CHAP 4 hôn lễ hoàn mĩ + CHAP 5 Sợ hãi đêm tân hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tại biệt thự Oh gia

-Sehun à, con đẹp lắm

-Thật hả mẹ

Nó vui vẻ nhìn mình trong gương, hôm nay nó sẽ sánh vai cùng hắn bước vào lễ đường. Nhưng lòng nó lại bồn chồn hk yên

Xoảng

Âm thanh chói tai vang lên. Nó giật mình quay lại nói

-Sao vậy mẹ

-Hk sao, chỉ là mẹ sơ ý

Nó vội vã chạy đến nói

-Mẹ có sao hk??

-Thôi nào, hk sao đâu con yêu

Tại lễ đường

Nó sánh vai vs cha bước vào, tiếng vỗ tay lời chúc phúc vang lên. Ông Oh trao tay nó cho hắn nói

-Chung Nhân ta giao Sehun cho con, đừng ức hiến nó, còn nữa sinh cho ta vài đứa cháu được rồi

Cả hai quay mặt lên cha sứ tuyên thệ, rồi hắn va nó trao nhẫn cho nhau

-Hôn đi, hôn đi

Mọi người reo hò, nó xấu hổ nhìn hắn , hắn ấn nó vào một nụ hôn, trong nụ hôn ấy hk tồn tại một chút gì dịu dành, hk chút gì yêu thương

Tối đó

-Sehun bằng giờ, con về phòng vs chồng con đi, nó say rồi. Thật cái thằng Jongin này tệ thật, đêm tân hôn mà để con phải chăm sóc cho nó

-Hk sao đâu mẹ

-Ừk thôi mẹ giao nó cho con. Cha mẹ phải bay sang Paris 

-Dạ

Nó bước lên phòng, nó sợ hãi khi thấy hắn nhìn nó, hắn nói

-Lại đây

Câu nói đầy khinh bỉ dành cho nó. Nó bước đến thì hắn kéo nó quỳ xuống. Nó nhìn hắn, hắn nói

-Gặp tôi ở nhà thì phải quỳ như vậy, tôi ngồi cậu phải đứng, tôi đứng cậu phải quỳ. Tôi nói một cậu hk được nói hai. Khi tôi nói cậu phải nghe, dù đúng hoặc sai. Còn nữa tôi đối vs cậu chỉ là nô lệ

-Em...em

-Sao hả

-Em là vợ anh mà, em...em

CHÁT

Hắn tát nó thật mạnh nói

-Còn dám cãi 

Nó sợ hãi nói

-Xin lỗi anh, em hk dám nữa

cHÁT

-Tôi hk múa nghe lời xin lỗi, đừng làm rồi nói xin lỗi vs tôi. Hiểu chưa

-Dạ, em hiểu

Nó định đứng lên nhưng hắn lại tát nó. Mặc cho nó van xin, nó khóc, hắn vẫn xuống tay hk thương tiếc. Sao khi đánh xong thì nó đã co ro nơi góc giường. Hắn nói

-Sau này nếu còn trả treo nữa thì sẽ như thế đấy

Nó nhìn hắn chỉnh lại quần áo hỏi

-Anh đi đâu vậy

Hắn bước lại gần nó, nó sợ hãi, nước mắt lại rơi. Hắn nói

-Thay quần áo, cùng tôi đi gặp bạn cho cậu 20 phút. Nhanh lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro