhưng tôi đâu có ngờ là những lúc tôi ngủ thiếp đi vì mệt mỏi . Hoành và Tỷ cũng ra ngoài vì có việc thì có ai kia lặng lẽ đến thăm tôi. Tôi cảm nhận được cái cảm giác đó rất gần gũi, rất ấm áp và bình yên nữa.

Hoành thấy tôi vui vẻ nên cũng vui vẻ phần nào vì tính cách tôi rất yếu đuối , rất hay bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài. Hoành im lặng đưa tôi vè nhà và hỏi tiếp :

" Vậy giờ cậu tính sao, cậu sẽ cùng bọn tớ bước tiếp chứ. Để giải quyết vụ Tuệ Nam lừa anh ấy đấy, "

"Vụ gì a, à tiếp tục chứ . Không monh muốn anh sẽ đổi ý yêu mình nhưng mình sẽ giúp anh ấy nhưng giúp đỡ anh trai của mình vậy" nói xong tôi nhìn Hoành rồi nở một nụ cười .

:" Ủa chứ không phải giúp bằng tình yêu hả?". Hoành nhìn tôi rồi Trêu đùa hỏi.

"Điên à, cậu mà nhắc tới chuyên đó nũa là không xong với tớ đấy! nói xong tôi đư nắm đấm lên trước mặt Hoành . Hoành vội vã trả lời:

" Ừ Ừ tớ biết rồi xin lỗi cậu mà"

Vì hôm nay là ngày đầu tiên tôi xuất viện mà tâm trạng lại tốt nên tôi lại hẹn 2 đồng minh của mình ra quán Sense ." Này cậu thật sự ổn rồi hả Nguyên!" Tỷ nhìn tôi hỏi.

"Ừm rất khỏe, rất tốt, rất ổn , tâm trạng cũng rất vui. Tớ vui khi bên cạnh tớ vẫn còn có 2 người bạn thân như cậu " Thấy tôi vui nên Tỷ cũng nỡ nụ cười rạng rỡ nhưng âm thầm cũng làm đứng tim đám con gái có mặt trong quán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro