Chap 16: bùng cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cốc ..cốc.."

Thanh âm gõ cửa vang lên, vô tình phá vỡ sự căng thẳng trong căn hầm tối. Tên Gin hướng chân đến phía cửa, hắn ta nhận lấy một cái máng, đúng chính một cái máng lớn. Bên trong nó chứa đầy than , đã được bén lửa, nóng hừng hực. Trên những phần than đỏ rực ấy, rõ ràng là một thanh sắt, đặc biệt có thêm phần tay cầm làm bằng nhựa, rất kì lạ. Từ chỗ cái máng ấy, thoát ra một luồng nóng đến cực đại và cả sự nguy hiểm của nó cũng đang lan truyền ra khắp nơi. Vốn cái máng được đặt trên một cái bàn đẩy, tên Gin chỉ việc nắm lấy cái thanh ngang đẩy của cái bàn và đưa nó đến gần chỗ Kaitou.

_ Ngươi định mở tiệc và nướng thịt, để chiêu đãi ta hay sao? Gin ?

_ Đúng ! Ta mở tiệc, nhưng mà, thịt heo, thịt bò ....ngươi ăn mãi nó thấy nó... nhàm chán quá rồi không ? Hay là, cho ta một ít thịt của ngươi, hai người chúng ta cùng ăn một bữa. Xem như là mừng ngươi bị ta bắt được , hay ngươi muốn ăn mừng cho Shinichi được thả?

Tên này điên thật rồi, hắn ta muốn ăn thịt người ư !? Không được.... không được.....

_Tránh xa ta ra! Ngươi tránh xa ta ra......

Anh hét lên trong sự phẫn nộ, xen lẫn kinh hãi. Tuy nhiên, rất tiếc, tiếng hét vang của anh cũng tương đương với liều thuốc khiêu khích đối hắn. Hắn ta trừng mắt nhìn anh, cặp mắt hoang dại, đỏ ngầu. Nó chứa đầy dục vọng, khát vọng và cả tham vọng. Dục vọng, hắn ta không muốn xâm hại anh, nhưng lại rất muốn được hòa quyện cùng người Kaitou yêu, nhưng rất tiếc, lại bị anh phá đám, đâm ra hắn ta căm thù anh. Khát vọng của hắn , chính là muốn được ngắm nhìn anh bị hành hạ đến chết. Vậy còn tham vọng ? Hắn muốn là tên trùm buôn lậu lớn nhất đất nước Nhật Bản, rồi đến cả Châu Á, và cuối cùng là toàn thế giới. Và anh là ai ? Anh chính là người làm hắn bị chậm tiến độ. Tất nhiên hắn sẽ trừng phạt anh, nhưng, một cái chết, hắn cảm thấy như vậy quá nhẹ nhàng và đơn giản, anh được thanh thản ra đi, trong khi hắn ta vẫn lao đao cùng mớ công việc chưa được giải quyết . Hắn có thể cho người trà trộn vào sở cảnh sát, giả vờ đang rượt đuổi KiD và trong lúc đó vô tình bắn chết anh, hắn có thể sẽ được vinh danh và ít bị bọn cảnh sát ngó nghiêng . Nhưng, hắn đã quyết định rồi, hắn sẽ giữ cho anh một mạng, nhìn anh quằn quại, đau đớn , lo sợ, thân mình thì bê bết máu, mồ hôi, vết thương chồng chéo lên nhau chưa kịp lành đã bị hắn làm cho nặng hơn. Đối với hắn, đây mới hẳn là việc nên làm.

_ Sao ? Âm thanh gì vậy? Biết sợ à ?

Hắn ta dùng bàn taybẩn , nhuốm máu người tội của hắn chạm lên mặt tôi. Đừng ....Tránh xa tôi ra, tôi không muốn các người dây bẩn cho tôi. Tôi không trong sạch, không thanh cao, nhưng trên người tôi không sự hôi tanh của máy người như bọn ngươi.

Anh xoay đầu, né tránh bàn tay mà anh cho là dơ duốc của hắn. Và hắn cũng tỏ vẻ tức giận lắm, cho nên cằm anh mới bị hắn nắm lại chặt đến như vậy. Mắt hai người cứ như vậy, mà trừng thẳng vào mặt nhau. Mặt hắn thì đằng đằng sát khí, trong khi anh thì tràn lan sự thù hận.

_Được! Ta xem ngươi còn cứng đầu được bao lâu....

Hắn lấy thanh sắt ra khỏi máng than, nhìn ngó mấy cái, sau đó mới tiến đến gần anh. Không rõ hắn ta có bệnh thần kinh hay không, nhưng cái cách mà đôi mắt hoang dại của hắn hết nhìn vào cây gậy sắt , lại quay sang nhìn anh, hắn ta hẳn là không bình thường.

_ Kid! Ngươi nghĩ xem... nếu thứ này....mà chạm lên da thịt của ngươi thì sao ?

Thanh gậy hướng đến gần da thịt anh. Hắn không đánh, hắn chỉ đưa thanh gậy đến gần, rồi di chuyển nó ở cách da cậu 1-2cm. Bắt đầu từ mắt cá chân, dần dần lên cao hơn, cuối cùng dừng tại bắp đùi cậu. Lần này, Gin sử dụng ánh mắt khác máu để nhìn anh.

_ Uhm.....

Đúng, hắn ta đang chạm thanh sắt nóng hừng hực, được cầm trên tay mình lên đùi của anh.

Không , không được, nếu mình hét lên đồng nghĩa việc hắn đạt được mong muốn của mình. Không được , đôi môi này, cho cho nát ra cũng không được để lọt một âm thanh nào!....

_ Quả là nam nhân đích thực! Hay là, thanh sắt này, vẫn là nên được hôn lên thân thể ngươi nhiều hơn! Đúng chứ!

Ánh mắt này đây, căm hờn , phẫn nộ, hay cả hai. Mạnh mẽ lên Kaitou, mày chịu được , tao tin mày....

_ Cứng đầu , cứng đầu này, ngươi cứng đầu với ta sao, ta xem ngươi cứng đầu được bao lâu..... Hahahahaha..

Mỗi một từ "cứng đầu" của Gin, là một lần Kaitou phải hứng chịu nỗi đau thấu thương. Hắn đã không chọn chạm nhẹ nữa, mà chính là dùng sức mà đánh mạnh lên cơ thể anh. Những vết bỏng do thanh sắt, cứ như vậy xếp chồng chéo trên thân thể cường tráng của anh. Chỉ trừ phạm vi, của chiếc quần bottom màu xanh dương che đậy ra, thì thật sự chẳng còn nơi nào mà không có vết thương. Trong phòng, mùi thịt cháy khét ám lấy không khí trong phòng, tiếng động do thanh sắt tạo ra cũng khiến người ta khiếp sợ. Nhưng có một điểm đặc biệt , trên người không còn mấy chỗ lành lặn vậy , nhưng mà, tên Gin vẫn chưa được nghe một tiếng van xin của anh. Đôi môi của anh cũng đã bị cắn đến tím tái,ngay giữa môi dưới sớm không chịu nổi mà bật máu, nhưng anh vẫn chưa đầu hàng trước hắn. Và đó cũng là điều khiến cho hắn trở nên điên cuồng mà hành hạ anh

Mọi chuyện chỉ dừng lại khi bất ngờ tên Volka tung cửa chạy vào.

_ Đại ca... có chuyện rồi đại ca. Mau chạy thôi đại ca, bên cảnh sát sắp đến đây rồi ....

_ Chết tiệt !

Hai người bọn họ cứ như vậy đi ra khỏi căn hầm.

_ Nè, các người....

Thanh âm anh cứ như vậy nhỏ dần.....

_ Đại ca , tên Kid chúng ta phải sử lý như thế nào?

_ ... - *trừng mắt*

_ Dạ vâng, dạ vâng, .

--------- Trước đó 7 tiếng --------

_ Shinichi! Shinichi....

Kèm theo đó là một thân ảnh nữ sinh tung cửa, chạy hẳn vào trong phòng. Cô gái trẻ hướng đến chỗ cậu trai đang nằm im, bất động trên giường. Sau đó, cô ấy bắt đầu khóc, những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau tuôn trào ra khỏi khóe mắt. Hattori bước chân đến cạnh Ran, vỗ lên đôi vai đang run rẩy của cô, đưa cho cô một cái khăn tay màu trắng.

_ Cám ơn cậu, Hattori.

_ Không có gì. À mà ... sao cậu biết tin nhanh vậy.

_ Tớ vô tình gặp được cô Yukiko, cô ấy đang mua thức ăn tại một cửa hàng gần nhà tớ.

_Ừ. Vậy , cậu có biết cậu ấy đang bị mắc hội chứng... mất trí nhớ tạm thời không ?

_ Có. Tớ có biết. Cô Yukiko cũng có nói với tớ điều này, cho nên tớ mới đến đây ngay khi biết tin đấy.

_ Ran à ! Tớ ra ngoài một chút. Cậu trông chừng Shinichi một lúc được không?

_ Hả? À..ừ... cậu đi đi, tớ sẽ ở đây một lúc.

Cô gái trẻ lau dòng nước mắt, tay cứ nắm lấy tay Shinichi, cô luôn mong chờ Shinichi quay về. Cũng may mà có Hattori, cậu ấy đã nhanh chóng tìm ra nơi giam giữ Shinichi. Và kịp thời đưa cậu ấy về trước khi mọi chuyện tồi tệ.

---------- Cùng lúc đó -------

gái trẻ vừa đi vào căn biệt thự nhà Kudo , ai? Đáng yêu quá! Sao em lại khóc nhiều như vậy? Nước mắt của em, tôi thể đưa tay lau nó cho em hay không ? ấy, đợi tôi, tôi sẽ điều tra ra em. Tôi muốn em thuộc về tôi !

"Rầm"

Thanh âm kì lạ, phá vỡ dòng suy nghĩ của Vermouth. Tiếp theo đó, Hattori xông vào trong phòng của cô.

_ Này ! Nhìn lén là vi phạm pháp luật đấy! Cơ mà, tôi sẽ không truy tố, nhưng đó là khi cô cho tôi biết nguyên nhân.

Nếu ta thường dân đang ,nhìn trộm nhà hàng xóm, ta sẽ sợ hãi? Là một cảnh sát, đống nghĩa cô sẽ thanh minh. Nhưng nêu là một sát thủ, ta sẽ chiến đấu, lấy mạng mình bằng nhiều cách, phải cẩn thận một chút!

Trái với suy nghĩ của cậu, cô ta bình tĩnh xoay người ,đặt ống nhòm xuống cái bàn nhỏ cạnh giường. Sau đó cô ả mới tiến dần đến chỗ cậu. Mái tóc vàng, xoăn bản lớn, bộ đồ da đen bó sát thân thể, mạnh bạo khoe thân hình hoàn hảo của chủ nhân. Cả cách mà cô ta bước đi trên đôi giày cao gót da bóng, đầy mạnh mẽ , cũng đủ làm cho người ta xếp loại cô ta vào giả thuyết thứ ba SÁT THỦ.

_ Có vẻ như, tôi không qua nổi cặp mắt cậu thám tử trẻ này rồi. Nhưng mà theo tôi, cậu có lầm lẫn gì rồi, tôi chỉ đang ngắm cảnh đường phố ở đây thôi. Tôi vừa đến đây, cậu biết đấy, du lịch ...

_ Cô nghĩ tôi là một đứa trẻ?

_ Ôi! Tôi có nói như vậy sao!

_ Cô đúng là không phải người ở đây. Và cũng vừa đến đây không lâu , nhưng tôi chắc chắn, cô không đến đây ít nhất là vì du lịch. Cách cô dùng tiếng địa phương rất tệ, cô đi Mĩ được lâu rồi đúng không? Nếu là đi du lịch, tôi nghĩ cô sẽ rất thích được trải nghiệm đường phố,ăn uống, tham quan nơi này. Hơn là sử dụng thành thạo ống nhòm chuyên dụng để ngắm cảnh đấy. À mà căn phòng này hơi nặng mùi lưu huỳnh nhỉ ? Còn cả vết mờ từ một ít thuốc súng, trên chiếc bàn của bà cô. Nếu như cô bay từ Mĩ và đáp cánh vào ngày hôm nay thì , vết dính bùn trên đôi giày boots của cô, cô tính giải thích thế nào đây? Hôm nay là 8/6 theo dự toán hằng năm, vào ngày này trở đi khu vực Tokyo mới bắt đầu có mưa, cho nên với tình hình hiện tại cô không thể dính bùn như vậy. Góc bắn dưới 30 độ, vết bùn dài nhỏ như vậy, hẳn cô chạy xe với tốc độ trên 70 km/h, và hiện tại khu vực có mưa, cũng như có đường cao tốc cho cô chạy xe tốc độ cao, thì chỉ có Kyoto. Hình như đây là cứ điểm mới của Tổ Chức và cô nhận lệnh theo dõi và giết hai người bọn tôi. Tôi đoán có sai không ? ( Au: mình hơi dở vật lý, nên có sai sót gì mấy bạn bỏ qua nha : ) tui chém không á )

_ Ừm... xem ra tôi xem nhẹ cậu rồi. Sao tôi lại sai trái như vậy? Cậu là người tìm được bằng chứng phạm tội, của tổ chức, chỉ trong 1 ngày 1 đêm mà. Đó chỉ là cứ điểm đặc biệt của đại ca thôi! Không phải là trụ sở mới. Và tôi cũng không có nhận lệnh, tôi chỉ muốn đi khám phá đời tư của hai người... ha ha

_Cô bị điên hay bị biến thái vậy hả ! Cô là người của tổ chức áo đen! Là Vermouth? Đúng không ?

_ Sao cậu nghĩ vậy? Trên thế giới có rất nhiều loại rượu... sao không phải là Sherry, Bourbon, Chianti và Korn ...?

_ Tôi nghĩ vì cô thích Vermouth, vậy thôi! Trên bàn cô cũng có một chai Noilly Prat của năm 1813 đang uống dở. Tôi đoán cô dùng nó trong khi chế thuốc súng và ngắm nhà hàng xóm.

_ Kiến thức ổn đấy thám tử. Đúng là tôi ngắm nhà hàng xóm nhưng tin tôi đi tôi chỉ muốn xem hai cậu diễn phim thôi, không có ý khác gì đâu!

_ Diễn gì cơ ?

_ Tôi thấy thích cô bé vừa bước vào đấy .  Cô bé sẽ rất đau lòng khi hai người đến với nhau.

Vermouth cầm lấy ly rượu hớp một ngụm lớn, sau đó ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ. Hattori đứng cạnh cửa sổ, cậu đưa mắt nhìn ra bên ngoài, ngắm nhìn căn biệt thự của nhà Kudo.

_ Tiếc quá, cô ấy thích cậu chàng thám tử kia. Hình như, cô ấy thích cậu Shinichi lâu rồi, họ dù gì cũng là thanh mai trúc mã.

_ Vậy sao ! Họ đang quen nhau? mà cô bé ấy tên gì ?

_ Là Ran, Ran Mori. Họ không chính thức quen nhau, hay nói cách khác tình cảm của Ran dành cho cậu ấy nhiều lắm. Nhưng mà, cái cậu kia thì chỉ xem cô như một người em gái, người bạn mà quan tâm, chăm sóc thôi. Cô có hứng thú ?

_ Ha ha ... cậu nghĩ gì vậy chàng trai.

_ Tôi chỉ đoán thôi. Mỗi lần cô ấy khóc vì Shinichi, đúng là trông cũng rất đáng thương. Mà bà cô thật sự muốn có được cô ấy sao ?

_ Tất nhiên là không! À mà cậu nên lo cho bản thân đi. Tôi thấy Shinichi không có yêu thương gì cậu! Cậu ấy mấy hôm trước tình cảm rất nồng thắm với tên siêu trộm KID kia. Không biết cậu ta bây giờ bị hành hạ đến nỗi nào rồi. Haiz!

"Reng"

_ Alo ! Hattori đây..

Từ bên kia điện thoại âm thanh trong trẻo của thiếu nữ thoát ra.

_ Hattori à tớ không gọi cho cô Yukiko được, bác Yusaku cũng đã ra ngoài rồi, cậu ở đâu về nhanh đi Shinichi bây giờ giống như phát điên vậy, cậu ấy... cậu ấy đáng sợ lắm.

_ Được được tớ ở về ngay.

"Tút...tút"

_ Có vẻ cậu bận rồi. À tôi muốn đi.

_ Cô đừng làm nguy hiểm đến Shinichi là được. Hiểu không !

Cả hai cùng chạy ra khỏi phòng, hướng về biệt thự nhà Kudo mà đâm vào. Cũng may đây là hai căn đối diện nên không mất quá lâu họ đã có mặt tại đó. Cùng lúc đó thân ảnh nam nhân mặc một cái áo phông màu trắng, cùng chiếc quần thun màu xám chạy ra khỏi nhà. Hattori đưa tay bắt trọn lấy cậu trai đang chạy. Cậu ấy không chịu yên, cứ liên tục vùng vẫy, tay chân loạn xa quơ.

_ Shinichi ! Bình tĩnh lại là tớ đây. Không ai ở đây làm hại cậu đâu. Cậu không cần trốn chạy nữa...

_ Buông tôi ra... các người mang anh Kaitou đi đâu rồi. Trả anh lại cho tôi, đây không phải nhà của tôi..ah....

_ Cô làm gì vậy ? Sao lại làm vậy với cậu ấy.

Chính là Vermouth, cô sử dụng một phương pháp cổ truyền, đánh mạnh vào huyệt phong trì để làm đối phương bất tĩnh.

Không chết được đâu!

_ Hattori! Shinichi...cậu ấy

_ Hiện tại ổn rồi.

_ Người này là ...?

Ran hướng tầm nhìn sang Vermouth, cô bị thu hút bởi vẻ ngoài sang trọng, quý phái của kẻ kia.

_ À là...

_ Tự giới thiệu với em, tôi là Chris Vineyard, tôi là bạn của cậu Hattori này . Chỉ vậy thôi...

_ À dạ vâng... mà Hattori, lúc nãy khi tớ ở cạnh Shinichi cậu ấy cứ gọi Kaitou, là ai vậy ?

_ Không có gì đâu, cậu đừng bận tâm!

Khoan đã, không đúng, tại sao cậu ấy lại khóc ...

Hattori đưa bàn tay phải của mình lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn đọng trên gương mặt cậu. Sau đó , anh nhấc bổng cậu lên, đặt cậu trở về chiếc giường ban đầu. Anh đắp chăn kĩ càng cho cậu xong xuôi mới ra ngoài tìm Vermouth. Cô ả bắt đầu bám lấy Ran, hỏi mấy cậu hỏi về trường học, sách vở, và lấn cả sang thông tin thời sự, chính trị.... Vermouth chỉ dừng huyên thuyên khi Hattori bước xuống và đập tay mình lên vai cô.

_ Tôi có chuyện muốn nói với cô!

_ Chết rồi , tớ phải về đây, tớ vừa nhớ ra có vài việc cần làm , tạm biệt mọi người. Hattori cậu gửi hỏi thăm đến cô, chú Kudo giùm mình nhé.

_ Ừ. Tớ biết rồi...

_ Tạm biệt cô bé. Đi đường cẩn thận một chút.

_ Dạ.

Cả hai đợi Ran đi khuất bóng mới bắt đầu câu chuyện cần bàn luận.

_ Tôi muốn cô giúp tôi, cứu tên Kaitou đó!

_ Tại sao tôi phải giúp cậu ?

_ Khi Kaitou và Shinichi đến với nhau , cô sẽ dễ chiếm trái tim của Ran ! Không phải cô thích cậu ấy à ?

_ Được thôi! Tôi không muốn phản bội tổ chức nhưng nếu chỉ là giải cứu cậu ta, chắc là không sao. Nhưng chỉ cứu cậu ta thôi, không hơn, hiểu chứ!

_ Hàm, chỉ cần vậy thôi.

_ Vậy mà tôi còn tưởng cậu yêu tên Kudo kia...

_ Đúng là tôi có cảm tình với cậu ấy, nhưng tôi nghĩ, tôi chỉ là một người bạn của cậu ấy thôi. Tôi muốn hi sinh tình cảm của mình, tôi muốn nhìn cậu ấy vui vẻ bên nghời cậu ấy yêu, chứ gượng ép ở bên tôi chỉ làm tổn thương cậu ấy và cả tôi nữa.

_ Um ..  chuyện tình ái của các cậu, tôi nghe thật là rối ren. Vì là cậu nhờ, tôi sẽ giúp, nhưng mà cậu phải làm sao ăn ý với tôi, và việc tôi giúp cậu không được bại lộ ra bên ngoài.

_ Tôi hiểu mà! Tôi có một kế hoạch như thế này... tôi sẽ lo phần cảnh sát. Cô hãy giả làm một tay sai của tổ chức, đến đó cấp báo với những tên sát thủ rằng họ cần di dời về trụ sở chính. Điều đó tránh gây xích mích nặng. Khi đó tên Gin và Volka sẽ gần như bị cô lập, trở nên dễ đối phó hơn.

_ Được hiểu rồi. Tôi đi nhé, cậu thám tử.

------- Cứ điểm đặc biệt của tổ chức áo đen ------

_ Khoan đã Volka, ta thấy không ổn. Theo lệnh ta, hạ hai chiếc xe cảnh sát đó bằng đạn gây mê để tránh rắc rối. Gọi Chianti và Korn đến đây, bảo họ dùng đạn gây mê.

_ Nhưng mà...

_ Đừng nói gì nữa, nghe lệnh ta đi.

Bọn người các ngươi đang muốn làm đây? Di dời toàn bộ sát thủ đang đóng tại cứ điểm này, tránh giáp mặt số lượng lớn sao? Ta hiểu rồi.... ha ha. Ta muốn xem bọn các ngươithực lực đến đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro