Mối Quan Hệ Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện đó Kaitou và Shinichi càng trở nên thân thiết hơn.Kaitou càng có cơ hội nói chuyện với Shinichi mà không cần phải kiếm cớ và Shinichi không còn ngại khi nói chuyện với Kaitou nữa.

Ngày hôm đó Kaitou đưa Shinichi về nhà mình có lẽ vì còn sợ nên Shinichi không từ chối lời Kaitou được.mở tủ lấy một bộ đồ đưa cho cậu rồi bảo cậu đi tắm,Shinichi cầm lấy bộ đồ rồi bước vào phòng tắm,tiếng nước chảy làm cậu thấy thỏa mái hơn.Nghĩ đến chuyện đó Shinichi bỗng giác lại sợ hãi nếu không có Kaitou cứu chắc cậu chỉ biết khóc.

Một hồi Shinichi cũng đã tắm xong cậu mặc bộ đồ của Kaitou đưa nó hơi rộng so với cơ thể của cậu.Bước vào phòng chẳng thấy Kaitou đâu Shinichi nghĩ Kaitou đã đi ra ngoài nên cậu ra sân thượng để ngắm cảnh,nhìn  Tokyo vào ban đêm mọi vật đều trở nên lung linh.
-Cậu tắm xong rồi à
Nghe tiếng nói Shinichi giật mình quay lại thấy Kaitou đang đứng đó trên tay cầm một bịch đồ ăn
-À vâng
-Ừ vậy ăn cơm với tôi nha..ừm hôm nay quản gia của tôi có việc phải về quê tôi lại không biết nấu ăn...ừm cậu ăn tạm đồ ăn ở ngoài ha.
-À vâng...chuyện đó...tôi...à...vâng...tôi...
Shinichi cúi xuống mặt đỏ hơn quả cà chua lắp bắp nói không ra tiếng, Shinichi muốn cảm ơn chuyện Kaitou đã cứu mình nhưng lại không biết nói sao.
-Không sao đâu tôi hiểu mà,không cần phải cảm ơn tôi đâu.
Kaitou đột nhiên bước lại gần kéo Shinichi vào phòng,Shinichi chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã bị Kaitou ép sát vào tường hơi thở của Kaitou dồn dập bên tai cậu, Shinichi xấu hổ quay mặt sang chỗ khác lại nghe giọng nói của Kaitou phảng phất bên tai
-Nếu như tôi làm chuyện đó với cậu thì sao ha..cậu có sợ tôi không?
Kaitou mở miệng châm chọc  Nhưng Shinichi chẳng trả lời  dùng sức đẩy Kaitou ra thấy vậy Kaitou càng ép sát hơn nữa trong miệng lại nụ cười tà mị
-Ấy chà nhìn cậu kìa chưa gì đã mềm nhũng ra rồi
Kaitou nghé sát tai cậu thì thầm
-Hôm nay chỉ có tôi với cậu ở nhà thôi đó.Chắc tối nay tôi sẽ có bữa ăn no nê
Kaitou vừa nói vừa đưa lưỡi ra liếm miệng của mình biểu thị như đang thèm muốn.Shinichi thấy vậy hoảng hốt cố gắng dùng sức đẩy Kaitou ra
-Anh...đừng mà
-Thôi nào đêm nay chỉ có hai ta thôi đó, cậu không thể cho tôi "ăn" một bữa no nê được sao
Kaitou giả giọng đáng thương lại còn vuốt mặt Shinichi
-Cậu dể thương quá à.Nhìn cậu tôi lại muốn ăn thịt
Shinichi chẳng nói được gì tim lại đập mạnh nhìn cậu trông như sắp khóc đến nơi nhưng Kaitou không có vẻ gì muốn tha cho cậu lại mở miệng châm chọc
-Nhìn cậu biểu hiện dể thương nhỉ..còn đáng yêu hơn cả con gái ấy chứ.

(Au:thôi nào Kid đừng chọc người ta nữa không chừng người ta sợ cậu không dám lại gần luôn đó.ahihi)
Lần này thì không còn gì để nói nữa Shinichi sắp khóc đến nơi cậu cúi mặt xuống khóe mắt dần ứa ra,Kaitou thấy vậy liền buông tay cậu ra rối rít xin lỗi
-Thôi nào đừng khóc nha...ừm tôi chỉ đang đùa thôi mà..à Cậu khóc thì tôi không biết làm sao dỗ đâu á.
Kaitou vừa nói vừa gãi đầu mình Shinichi ngước mặt lên nhìn Kaitou nước mắt không biết từ đâu đã đầy trên mặt cậu.Kaitou thấy vậy hoảng hốt
-Cậu khóc thật hả?tôi chỉ chọc cậu một chút thôi mà..à ừ tôi...Ừ thì tôi xin lỗi...ừm Cậu đừng khóc nữa nha..
-Anh...hức hức
Kaitou không biết làm gì liền ôm cậu vào lòng nhỏ giọng nói
-Không hiểu vì sao lần đầu tiên tôi thấy cậu,tôi lại có cảm giác rất lạ tôi không biết đó là cảm giác gì nhưng tôi rất muốn lại gần cậu,tôi lại muốn bảo vệ cậu.tôi lại rất ghét nhìn cậu khóc lắm vậy cho nên tôi xin lỗi..ừm và đừng ghét tôi nha.
Shinichi nghe vậy không hiểu vì sao tim lại đập mạnh hơn cái cảm giác này không giống cảm giác Rain ôm cậu,Shinichi cảm thấy ấm áp vô cùng Shinichi bỗng giác mở miệng nhưng mà khó khăn lắm lại chẳng nói được gì
-Ừm thôi được rồi...Anh...ừm..anh...buông..buông..tôi ra được...được...không.
-Cậu nói cậu không ghét tôi,tôi sẽ buông ra ha
-Tôi không ghét anh...ừm tôi
-Thật không?
Kaitou nghe Shinichi nói vậy liền buông cậu ra vui vẻ nói.
-Cậu không ghét tôi thật không
-Thật mà...
Kaitou mừng rỡ lại một lần nữa ôm cậu vào lòng
-Vậy là tốt rồi tôi chỉ sợ cậu ghét tôi...ừm mà ngày mai đến trường cổ vũ cho tôi thi bóng rổ được không tôi sẽ buồn nếu như cậu từ chối đó...

-Nhưng mà ngày mai tôi còn phải đi làm
Kaitou một lần nữa lại giả giọng đáng thương
-Thôi nào đi nha..Không có cậu chắc tôi thua mất..nha nha
Shinichi nghe vậy không nở từ chối vội ừ một tiếng Kaitou trong lòng không còn gì để nói vui éo tả được
-Vậy nha...tôi đi tắm đây cậu ăn trước đi không cần đợi tôi đâu ha
Kaitou bước vào phòng tắm miệng không ngừng ca hát nghỉ lại biểu hiện của Shinichi vừa nảy cậu lại cười thầm "Sao mà cậu ta dể thương thế không biết"

Kaitou tắm xong bước vào phòng cảnh tượng trước mắt là thấy Shinichi đang ngủ ngon lành cùng với con gấu bông .Kaitou bước lại gần đưa tay vuốt tóc cậu nhìn cậu ngủ trông thật dể thương.
-Cái cậu mít ước này thiệt là trong lúc tôi đi tắm không cảnh giác leo lên gường tôi ngủ sao?
Kaitou cúi mặt xuống hôn vào trán cậu xong lại nói
-Tôi đi qua phòng bên ngủ đây nếu ở lại đây thêm một chút nữa chắc tôi ăn thịt cậu mất...
Kaitou cẩn thận đắp chăn cho cậu rồi tắt điện đi sang phòng bên.Tim cậu một lần nữa lại đập mạnh...đêm nay chắc ngủ ngon lắm đây?
                       END
-Cám ơn mn đã ủng hộ fic của mình..Nếu có gì không hài lòng thì mn cứ nói nha mình cố gắng sửa..àhihi dạo này mình bận nên không có thời gian để viết nhưng mà mình sẽ cố gắng hoàn thành tốt mong mn ủng hộ.Ari


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro