Chap 14 : chiến dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe của Hattori vừa đi khuất, một chiếc xe tải cở nhỏ chạy đến. Hàng loạt người đàn ông mặc vest đen xông thẳng vào nhà Kaitou, họ đang tập kích trước khi anh chàng về và đặt biệt không được làm anh bị thương. Tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng , chỉ còn nhân vật chính là chưa xuất hiện.
_ Mọi người làm theo kế hoạch, cậu ta về rồi.

#########

Kaitou dừng chiếc xe của mình trước cánh cửa rào đã bị phá bung. Anh sốt sắng chống nhanh cái xe, lao vào nhà. Dưới sàn nhà, thân ảnh người đàn ông già nằm co ro trên vũng máu của mình. Ông ta bị bắn một phát vào phần bụng , vết thương tương đối nghiêm trọng làm ông đau đớn không động đậy nổi thân thể. Mỗi lần ông cố trường đến gần hộp cứu thương ở dưới phòng bếp, thì vết thương đó lại rỉ máu.

Cậu chạy đến chỗ người đàn ông, cố tìm cách xốc lấy người ông ta, tay anh cố nới lỏng áo muốn xem thử vết thương trên người bác Jii. Tuy nhiên, ông ấy lại đẩy tay cậu ra.

_Cậu Shin! Cậu ấy.... cậu chủ đi đi họ .....cũng muốn bắt cậu chủ!

Kaitou đặt nhè người ông xuống, chạy nhanh lên lầu. Căn phòng cuối cùng dãy hành lang, nơi có chàng trai mà cậu yêu quý nhất ở đó. Anh như kẻ dại lao vút đi. Cánh cửa phòng ở đấy, cách anh vài bước chân, mỗi bước chân cứ như biến thành tạ vậy - rất nặng nề. Lòng anh ngổn ngang, cậu đang như thế nào? Liệu khi anh mở cánh cửa này ra, cậu ấy có còn ngủ yên bình trên chiếc giường ? Cánh tay anh nặng trĩu, cái vặn cửa đã nằm trọn trong lòng bàn tay anh, nhưng anh vẫn không đủ dũng khí để mở nó. Mất tầm 3 phút trước khi anh bắt đầu vặn.

"CẠCH"

Một căn phòng rộng lớn, ngỗn ngang, hoang tàn, trông nó như có một cơn lũ quét vừa cuốn qua. Bên trong nó bây giờ lạnh lẽo lắm. Vì sao ? Vì nó đang trống vắng đi một hơi ấm, một hơi ấm từ chàng trai mà anh yêu thương. Trái tim anh bây giờ đau lắm cứ như bị ai bóp chết lấy. Anh thất thiểu bước chân vào, cặp mắt lơ đễnh, anh nhớ đến khoảng khắc cậu ngồi lọt thỏm ở bên kia giường, co ro người cùng nổi sợ vô hình khi anh vắng mặt. Điều đó như tia hy vọng sót lại nơi anh. Và anh quyết định nắm lấy. Chân bước vội vã...

Nhưng không....

Bên kia chiếc giường là gì? Lại một sự trống vắng.

Anh muốn đi khỏi đây ,anh muốn đi tìm cậu, tìm lại người con trai mà anh đã yêu thương suốt bấy lâu nay. Anh quay đầu muốn phóng nhanh ga đi tìm cậu

Cùng lúc ấy, bên dưới nhà tổ chức áo đen tại các vị trí ẩn nấp bắt đầu túa ra, họ đứng tại các vị trí có thể trong nhà. Kẻ đứng ở ngay dưới chân cầu thang - đó là những không những bắn súng tốt, mà còn có kỹ năng đánh đấm, đến đó là hàng phòng thủ ở bộ bàn ghế salon. ở đấy có tổng là bốn tên. Chúng cầm những cây súng dài hướng về phía cầu thang. Bọn chúng sẽ hỗ trợ nếu hai tên đứng đầu không cầm chân được anh. Kế đó là thêm vài tên khác, có cả Volka. Hắn đứng xa hơn những tên này, sát chỗ cửa. Bọn chúng đã phục kích xong, giờ chỉ còn đợi Kaitou xuống và bắt sống hắn thôi.

Người đàn ông già bẫm cố lê lết thân mình, vết thương cứ thế làm máu lan ra khắp nơi, nó biến căn phòng khách trở nên kinh dị. Ông ta nắm lấy chân tên Volka, dùng sức giật giật ống quần của hắn. Tên này có chút lưu tâm, mà cũng đơn giản thôi, vì cái quần đen của hắn đang bị vấy bẩn bởi máu !!!!! Hắn chuyển tầm mắt xuống đất, nhìn người đang ông vật lộn với sự sống! Vết đạn không phải chí tử nhưng với sức của một người đã già và việc vận động lâu, mạnh khi chưa được cầm máu cũng khiến cho ông ta gần như đã đến được cửa tử.

Thấy hắn ta đã chú ý đến mình, ông ta cố nén hơi, mệt mỏi, thều thào nói.

_Xin cậu! Cậu Kudo các người cũng đã cướp mất, hãy để cậu Kaitou yên. Tôi sẽ khuyên cậu ấy từ bỏ cậu Kudo ! Tôi xin các người.

_Ha! Nếu ông nghĩ là vì cái tên rác rưởi kia thì, tôi nói cho ông biết chúng tôi bắt cậu chủ của ông vì muốn hắn làm nô lệ! Đừng cầu xin!

Hắn thậm chí còn khuyến mãi cho ông một cái đạp thẳng vào mặt. Sức cùng, lực tận, người đàn ông già bất tỉnh, và cũng ai quan tâm ông còn sống hay chết. Đó cũng không phải việc chúng phải quan tâm. Cái quan trọng bây giờ là con người đang ngây dại đang chuẩn bị tiến đến họ kia kìa,

Từ trên lầu ,đôi chân anh như mất đi sức sống, nó cứ tiến lên chân trái rồi chân phải. Bên dưới chân cầu thang, đám người phục kích đã ở sẵn đấy.

Cậu bước xuống hết bậc cầu thang không mảy may đến những tên đang phục kích, cái cậu hướng đến trước là người bác của mình đang bê bết trong vũng máu.

Để tránh gây hại lên thân thể của cậu và cũng một phần do họ lo ngại anh. Dù gì anh cũng chẳng phải tên dễ đối phó, nếu là dễ anh đã không thể một mình lao vào cứu được Shinichi trốn thoát và làm tổ chức thất thoát lớn như vậy. Từ mối quan hệ, tiền bạc đến công việc và cả danh tiếng của tổ chức.

Một cây kim tẩm thuốc mê được bắn ra từ một cây súng chuyên dụng của tổ chức. Cậu không phòng thân ngây lập tức bị mũi kim ghim vào gáy.

Ngài Gin phân công cho họ phải bắt sống cho bằng được Kaitou, nhưng lại ra lệnh cho họ không được làm cậu bị thương, cho dù là một ít máu cũng sẽ bị khử. Một điều hết sức phi lý .

Công việc này ban đầu nghe có phần khó nhằng, vì anh là ai ? Một siêu đạo chích có tiếng, anh lại quá ranh ma, cảnh sát chưa bao giờ là nghĩa lý gì với những kế hoạch được định sẵn tinh vi. Nhưng con người mà họ đang muốn bắt sống bây giờ lại là ai? Một con người đang đau khổ vì người yêu của mình đã biến mất. Giấc mộng về gia đình đầm ấm của họ trong đầu anh đã bị vỡ nát nên đối phó với anh đã không còn là vấn đề nữa rồi.

Anh ngã ầm xuống nền gạch lạnh giá ngay sau 10s hoạt động của loại thuốc gây mê ấy.

Nhưng khoang đã..... nền đất không cứng? Anh cũng không bị thương ? Quái lạ? Thậm chí còn không có lấy một tiếng động của người một người bị ngã.

Bên dưới anh...bên dưới đó có một người... anh ta đã ở đó từ khi nào ? Tại sao lại không có ai chú ý đến anh ta ?

_ Ai là người bắn phát súng đó? Ta còn chưa ra lệnh? Các ngươi lớn mật quá rồi ! Ai ? Mau bước ra đây ? Tên nào ? Những người không liên can mau đến giúp đỡ cái tên bên dưới Kaitou Kid đi , hắn ta có công lớn đấy.

Có vài tên phục kích ở gần đấy vội đặt xuống khẩu súng của họ, tiến đến giúp đỡ người đồng đôị

_Ta là người bắn ra phát súng đó!!!

Bên cạnh chân cầu thang, một tên mặt vest đen,mặt có chút than, hắn ta mạnh mẽ nhận tội danh. Vậy là kẻ đang đỡ lấy cậu thì sao ? Làm sao hắn thấy tên kia chuẩn bị bắn mà mà đỡ lấy người kia.

_ Không đúng là ta tự bắn!

Người bên dưới Kaitou bất thình lình bật tiếng nói( lúc này vẫn chưa ai đỡ hai người này nha). Anh phất tay ra hiệu cho những người đang đến tránh ra một chút. Tên Volka nở nụ cười , miệng toét đến mang tai.

_ Vậy ta cá hẳn tên bắn là người mà ngươi muốn cứu! Hẳn là đã nhìn thấy người bắn?  Ngươi nghĩ ta là trẻ con ? ngươi hoàn toàn không có đủ thời gian! Mũi tên ấy được bắn sau gáy nhưng ngươi lại ở trước hắn, đỡ hắn.

_ Thông minh lắm!

Bên dưới thân thể nặng trịt của anh là ai ? NGÀI GIN!!!!!( khúc này anh vẫy tay cho người ta đỡ dậy này)

Tên Volka lê thân mình đến chỗ của tên cầm đầu tổ chức.

_Ngài Gin ! Xin ngài tha thứ cho tôi. Đây... đây đều là lỗi của tôi thưa ngài. Người đàn ông cố vẫy tay , ra hiệu cho bọn đàn em nhanh chóng quỳ xuống,

Ông ta vẫn cứ cuối rạp ra đấy, trong khi tên Gin lại không thèm quan tâm dù chỉ là một cái liếc mắt.

Tên Gin đứng dậy, đón lấy Kaitou từ tay một tên khác trong tổ chức.

_ Thật sự ra tôi muốn xem dã tâm của kẻ muốn hủy bỏ lệnh tôi và làm người này té ngã là ai. Và kịch vui dừng rồi Vermouth !

Ở câu nói sau cùng, thanh âm của người này trầm đục nhưng lại rất mạnh mẽ , xen lẫn cơn nóng giận. Nó vang vọng khắp căn phòng, những tên tay sai cấp thấp được một phen hú vía.

_Haha! Đúng là ngài Gin! Chỉ có Ngài mới đoán ra được tôi.

Chiếc mặt nạ đặc chế từ sáp tinh xảo được lột ra. Bên dưới nó là khuôn mặt ưa nhìn, phải nói là tuyệt mĩ của một cô gái đang là diễn viên nổi tiếng. Mái tóc dài, khuôn mặt nhọn, sóng mũi cao. Quả là đại mỹ nhân, rất tiếc là cô sẽ sớm không còn thây với người đang ông đang nổi điên kia.

_Không hiểu sao ngài Gin của tôi lại không muốn chàng trai này bị thương. Đó đâu phải phong cách của ngài.

Cô ta đưa tay vuốt lên phần vai cái áo vest đen của Gin, cố tỏ ra quyến rũ . Tuy nhiên lại bất thành, hắn ta hất vai buộc cô ả phải thu tay của mình lại.

_ Cô nghĩ mình là ai , có quyền chất vấn tôi

Nếu ngay lúc này đây tay hắn không vướng bận nâng đỡ cậu chàng , thì có lẽ gương mặt của cô sẽ bị nhàu nát , cánh tay phải như Volka còn không dám đối kháng với tên ác ma này như vậy.

_ tất nhiên là tư cách người yêu rồi!

Cô ta muốn ôm lấy Gin, cơ mà phía trước anh vướng quá rồi, chiều cao lại không phù hợp ôm phía sau rốt cục là ôm lấy cánh tay phải. Thậm chí còn cố cọ vào Gin ( au : @@! Rất tiếc anh không mê phụ nữ )

_ Đừng khiến tôi phải động thủ...

Anh chuyển tầm mắt nhìn người phụ nữ kia, cô ta nên biết điều đi trước khi làm tổn hại đến Kaitou. Nhưng mà anh nghĩ anh đang nói chuyện với ai ? Lầm rồi anh trai à! Cô ấy không những cọ anh mạnh thêm một chút, còn bạo gan chuyển hướng nựng mặt cậu trai.

Cánh tay phải vung lên..... "CHÁT"

_ Bỏ bàn tay bẩn thối của ngươi ra!!!

Sắc mặt của hắn bây giờ không thua gì một ác quỷ vậy. Nó tàn độc, lãnh khốc và khát máu.

Cô nàng mất thế, ngã sõng soài trên sàn nhà , hàng chục cặp mắt hướng vè phía họ. Nhưng không có lấy một tên đủ can đảm để giúp đở, đương nhiên rồi họ đâu có ý định chết oan uổng.

Gin không quan tâm đến con người đang cố nằm vạ, mong mỏi sự thương hại của ả Vermouth, điều anh quan tâm bây giờ là toàn vẹn thân thể của cậu trai kia.

ANH MUỐN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TRẢ THÙ VÀ ĐIỀU ĐÓ BUỘC ANH PHẢI LÀM ĐIỀU NÀY.
(au cá có nhiều bạn cứ ngỡ au cho hai a thương nhau. Cơ mà bạn lầm rồi )

---- Biệt thự nhà Kudo----

_Có ai ở đấy không nhanh chóng mở cửa cho chúng tôi.

Hattori nói với cái máy ở trước cửa nhà. Cũng may anh chàng là tay lái lụa đấy, chứ cậu phía sau đang bị nhiễm thuốc mê đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh. Mà cũng đâu thể trách anh , tại cậu kia mất trí nhớ, không chịu về với gia đình, người bạn tốt như anh đâu có thể làm ngơ được.

Thân ảnh người đàn ông lớn tuổi, mập mạp , hướng phía cửa chạy ra.

_ Cậu..... Shinichi!

Gương mặt ông trắng bệch ra, giọng lắp bắp, ông đang vui, rất vui. Ông ôm lấy cậu. Tuy nhiên thân thể cậu lại vì thế thuận lợi ngã đé lên ông.

Chàng thanh niên lắc đầu ngao ngán, anh chống vội chiếc xe, vương tay ôm trọn lấy cậu, gương mặt say ngủ đập vào mắt anh. Cũng có thể là Kaitou dạy hư cậu rồi, vì cậu cứ chui đầu vào lồng ngực anh tìm hơi ấm, mà khoang người này đã không phải là Kaitou nữa rồi !

_Sao lại ra nông nổi này!?

_Bác bình tĩnh lại một chút! Vào trong gọi giùm cháu cha mẹ cậu ấy, có chuyện này họ bắt buộc phải biết....

_Ta cũng là vừa gọi cho họ, chỉ là muốn nói với họ tội lỗi của mình, chắc là họ đang chuẩn bị về Nhật rồi! Cậu yên tâm.

Anh bế cậu đặt xuống chiếc giường màu trắng , trong phòng riêng của cậu. Bộ đồ cũng được thay sang một bộ pyjama trắng dễ chịu hơn. Trông cậu bây giờ cứ như một thiên sứ đang say giấc. Cậu đâu biết rằng giấc ngủ ấy lại mang cậu đến một hành trình mới. Và nó sẽ gian nan, khó khăn đến tưởng chừng như không còn gì bằng.

Còn về phần Kaitou, một giấc ngủ đính kèm cơn ác mộng mất đi người mình yêu sẽ giày xéo anh đến mức độ nào ?

Kế hoạch đầy huyền bí trả thù hai người của Gin sẽ tàn độc đến mức nào !? Tại sao trước mặt mọi người hắn lại bảo vệ Kaitou? Hắn muốn trả thù anh bằng cách thức quái dị gì ?

Đợi au nhá hí hí ;)))) lỗi tại au ham chơi, ham coi phim đấy hí hí
Mọi người năm mới nhiều may mắn, nhiều sức khỏe , vạn sự như ý :))) mong mọi người vẫn yêu au

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro