Chap 19: Rời bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi thuốc khử trùng là thứ đầu tiên anh ngửi thấy khi tỉnh lại. Đưa mắt nhìn tổng thể căn phòng anh đã có thể xác nhận việc bản thân đang ở bệnh viện, lại còn là một phòng chăm sóc đặc biệt. Xung quanh không có lấy một bóng người, khắp người anh đều có cảm giác đau nhức ẩn bên trong lớp băng bó. Cậu trai trẻ ngồi dậy, cử động chậm rãi thôi cũng khiến cả người anh đau đớn. Anh với tay túm lấy một cây móc treo túi truyền dịch, cẩn thận nương vào thanh kim loại ấy tiến đến cửa và đi ra ngoài. Phải mất một lúc anh mới tìm thấy phòng bệnh của cậu, kéo nhanh nắm khóa cửa anh chính là muốn xông đến nhìn cậu ấy ngay lập tức.

_ Shinichi!

Trước mắt anh bây giờ không ai khác chính là cậu, hình ảnh của người anh nguyện dùng cả sinh mạng yêu thương đang nằm bất động hiện lên, xung quanh cậu có một số máy móc hiện đại vây quanh để duy trì mạng sống, phía bên tay trái cũng bị ghim kim tiêm truyền dịch.

_ Kaitou? Tên này, ngươi còn dám đến đây sao xem ra da mặt mi cũng rất dày đấy? Mi hành hạ cậu ấy ra nông nổi này còn chưa đủ hay sao?

Cậu trai da màu lớn giọng túm lấy cổ áo bệnh nhân của Kaitou nhưng cậu ấy không phản kháng. Không phải vì nhưng vết thương khiến cậu ấy đau đớn đến mất khả năng tự vệ, chỉ là trái tim này đau lắm. Trí não cũng thành kẻ ngốc rồi chỉ có thể ngây ra mà ngắm nhìn người mình yêu đang say giấc.

_ Kaitou! Tôi hỏi người như ngươi đi đến đây để làm gì? À... Tôi biết rồi, mi đến chính là để nhìn thành quả của mình nhỉ? Được nếu đã như vậy.

Hattori vẫn giữ nguyên tay, kéo xộc anh đến cạnh Shinichi, từ nãy đến giờ trong căn phòng nhỏ này vẫn chỉ có một mình cậu ta phát ra giọng nói.

_ Nếu đã muốn nhìn thì hãy nhìn cho thật kỹ lưỡng. Sau khi thỏa mãn rồi thì mau rời đi, hãy để cậu ấy được yên nếu ngươi thật sự yêu cậu ấy. Tôi không muốn tên rác rưởi như ngươi vấy bẩn cậu ấy...

_ Tôi sẽ đi, Hattori cậu hứa với tôi điều này được không?

_ Haha thật là nực cười, ngươi cho rằng bản thân có quyền đưa ra điều kiện với tôi sao?

_ Tôi biết tôi không có gì để ép buộc cậu. Chỉ là tôi muốn hứa với tôi Shin sẽ được chăm sóc tốt nhất. Tôi muốn chắc chắn em ấy sẽ sống hạnh phúc...

_ Ngươi biến mất thì cậu ấy sẽ lập tức hạnh phúc đấy, ở đây có bố mẹ cậu ấy, có tôi, cả Ran nữa, chúng tôi sẽ làm tất cả mọi thứ cho Shinichi.

Bao nhiêu lời nói đã là quá đủ, anh không muốn nói gì thêm nữa, sau khi vuốt lại mái tóc của cậu thì trực tiếp rời đi. Shinichi đã quá mệt mỏi rồi, anh không thể vì cái tôi mà níu kéo cậu như vậy.

Ai vậy, là ai đang vuốt mái tóc của tôi? Bàn tay lớn quá, chạm vào đầu rất ấm áp. Sao mắt cứ nặng trĩu như vậy chứ, tôi muốn biết đấy là ai... Này đừng đi mà, đừng để tôi lại một mình ở đây cô đơn lắm. Anh!

Cậu đã rất nỗ lực để có thể mở mắt ra, tay cố gắng với theo bóng lưng một chàng trai.

______ 2 năm sau ______

_Nè Shinichi, cậu đứng nhìn cái gì vậy? Nhanh lên đi hôm nay là sinh nhật cậu, tớ muốn mua một số món mà cậu thích nhất. Cậu muốn ăn gì nào?

_ .....

Nơi này sao lại mang đến cảm giác vừa thân quen, vừa đáng sợ. Có phải mình đã quên điều gì rồi không?

_ Này Shin...ichi! Cậu có nghe tớ nói không vậy hả, từ khi nào mà cậu lại lề mề thế kia chứ!

_ Ran này, có phải kí ức của tớ được chuẩn đoán là đã hồi phục, mà tớ có cảm giác tớ vẫn không nhớ được một phần nào đó rất quan trọng. Cậu chơi với tớ lâu vậy, có biết gì không ? Mà lúc nãy hình như có ai nhìn tớ...

Cô gái bất giác xoay trái rồi xoay phải, cô muốn đảm bảo xung quanh không có ai quan sát họ

_ Đâu làm gì có ai, cậu đa nghi quá rồi. Chắc cậu coi phim quá, rồi tưởng tượng ra thôi. Ừm... Cậu nhanh lên đi tớ muốn đến đón chị ấy.

Tại góc khuất trong một con hẻm nhỏ, một chàng trai trẻ nép mình vào trong góc khuất. Cậu ấy ăn mặc đơn giản với áo phông trắng kết hợp với quần jean xanh và một chiếc mũ lưỡi trai.

Hôm nay em rất đẹp Shin! Có vẻ như chỉ khi tôi rời xa em thì em mới có được cuộc sống tốt! Anh luôn muốn tiến đến ôm lấy em, để em tựa vào lòng ngực và hôn lên trán em. Nhưng... Chúc em hạnh phúc. Anh rất yêu em! Xin lỗi em, anh nợ em cả đời này.

Cũng là cùng một con đường nhưng sao không thể bước cùng nhau, không thể rẽ cùng lối. Cậu ấy thì tiến đến phía trước, còn anh thì lặng lẻ đi về phía ngược lại.

Tôi làm sao vậy nè, sao ở tim lại nhói lên, cậu thanh niên mặc đồ đen có dáng người khập khiễng kia có phải là người quen không? Anh ta trông rất thân thuộc! Tại sao, tại sao tôi lại không nhớ được gì... Làm ơn, quay mặt nhìn tôi đi.

_ Cậu không đi nữa sao? Nè! Sao cậu cứ nhìn phía sau mãi vậy?

Ran tiến đến nắm lấy bàn tay phải của Shinichi, cô gái nhanh nhẹn với thể lực không phải tầm thường nhanh chóng kéo cậu ấy đến Trung tâm Thương mại. Hai con người nào đó cứ như vậy bước từng bước chân nặng nhọc, họ cứ thế xa rời nhau sao?

------------------------

_Á á ....á ...đau quá....

2 giờ sáng. Màn đêm yên tĩnh bị phá vỡ bởi một tiếng hét lớn. Người phụ nữ hối hả chạy đến phòng con trai mình. Bụng đau thắt nhìn đứa con mình yêu thương khóc lớn trong cơn hoảng loạn. Bà tiến lại gần ôm lấy con, cậu vẫn khóc cả thân người run lên, chân thu lại co gối, hai bàn tay ôm lấy đầu.

_ Shinichi con sao vậy...ổn rồi con, mẹ ở đây! Chúng ta sẽ bảo vệ con, ổn rồi con yêu.

_ Con đau lắm ...con nằm mơ giấc mơ rất khủng khiếp! Con thấy mình bị nhốt trong một căn phòng tối, con được ăn bằng cách đổ chất sệt xuống cổ họng sau đó lại bị đánh rất nhiều. Thức ăn chưa tiêu hóa đã trào ra khỏi bao tử. Có một người ở đó, hắn ta đứng ở cửa là nam mẹ à...là nam đó...á. Huhu..cứu con...đầu con đau lắm!

Tiếng khóc nhỏ dần rồi im bặt. Cậu trai đã ngất đi từ lúc nào trong vòng tay mẹ. Người phụ nữ kiểm tra lại nhịp thở của con, đã ổn định hơn bà mới yên tâm đặt đứa con của mình xuống giường, đắp chăn lên cho cậu. Bà chưa rời đi vội, vẫn là ngắm nhìn con một hồi lâu. Shinichi vẫn như vậy, tại sao nó vẫn không thể tốt lên? Ngây ngốc một lúc phu nhân Kudo quyết định bà phải hành động gì đó, bà phải bảo vệ con chắc chắn phải cứu được thằng bé!

_ Anh à, con cứ như vậy nó sẽ hóa điên mất. Em muốn mang con mình sang Mỹ định cư, em nghĩ với sự tiến bộ trong y học ở đó các bác sĩ sẽ giúp được cho thằng bé.

Người đàn ông đứng cách đó hai cái sải chân đang quay mặt vào tủ sách, ông ấy cầm ra một quyển sách dày cộp đặt nó lên bàn. Ông tiến đến gần chỗ vợ mình cầm lấy bàn tay vợ.

_ Không! Cách tốt nhất cho con là phải làm nó nhớ lại tất cả và đối mặt với ký ức đó. Con trai anh là một đứa trẻ mạnh mẽ, nó sẽ vượt qua được, thằng bé chắc chắn sẽ làm được chỉ khi đó nó mới có thể hồi phục. Hãy cho con thời gian. Em cho rằng anh chưa từng có suy nghĩ mang con sang Mỹ sao? Đến cả bác sĩ anh cũng đã liên hệ cả, Nhưng anh đã suy nghĩ rất nhiều, trốn chạy không phải là cách tốt nhất.

Người phụ nữ đau đớn đặt tay lên lồng ngực, hơi thở gấp rút. Từng giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt bà, khi thấy con mình hoảng loạn tim bà đau lắm. Bà đã cố không khóc trước mặt thằng bé, nó đã quá chịu quá nhiều đau đớn rồi.

_ Em không muốn, bé Shin của em thằng bé đã quá đau khổ. Việc mất một phần trí nhớ cũng là do con nó muốn quên đi mà anh, nó đã trải qua nhiều tổn thương rồi, em không muốn thấy con đau khổ.

Biết phải làm thế nào bây giờ, đâu có người mẹ nào lại muốn thấy con mình đau khổ. Mỗi ngày, mỗi giờ nhìn đứa con duy nhất của mình đau đớn, khóc lóc. Những đứa trẻ khác sao lại có thể vui vẻ, cùng đi học và chơi đùa với bạn bè chúng nhưng con bà thì không? Bao nhiêu đấy là đã đủ bóp nát trái tim người làm mẹ này rồi. Ông Kudo cũng hiểu vợ mình yêu thương con trai đến như thế nào, tất nhiên ông lại càng không phải người không biết thương yêu gia đình. Nhưng mà trong chuyện này ông bắt buộc phải đưa ra quyết định sáng suốt nhất.

_ Em có thể tin vào anh không! Hãy cho anh thời gian được chứ?

_ Nhưng...

_ Xin em đấy, xin em hãy đặt niềm tin ở anh và con chúng ta nữa. Nó sẽ vượt qua được, bé Shin cũng là con anh. Ngày mai anh sẽ cho tăng cường người tìm kiếm. Hãy tin ở anh, được chứ!

Nói dứt lời, người đàn ông tiến đến ôm lấy eo vợ mình, đồng thời đặt một chiếc hôn nhẹ lên trán bà. Người phụ nữ biết chồng mình đã sớm có tính toán riêng, bà rời đi. Sau khi bà rời đi, ông cầm lấy chiếc điện thoại đặt sẵn trên bà và tìm một số thuê bao đã được lưu sẵn. Đầu dây bên kia, một giọng nói đặc trưng của người Osaka vang lên.

_ Chào bác! Hai bác vẫn khỏe chứ ạ? Cả Shinichi...

_ Cảm ơn cháu Hattori, gia đình bác vẫn ổn. Không biết cháu có thể giúp bác thực hiện một phi vụ không, chúng ta không thể nhìn thằng bé liên tục sợ hãi mãi được.

_ Cậu ấy vẫn như vậy sao? Lần trước cháu rời đi cậu ấy trông không quá tệ ạ?

Người đàn ông thấp giọng, thoáng qua một chút sự buồn bã trong câu nói của ông.

_ Hai bác cũng cho rằng thằng bé sẽ sớm khỏe lại. Chúng ta đều nghĩ việc Shinichi mất ký ức là rất tuyệt vời... Nhưng thời gian đã cho bác biết bả thân mình ngu ngốc đến như thế nào. Cái ta cần là một Shinichi mạnh mẽ, kiên cường chứ không phải một thằng bé sống trong đau khổ!

_ Bác Kudo, cháu không chắc việc khiến Shinichi nhớ lại sẽ là một ý tốt, nhưng bác yên tâm cháu sẽ làm mọi điều tốt nhất. Ai bảo cậu ấy là bạn thân của cháu chứ.

Ngài Kudo khá hài lòng về cậu trai này, ông khẽ mỉm cười.

_ Được, vậy ta đợi cháu.

...o(≧▽≦)o...o(≧▽≦)o...o(≧▽≦)o...

Đây là đôi lời của bạn Au nha!
Lâu lắm lắm lắm luôn mình mới ra chap nhờ, nhiều lần mình muốn ra chương mới lắm nhưng app của mình bị lỗi không viết được và một phần là lười ấy. Sau này mình phải điều chỉnh lại máy thủ công thì mới dùng được. Mình sẽ cố gắng hoàn thành tác phẩm này trong tháng. Khi các bạn đọc truyện các bạn sẽ thấy lời văn bị đứt đoạn, các chương có sự không đồng nhất là vì mình kéo tác phẩm từ khi 17 tuổi đến nay mình 21 rồi :)))) Rất mong mọi người theo dõi đến cuối cùng nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro