Chap 2: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-KUDOU SHINICHI!! Cậu đến trễ!!- 1 giọng nói giận dữ vang lên
- Tớ xin lỗi!! Tớ gặp chút chuyện trên đường đến đây thôi ^^"""- Shinichi vội thanh minh cho tội lỗi của mình
- Thôi nào Sonoko! Shinichi trễ có 3phút thôi mà!! Chúng ta giúp cậu ấy cũng được..
- Cậu biết 3 phút chúng ta có thể làm được rất nhiều việc không Ran?- Cô tiểu thư năng động Sonoko quay qua giáo lí cô bạn thân tên Ran của mình khi đang cố giải vây cho Shinichi.
Cả Ran và Shinichi đều không thể nói thêm gì trước cô tiểu thư đanh đá, kiêu kì này. Hay nói đúng hơn họ vẫn chưa muốn rước họa vào thân.
- Thôi được rồi! Tớ xin lỗi, tớ sẽ trực phần còn lại .. Được chưa? - Cậu thở dài, vơ lấy dụng cụ rồi làm công việc của mình
-Nè Ran! Ra đây với tớ lát !- Sonoko gọi Ran và rồi 2 người thì thầm to nhỏ gì đó
(Thì thầm gì thì kệ nó :3 đó không phải việc của con au này :3)
--------------Dãy phân cách :3-------------------
- Hazzz!! Mẹ bắt máy hộ con cái coi!! - Kaito đang gọi cho mẹ anh, anh đang rất rạo rực và khó chịu trong lòng, gần như phát điên thì bên đầu dây có tiếng động.
- Alo! Mẹ đây! Có gì không con trai?
- A! Mẹ ơi! Trước đây con có quen hay thân thiết với ai tên Shinichi không ạ? Kudou Shinichi ấy!!! - nghe được tiếng mẹ mình, anh vội hỏi ngay vào vấn đề nan giải của mình
- oh.. Cậu bé Shinichi nhà Kudou ấy à? Hồi nhỏ con và cậu bé đó thân nhau lắm, như hình với bóng lúc nào cũng đi chung với nhau, chơi chung, ngủ chung , tắm chung có khi con còn đòi qua ở chung nhà với Shin-chan đấy chứ- mẹ anh cười nhẹ chậm rãi kể lại- có lần con còn tủm tỉm cười về khoe với mẹ là "Shin-chan hứa sau này sẽ làm vợ con đó!!" và "Con với Shin-chan sẽ mãi mãi bên nhau" rồi khi ta rời đi con và Shin-chan đã ôm nhau khóc cả buổi đấy..
-.....
- alo.. Con sao thế Kaito? - bà nghe có tiếng nất bên đầu dây bên kia
- mẹ... Tại sao... Tại sao con không nhớ cậu ấy?? - nước mắt anh đang rơi.. Dần nhiều hơn
-Chẳng lẽ do chuyện đó sao? - mẹ anh lo lắng hỏi
- Chuyện đó?? Chuyện gì mẹ?? Mẹ nói con biết đi!! - Anh hỏi
- Kaito.. Bình tĩnh nghe mẹ nói nhé.. Trước đây con từng bị bất tỉnh dài do sốc tâm lí nặng sau khi cha con mất.. Mẹ đã nhờ bác sĩ giỏi chữa trị và giúp con tỉnh lại.. Bác sĩ nói khả năng con bị mất trí nhớ rất cao.. Nhưng không.. Con hoàn toàn bình thường.. Điều đó làm mẹ rất vui.. Tưởng rằng con đã ổn.. Hóa ra... -bà ngập ngừng và bắt đầu lo lắng khi bên đầu dây ko còn tiếng động nào nữa..- Alo.. Kaito con nghe mẹ nói không?? Kaito!! Kai--- píp....
Anh tắt máy, hơi thở của anh gấp gáp dần, lòng ngực đau nhói.. -Phần kí ức bị mất.. Là của Shinichi?? Tại sao??.. - mập mờ trong kí ức thoáng qua ...
" Cha.. Sao cha lại nằm đó?"
.
.
" Cha.. Cha?? Cha sao vậy???"
.
.
" Ngươi là ai?? Tại sao lại ở trong phòng của cha ta??"
1 chiếc bóng dáng nhỏ nhắn vs đôi mắt xanh màu biển cả sắc lạnh nhìn anh , ánh trăng mập mờ chiếu rọi làm lộ làn da trắng hồng của người đó.. Hình ảnh, thân hình rất quen thuộc..
Khi đang cố nhìn rõ người lạ xuất hiện trong phòng cha.. Anh đã bị đánh ngất bởi 1 ai đó.. Khi dần mất ý thức anh đã nghe thấy giọng nói quen thuộc , giọng nói anh mong nhớ nhất
- Ta đã xong nhiệm vụ.. Hãy để anh ta sống.. Anh ta không phải mục tiêu của tổ chức..

"Shinichi...... Là cậu.... Sao....?" hình ảnh trước mắt mờ dần đi.....
..
.
.
.
- AAAAA!! Đau.. Đau đầu quá..!!! - anh ôm đầu, kí ức mập mờ của anh làm đầu anh đau nhói..
Sau đó.. Mọi thứ trước mắt anh phủ một màu đen... Mờ huyền ảo...
--------- dãy phân cách -------------------------
5:00pm....
- cuối cùng cũng ra về rồi!! Mệt thật đấy..- Shinichi thở dài
- hôm nay cậu có vẻ mệt quá nhỉ?- Ran nhìn cậu, cười tươi
- uk.. Không phải do đống việc các cậu để lại cho tớ sao? - cậu khó chịu
- ^^""" xin lỗi nhé!! Do Sonoko thôi.. - Ran cười nhẹ- Dù sao thì Shinichi cũng nhận sẽ làm hết mà
- Tớ có nghĩ là sẽ còn nhiều việc đến vậy?... Đúng hơn là tớ chưa dám nghĩ đến
- Chịu thôi - Ran cười trừ- Mệt thế thì cậu nên về nghỉ ngơi sớm đi!
- cảm ơn Ran! Cậu về trước đi! Tớ cần phải gặp mua ít đồ
- Vậy ah.... Thế thì gặp cậu sau nhé! Nhớ về nghỉ ngơi sớm đấy- Ran chạy lên phía trước, tamh biệt Shinichi rồi cô vui vẻ chạy về nhà..
Nhìn bóng hình Ran khuất, Shinichi khẽ thở dài rồi đảo bước đến con đường lúc sáng cậu gặp anh...
-niichan!!- 1 giọng nói trong veo vang lên làm cậu giật mình
Quay người lại nhìn về phía giọng nói.. Trước mặt cậu là 1 cảnh tượng..
- anh đây! Em có muốn mua gì nữa không?- người anh đang xoa đầu đứa em trai của mình
- hihi - cậu bé nở 1 tụ cười tinh nghịch - mua cho em kẹo đi!! Kẹo đi!! - cậu bé kéo áo anh mình
- được rồi! Ăn ít thôi đấy nhé!
- Vâng ạ!! Yêu niichan nhất <3 - cậu bé ôm chầm lấy anh mình , cười tươi..
Cảnh tượng trước mắt làm chân cậu run lên, đứng không vững nữa, tựa vào vách tường, cậu thở dốc.. Giờ đây không khí của cậu đã đi đâu mất.. Rất khó thở.. Thân thể run không ngớt, đôi mắt ngọc lam của cậu đi sâu vào ký ức... ký ức về cái ngày khủng khiếp ấy...
.
.
.
4 năm trước..
- niichan!! Nhìn kìa nhìn kìa!! - 1 giọng nói ngây thơ hồn nhiên vang vọng đâu đây..
- sao thế nan-chan?? - Shinichi quay nhìn người em trai 3 tuổi bé nhỏ của mình - Kudou Conan-
- hihi!! Niichan thấy đẹp không? - Conan cất tiếng cười ngây ngô, chỉ về hướng chiếc cầu lớn nhất của tokyo đang có những ánh đèn xe dập dờn phản chiếu xuống dòng sông thơ mộng làm mặt sông trở nên lấp lánh muôn ngàn ánh sao

(Ảnh minh họa :3)
-ừ đẹp lắm ^^ - xoa đầu Conan, cậu cười lại với chú nhóc dễ thương láu lỉnh này..
Hôm nay là sinh nhật cậu và cũng là sinh nhật của Conan.. Vậy nên cậu và Conan đã đi dạo 1 vòng quanh phố trước khi về nhà nhập tiệc với bố mẹ mình .. Khung cảnh xung quanh làm cậu cảm thấy thật bình yên... Bỗng
-niichan!! - Conan lên tiếng gọi cậu- Niichan có yêu Nan không??- ngước ánh mắt ngây thơ long lanh dễ thương  (éo thể chịu nổi mà muốn nhào vào cắn) của mình về phía Shinichi, chờ đợi câu trả lời từ cậu..
- Tất nhiên rồi -xoa đầu cậu em trai của mình, cậu cười hiền- Anh yêu em nhất đấy Nan-chan à!

(Ảnh minh họa nụ cười của Shin-chan :3)
-hihi ^^!! Yêu niichan nhất <3!! -Conan cười rồi ôm chầm lấy cậu.
Xoa nhẹ mái tóc mượt mà đen omgs của Conan, cậu cấ tiếng - thôi trễ rồi.. Ta nên về tổ chức sinh nhật cùng ba mẹ nào
- vâng ạ ^^!! - Conan cười tươi như hoa
Suốt chặn đường từ đó đến nhà.. Cậu có cảm giác lạ đến khó chịu.. Cảm giác bất an.. Lo lắng.. Cậu cảm thấy rằng cậu sắp mất đi 1 điều gì đó.. Rất quan trọng đối với cậu.... Khi vừa bước vào cổng nhà, Conan lon ton chạy đến mở cửa
-Papa mama !! Con về r--..
Đập vào mắt cậu và Conan là 1 cảnh tượng... 2 ng đàn ông đang đứng đó... Ông ta đang kề sát con dao vào cổ mẹ cậu... Cha cậu phía sau nằm bất động trên 1 vũng nước màu đỏ... Đó.. Không phải là máu sao..? Chân cậu khẽ run lên..  Cậu không tin vào mắt mình.. Mọi thứ xung quanh cậu tối dần đi...
- Shinichi!! Mau bế em rồi chạy đi con!!! Chạy càng xa càng tốt!! Đừng bao giờ quay trở về nơi đây!! NHANH LÊN!!!- mẹ cậu hét lên làm cậu giật thót
Vội bế Conan.. Đứa em trai ngây ngô đang nhìn ngôi nhà với đôi mắt xanh vô hồn và dòng nước mắt không ngừng tuông rơi.. Thân thể em cậu run lên .. - nichan.. Tại sao chúng ta lại chạy? papa và mama còn trong nhà mà.?.. Tại sao..?
Những câu hỏi vô hồn của Conan làm tim cậu đau nhói.. Cậu muốn khóc.. Muốn hét lên "Tại sao" với ông trời.. Nhưng bây giờ cậu chỉ biết ôm chặt em cậu mà chạy..
"Phụt"....
Cơ thể cậu đang mất dần tự chủ.. Cơn đau sau lưng làm cậu không thể di chuyển... Cậu đã bị bắn... Mọi thứ xung quanh cậu đang mờ dần .....
-niichan!! NIICHAN!! - Conan hét lên, lay người cậu, nước mắt em ấy rơi nhiều hơn- niichan đừng bỏ nan mà... Nan làm gì sai thì cho nan xin lỗi mà.. Đừng bỏ nan lại một mình... - conan khóc to hơn..
Cố đưa bàn tay đau nhức nhộm màu đỏ tươi lên.. Cậu xoa nhẹ đầu Conan - Nan-chan... Là.. Ngoan nhất..... Anh không... Bỏ nan-chan..  Của anh... Đ-----
.
.
- niichan... Niichan..
Ý thức cậu mất dần đi.. Cậu nhìn thấy em cậu đang khóc ... Và phía sau là 2 ng mặc đồ đen.. Cậu căm hận vì mình phải bỏ mạng tại đây mà không cứu được Conan.. Khúc cuối cùng cậu chỉ nghe được câu nói..
.
.
-Niichan.. Cứu em với..
.
.

.
.
.
Píp.... Píp.....píp .......
-umm... Đây là đâu?? - Shinichi cố mở đôi mắt nặng nề... - đau... - 1 cơn đau chạy dọc sóng lưng cậu...
- a Shinichi!! Cậu tỉnh rồi!! - 1 giọng nói vui sướng vang lên..
- Ran? - đúng với tên gọi, Ran chạy đến ôm cậu
- thấy cậu nằm bất động trên đường với 1 vũng máu, tớ đã vội gọi cứu thương đưa cậu vào đây.. Cậu không sao rồi .. Tớ vui lắm -cô bắt đầu khóc vui mừng..
- cảm ơn cậu.. Ran.. Nhưng cậu có thấy.. Conan đâu không?
- Conan-kun á?? Tớ không thấy... Sau khi thấy cậu ở trước cửa nhà tớ thì cảnh sát đã tới nhà cậu và tìm kiếm... Cha mẹ cậu đã mất rồi.... Em cậu vẫn chưa được tìm thấy -ran nói, giọng cô hơi nghẹn.. Cô đau xót thay cho Shinichi.. Cô hiểu rõ cảm giác của cậu lúc này.. Mất đi gia đình là 1 nỗi đau lớn không thể chửa lành.. Giờ đây Shinichi như người mất hồn, miệng cứ lẩm bẩm...
- .. Conan.. Em ở đâu?...

                              [End]
Hú!! Mk đã trở lại và chờ đợi :3 mk chờ đợi cho đến 20 follow mới ra chap 2 cực nhảm này :v minna gạch đá nhiều vào :v mk nhận hết nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro