Kudou Shinichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một mùa đông lạnh lẽo thời tiết đã bắt đầu trở nên ấm hơn.Khí trời bây giờ đang là mùa xuân cái mùa trăm hoa đua nở,mùa của lễ hội từng bừng..mùa xuân nó ko ẩm ướt như mùa đông,ko nóng ran như mùa hạ...xung quanh dường như yên tĩnh hẳn.Thành phố New york đông ng qua lại nhưng vẫn tìm thấy một bóng ng cô đơn giữa con phố.
Sau một ngày vùi đầu vs công việc phá án,Shinichi lại trở về vs ngôi nhà thân yêu của mình nhưng ngôi nhà dường như mang một chút gì đó rất buồn,phải rồi ngôi nhà giờ đây chỉ có một mình cậu.Ngày ấy lúc Shinichi còn rất nhỏ ba mẹ cậu  đều đã gặp tai nạn và qua đời,đêm định mệnh ấy Shinichi đã rất sốc cậu ko tin là ba mẹ cậu đã qua đời,cậu ko thể chấp nhận được sự thật này mặc dù cậu còn rất nhỏ nhưng nổi đau mất đi người thân của mình là quá lớn.Cho nên trong thâm tâm cậu vẫn tin ba mẹ mình vẫn còn..cậu luôn tin như vậy!
Reng Reng Reng!!!
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang Shinichi giữa những dòng suy nghĩ,cậu vội cầm điện thoại lên và nghe máy phía bên kia đầu dây là tiếng trách móc của Rain..
-em thiệt là về nhà cũng ko ns cho anh một tiếng có biết anh lo cho em lắm ko?
Shinichi quá biết tính cách của ng này,chỉ cần cậu đi làm về mà ko gọi cho hắn là hắn lại lo lắng ngồi ko yên Shinichi vội trấn an.
-Em xin lỗi,tại em mệt!
-Em ổn chứ?Rain hỏi giọng hơi lo lắng.
-Em ko sao chỉ là hơi mệt một chút..

-Có cần anh qua vs em ko?đã mấy ngày mình ko gặp nhau rồi.Em ko nhớ anh hả?

-À ừ bây giờ em chỉ muốn đi ngủ thôi,ngày mai em sẽ về Nhật.

-Sao vậy?sao đột nhiên lại muốn về Nhật.ở đó đâu còn ai nữa..Ngôi nhà cũng bán rồi em tính qua đó ở vs ai?

-Em về thăm ba mẹ đã lâu rồi em ko về chắc là họ nhớ em lắm.
Rain nghe vậy càng cảm thấy lo lắng .

-Shinichi bố mẹ em đều đã đi rồi họ đang ở trên thiên đường,anh nghỉ em nên...
Cắt ngang lời của Rain.Shinichi trở nên cáu ghét.

-Anh đang ns gì vậy?ba mẹ em đang ở Nhật chờ em...Sao anh dám ns là ba mẹ em ko còn???

-Này Shi....Alo alo
Shinichi vội tắt máy đơn giản cậu ko muốn ns chiện vs Rain nữa,cậu sợ...Có lẽ?hay dường như cậu đang muốn trốn tránh.Rain quả thật là một ng rất tốt,nhưng mà Shinichi vẫn ko hề có cảm giác gì cậu chỉ xem anh như một ng anh hay một ng ba,cậu cũng ko hiểu được tình cảm của mình những lúc ở bên anh cậu ko hề có cảm giác tim đập nhanh hay đỏ mặt..quen nhau lâu như vậy mà Shinichi chỉ cho anh ta nắm tay còn những chiện như hôn môi hay làm tình Shinichi đều thừa cơ hội từ chối.Cứ mỗi lần như vậy Rain rất bực trong lòng nhưng dần rồi cũng quen. vì có muốn đòi hỏi Shinichi cũng đều tìm lí do mà từ chối,cho nên mối quan hệ của hai người chỉ dừng ở mức như vậy.Rain là một ng giàu có là giám đốc của một tập đoàn có tiếng tại Mỹ,sở hữu dáng ng hoàn hảo và gương mặt thanh tú,anh ta đã 27 tuổi nhưng nhìn vào khó ai đoán đc tuổi thật của anh.Anh ta được rất nhiều cô gái theo đuổi nhưng ko hiểu vì sao anh lại iu mổi một mình Shinichi?có lẽ Shinichi có một sức hấp dẫn nào đó chăng?trong thâm tâm Rain luôn nghĩ Shinichi là một báu  vật mà anh muốn  có nhất...
                   ------------------
Tại sân bay nào đó.Rain tiễn Shinichi lên đường trong lòng anh cũng ko muốn nhưng Shinichi đã quyết định nên anh ko nở ép.
-Em nhớ giử gìn sức khỏe nha,nhớ phải ăn uống đầy đủ ko đc bỏ bữa đó.

-Ko sao đâu anh đừng lo em đâu phải con nít.

-Được rồi. à!!! cái này cho em.

Rain đưa cho Shinichi một thẻ tín dụng trong tài khoản chắc là một số tiền khá lớn.
-Em cầm lấy đi,hiện giờ anh ko thể qua Nhật cùng em đc.Khi nào qua đó anh sẽ mua nhà cho em nha..
Shinichi trong lòng cảm thấy khó chịu cậu đưa thẻ tín dụng lại cho Rain
-Ko sao đâu em lớn rồi em tự lo đc.anh cứ giữ khi nào cần em sẽ mượn.

-Shin....
-Em sắp lên máy bay rồi tạm biệt.
Ns xong Shinichi vội kéo vali đi bỏ lại ng con trai đứng đó nhìn mình.trong lòng cậu biết Rain thực sự ko muốn nhưng cậu lại ko muốn mắc nợ Rain thêm một lần nào nữa.Cậu muốn tự lập bằng chính đôi tay của mình..

                ---------------------
Suốt bao nhiêu tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay Shinichi cũng đã trở về quê hương của mình.nơi cậu sinh ra và lớn lên.Nhưng nó cũng nơi cậu mất đi ng thân của mình...bắt taxi đi dọc ngag thành phố Tokyo cậu tìm một phòng trọ nào đó ở tạm rồi sau đó tìm một công việc nào đó để làm thêm.Trời bắt đầu tối dần cuối cùng Shinichi cũng đã tìm đc phòng trọ ưng ý,mặc dù hơi nhỏ nhưng cũng đủ sinh hoạt và nấu ăn.Shinichi quét dọn rồi tắm rửa ,xong có lẽ vì quá nên khi lên gường Shinichi đã thiếp đi bỏ lại tiếng chuông điện thoại của ai đó đang gọi cậu...
                   End
P/s :truyện của mình viết ko đc hay cho lắm mong mn thông cảm.ahi mình có sửa tính cách và hoàn cảnh của nhân vật nếu mn ko thích thì mình sẽ xoá fic :'(
Truyện này rất dài chương nên mn ủng hộ *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro