Chap 8: mất trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------Kid's house -----

Kaitou cầm lấy cái khăn màu trắng, tay anh nhanh nhẹn lau sạch những giọt mồ hôi còn vương lại trên trán Shinichi. Thân thể cậu đầy những vết hằn. Những vết hằn dài của roi da, vết rách ứa máu trên cổ tay, cổ chân từ việc bị trói suốt hai ba ngày trời. Gương mặt cậu vẫn còn xanh xao nhiều lắm.

Đã hơn một ngày từ sau ngày cậu cứu Shinichi về, nhưng chàng trai kia vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Thi thoảng còn khẽ run rẫy. Nhìn Shinichi đau đớn mỗi khi phần thịt bị ma sát xuống giường đầy đau đớn, lòng cậu như có hàng chục con dao cứa rách. Cậu muốn muốn bảo vệ chàng trai kia, muốn cậu ấy dựa dẫm vào bản thân mình, muốn giết sạch cái lũ khiến đã làm cậu đau đớn , nhưng với thế lực hiện thời- chỉ là một tên siêu trộm thì anh có thể làm được gì cho cậu. Dù gì học cũng đang là học sinh, tiền sinh hoạt vẫn còn đang dựa dẫm vào gia đình thì làm được gì?

Thân thể Shinichi lại vì động đậy, chân mày châu lại đầy khó chịu. Anh chỉ muốn ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ về bảo bọc trong vòng tay mình, truyền cho cậu sự ấm áp của bản thân.

_Uhm....- Shinichi bất chợt đau đớn , rên rỉ nhẹ, mắt cũng chớp chớp, các khớp tay có chút động.

_Shinichi! Tỉnh...em tỉnh rồi!!

Giây phút ấy với Kaitou đầy hứng khởi , phải kìm nén lắm anh mới không lao đến ôm chàng trai kia.

_Em còn nhớ không? Những tên đó suýt nữa đã thành công, cũng may là bác Jii nắm tin tức nhanh, trễ chút nữa thì coi như em toi rồi. Lão mua em là một tên cuồng dâm, hắn sẽ giết em ngay khi em mất giá trị với hắn. ( tin này bác Jii tra ra được !!!). Thôi bỏ hết đi chuyện qua rồi. Để tôi kíêm cho em chút gì ăn nhé!?

Cuối cùng, Kaitou cũng phải nhận ra là mình đang độc thoại. Anh cũng chỉ biết cười, cười một nụ cười gượng gạo. Gương mặt cậu vẫn như ngày hôm ấy, lạnh lẽo hồn.

Anh cũng không muốn trách mắng cậu, ai ở vị trí của cậu bây giờ cũng sẽ như vậy thôi. Từ một người thám tử toàn năng được nhiều người yêu quí, coi trọng , đã phút chốc trở thành một chàng trai phải chịu sự áp bức từ người khác và bị chà đạp lên lòng tự trọng, sự trong sạch của bản thân.

Anh biết, hiện nay cậu đang rất đau đớn. Trái tim và trí óc cậu đã chết đi. Vì yêu cậu, anh nguyện ở cạnh bên chăm sóc, bảo hộ đến khi cậu có chuyển biến tốt hơn.

_Tay nghề của tôi không tốt, em không thích cứ chê tôi sẽ làm món khác cho em!

Mùi cháo nóng hổi xông lên mũi Shinichi, một mùi thơm vừa đủ kích thích người khác, nhưng với Shinichi thì không !

_Em không thích cháo à ? Tôi bảo bác Jii mua gì cho em ăn được không!

Cậu chỉ đáp lại anh bằng một cặp mắt vô hồn. Muỗng cháo dừng lại trước khuôn miệng tinh xảo của mỹ thiếu niên cậu cũng không màng đến, chỉ đơn giản là tập trung vào một khoảng không vô định trước mặt.

_Cậu Kaitou! Bác cho gọi bác sĩ đến rồi đây!

Theo sau bác Jii là người đàn ông hơi mập, tuổi đã đứng, đầu có chút hói , tai xách cái cặp đen.

_Cậu ra ngoài để tôi khám cho cậu ấy !

Anh đứng dậy tính lấy theo cả tô cháo ra ngoài.

BỖNG! Vạt áo cậu bị nắm lại!

Anh nhìn người bác sĩ, cứ ngờ rằng ông ta có chuyện cần nhờ. Nhưng có lẽ nhầm ông ta chỉ đơn thuần là đang lấy vài món đồ ra khỏi cặp. Vậy người nắm lấy cậu là .............

SHINICHI!

Anh nhìn cậu, đúng đó chính là cánh tay cậu đang nắm lấy vạt áo anh, ánh mắt không còn vô hồn mà lại chứa đựng sự sợ hãi.

Bắt gặp ánh mắt của anh, cậu vội cuối mặt xuống, nhưng bàn tay vẫn chưa buông.

Anh đặt vội tô cháo lên tủ đầu giường. Tay anh nắm lấy cắm cậu, bắt buộc cậu phải hướng ánh mắt đến anh. Vậy đáp lại anh là gì? Một ánh mắt đen mở to sợ sệt. Rất tiếc cậu vẫn không nói gì cả.

Anh hạ người xuống để tầm mắt của mình và cậu bằng nhau.

_Em không muốn tôi ra ngoài hửm ?

Cậu vẫn vậy không trả lời anh cũng không có cái cử chỉ nào cứ vậy nấm áo anh.

_Bác sĩ ! Tôi ngồi trong này được không? Cậu ấy không muốn tôi đi.

Người bác sĩ nhìn sang chàng trai đang ngồi trên giường. Chân mày ông ta châu hẳn lại.

_Khoang đã! Biểu hiện của cậu ấy ... có gì đó không đúng!

Ông ta gạt Kaitiu qua một bên, tiến đến trước mặt Shinichi. Lông cầm cái đèn pin nhỏ chiếu ánh đèn vàng của nó lên mắt Shinichi, tay ông mở to phần mi mắt cậu. Người bác sĩ làm lần lượt như thế với cả hai bên mắt cậu trước khi tắt cái đèn đi. Những vết roi lằn, chi chít khắp thân thể cậu vẫn chưa lành đậl vào mắt ông.

_Cậu trai! Cậu tên gì !?

Sự im lặng bao trùm căn phòng. Ông quay lưng hướng ánh nhìn về Kaitou.

_Tôi không quan tâm vì đâu cậu ấy có các vết thương này. Tôi cũng có thể kê thuốc giảm đau và thuốc thoa ngốc da. Nhưng bệnh về tinh thần thì chịu. Cậu ấy bị khủng hoảng tâm lý dẫn đến xuất hiện các chịu chứng trầm cảm. Tôi nghĩ nhà nên cho cậu ấy đến bệnh viện lớn hơn để được chẩn đoán chính xác hơn.

_Ông nói gì ? Cậu ấy bị sao ?

_Tôi nói là tôi không chắc, nhưng theo một số biểu hiện của cậu ấy tôi chắc chắn hệ thần kinh của cậu ấy đang có vấn đề.

_Được ...được tôi hiểu rồi! Bác Jii tiễn bác sĩ, thanh toán tiền luôn nha bác.

Bác Jii bước vào phòng, mời vị bác sĩ ra ngoài.

_À khoan bác khởi động xe luôn giùm cháu. Cháu vs Shinichi xuống ngay!

_Có chuyện gì sao?

_Vâng! Chúng ta cần đưa em ấy lên bệnh viện kiểm tra.

_Ừ ừ bác đi ngay.

Cánh cửa phòng đóng sập lại. Kaitou bước dần đến chỗ cậu trai đưa tay chạm lên khuôn mặt của cậu. Cậu hướng mắt nhìn anh, một cặp mắt trong nhưng rất vô hồn. Hai người nhìn nhau được một lúc trước khi tiếng gọi của bác Jii lôi trí óc Kaitou về lại với thực tại.

-----Bệnh Viện-------

_Cậu nhà bị chấn động tinh thần mạnh dẫn đến mất ngôn ngữ tạm thời. Ngoài ra cậu ấy còn bị mất đi một phần kí ức.

_Bác sĩ nói gì cơ ? Vậy cậu ấy sẽ ...

_Tôi nói là tạm thời. Nếu bồi dưỡng cho cậu ấy tốt cậu ấy sẽ nói lại được thôi. Phần kí ức bị mất là phần tồi tệ đối với cậu ấy, nên nó mới bị mất đi.

_Vâng tôi hiểu rồi! Vậy đâu là nguyên nhân khiến cậu ấy chỉ đi theo tôi ?

_Có thể , lúc cậu ấy mất đi nhận thức cậu là người duy nhất bên cạnh , nên nó đã hình thành một cách tự nhiên.

_Vâng! Tôi đã hiểu!

_Đây là đơn thuốc cho các vết thương của cậu ấy. Hai người có thể về được rồi.

_Shinichi đi nào !

Tay anh nắm lấy cánh tay cậu, ánh mắt ngơ ngác nhìn anh đứng phắc dậy.

Shinichi anh ước em cứ mãi như vậy quên mất đi khoảng thời gian đau khổ, dựa dẫm vào anh, chờ anh bảo bọc. Anh biết điều này quá keo kiệt nhưng đó cũng anh quá yêu em! Xin lỗi em tôi quá yêu em thôi!

_Shinichi ! Em muốn đi chơi một chút không ?

Cậu nhìn anh, rồi gật đầu. Đó như là một món quà, một món quà mà anh hằng mong ước.

_Bác Jii bác cho xe ra khu vui chơi, bác đi đâu đó đi khoảng 1 tiếng nữa trở lại.

_Được.

-------Khu Vui Chơi------

_Khoang đã !

Anh để cậu ngồi ngây ra trên xe, chạy đi đâu mất.

_Cậu Shinichi đứng chạy theo, cậu ấy quay lại ngay mà đừng sợ.

Anh quay lại cằm theo hai cái khẩu trang màu xanh, một cho cậu, một cho anh, hai cái là một cặp. Lúc mua khẩu trang cậu có thấy cái tai mèo đáng yêu, có mua một cái cho Shinichi.

_Nắm tay anh, em đáng yêu lắm, đi thôi! Tạm biệt bác Jii.


Stop đi nè !
:) các cậu nghĩ tớ sẽ viết hint ở chap này à hí hí bị lừa :))))))))
Chap sau sẽ cho Shin sẽ bao cute như một đứa trẻ nhá tại mấy bn nói Linh vùi dập Shin quá :)
Nhá hàng chap sau là 100% hint hường phấn của đôi trẻ đó có thể có H nhẹ hiện thì chưa biết ai hóng nè ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro