Chương 02: Ham muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp định kì nhàm chán trôi qua.  Cuối cùng vẫn chưa chọn được người nào trong gia tộc Kuroba có thể thay tôi quản lí gia tộc.  Tuy tôi chẳng tài năng gì nhưng ít nhất trong những năm vừa qua gia tộc vẫn có thu nhập,  chưa hoàn toàn gọi là quá " nát " . Mọi người rời khỏi phòng,  ai nấy đều nhăn nhó,  trên tay thì ôm hàng đống văn kiện nhìn thôi đã đủ phát bệnh.  Tôi lại ung dũng xỏ tay túi quần, miệng ngâm nga vài câu rời khỏi phòng họp.  Đột nhiên có một bàn tay chụp lấy vai tôi làm tôi giật bắn người.  Xoa xoa con tim nhỏ bé tôi " bình tĩnh " liếc Hakuba một cái sắc lạnh.  Cậu ta lại ngây ngô cười cười nói:

_ Kaito - kunn ~ Mai tôi có vài vé tham quan khu vui chơi giải trí mới mở ở Tokyo,  tôi dư vé cậu đi chơi cùng tôi nhé! - Cậu ta cười nịnh nọt,  nhưng nhìn sao cũng thấy bất thường kiểu gì ấy!  Lại còn cái " kunnn " dài ngoẵng đầy mờ ám sau tên tôi nữa chứ! 

_ Đáng ngờ quá,  cậu có âm mưu gì mau nói!! 

Tôi bẻ ngón tay khiến các khớp kêu lên những tiếng " rắc cục " , ánh mắt đe dọa nhìn cậu ta.

_ Haha,  lộ rồi!  Mai đi chơi với Hei - chan,  mà " cậu nhà " bảo hai thằng đi chơi với nhau thấy ngại,  nên tôi mời cậu đi theo làm " bóng đèn " nha ~~

Từng chữ như kim đâm PHẬP vào trái tymm bé nhỏ của tôi lần thứ hai.  Ha hả?!  Cậu nhà?  Bóng đèn?  Tên chết dẫm có cần thể hiện tình cảm thái quá vậy không?  Bóng đèn hả?  Bổn thiếu gia sẽ là cái bóng đèn đẹp trai nhất thế giới nhá á á!!!

_ Không đi!  Một lời mời không có thành ý như vậy ... TA - KHÔNG - ĐI !

Cho mi chết nè!!

Tôi có thể thấy rõ " icon mặt buồn " đang hiện hữu rõ trên mặt cậu ta khi tôi gằn lên từng chữ. Đây là sự trừng phạt thích đáng cho một tên " Suneo mỏ nhọn " thích khoe khoang!!

_ Ú hú hú,  Kaito - sama đại nhân bồ tát độ lượng,  đừng vùi dập thần như vậy mòa !!! Hiiuu hiuu ...

Cậu ta khóc ròng nhào đên ôm cổ tôi,  nước mắt sùi sụt thấy ớn chùi chùi vào chiếc áo khoác đắt tiền tôi mới mua.  Trông thật vật vã đáng thương.  Thấy tôi vẫn chưa mủi lòng cậu ta lại gào khóc to hơn,  thật đáng xấu hổ cho một trưởng nam của gia tộc danh giá.

_ Rồi rồi ... Sẽ đi ...Thấy ớn quá ông ơi,  diễn sâu vậy làm gì?! 

Tôi cố gắng kéo cái của nợ ra khỏi người mình. Mặt cậu ta liền biếnn đổi như tắc kè,  tỏa ra một hào quang sáng chói,  tí tởn bỏ về.  Vừa đi vừa lôi điện thoại ra báo cáo thành quả với Hei - chan gì đó.  Mở miệng là Hei - chan,  khép miệng cũng Hei - chan. Mà cái người tên Hei - chan đó chẳng biết đã bỏ chạy đến nơi nao rồi.  Ngó lại bản thân mình tôi cảm thấy thương thay số phận FA nha.

- o O o -

Biệt thự của Kaito

_ Kaito lại đây mẹ nói chuyện!

Mẹ của tôi Kuroba Chikage là một người phụ nữ hoàn hảo.  Lúc vui tính cách của người khá trẻ con,  lúc nghiêm khắc lại rất ra dáng một người mẹ,  người vợ thậm trí tiểu thư của một danh gia vọng tộc.

Tôi cởi áo khoác ngoài ra,  cố gắng trưng ra mặt lạnh đến ngồi đối diện mẹ.

_ Kaito này,  con cũng đã 22 tuổi rồi ... Đã đến lúc lập gia đình sinh con nối dõi ...

_ Mẹ!!!

Tôi cắt ngang lời mẹ.  Gia tộc Kuroba kiêng kị nhất là khi người khác đang nói bị cắt ngang.  Mẹ tôi nhíu mày cầm cốc trà lên uống một hớp,  sau đó nói tiếp. Chính là mẹ tôi không trách móc,  tôi mới cảm thấy thật đáng sợ.  Cứ như mẹ đang tích tụ tức giận chờ ngày bùng phát. 

_ Con cũng chẳng còn nhỏ bé ...

Dứt câu mẹ tôi không nói gì cứ như đang thăm dò tôi,  tôi cũng im lặng nghe tiếp ...

_ Mẹ đã xem xét cho con một vài đối tượng,  con đi xem mắt đi.  Ngày kia hãy cùng mẹ đến quán Cafe gần nhà mình lúc 9:00 gặp mặt cô bé.

Nói xong,  mẹ rút ra một tập tài liệu từ túi xách bên cạnh đưa cho tôi. Tôi đành thầm thở dài.

Về phòng,  tôi bất lực đọc lên một vài thông tin trong tài liệu ...

_ Xem nào ... Koizumi Akako , một tiểu thư danh giá,  tính cách hòa đồng,  thân thiện con gái của một thương nhân lớn ...

Tôi mệt nhọc không muốn đọc tiếp ném nó xuống giường và bước vào phòng tắm.

- o O o -

« Hôm sau »

Tôi vẫn phải lê thân đi theo với thân phận bình hoa bóng đèn của Hakuba.
Cái quỷ gì đang diễn ra?

Hừm ... Hakuba Saguru và Hattori Heiji đang tay trong tay,  ôm ấp nhau giữa chốn đông người. Cười nói như thế giới chỉ là ảo ảnh.  Nếu đã tự nhiên như ruồi vậy còn cần đến tôi làm gì?

Tôi sôi máu,  thật muốn ... Con bà nó bổn thiếu gia đang GHEN TỊ đấy nhé !!!

Tôi lườm Hakuba với một ánh mắt sát khí,  ấy vậy mà cậu ta chỉ chăm chăm với người bên cạnh,  không thèm chú ý tôi.

‹ 12:07 ›

Ba chúng tôi đến một quán nước nhỏ trong công viên ngồi nghỉ.  Hai người họ thì chơi hết mình,  còn tôi thì lẽo đẽo theo sau như một con cún tội nghiệp lê thân theo chủ.  Một cách so sánh tệ hại vỡi mòe!!!

_ Hakuba Saguru ,  không buông tay,  tối ngủ sofa.

Tôi sặc nước!

Hakuba đau lòng lủi thủi rút bàn tay biến thái đang đặt ở vị trí không xác định trên người Hattori. Hatorri rút điện thoại bấm số:

_ Tên điên nhà cậu,  sao vẫn chưa đến hả?

Tôi tiếp tục sặc nước,  thì ra vẫn có người chung số phận với tôi. Ahihi  ...

Hattori ậm ừ vài tiếng rồi cúp điện thoại.  Một lát sau,  tôi nghe thấy tiếng bước chân nặng nề cùng tiếng thở dốc từ sau lưng truyền đến.  Bất giác tôi quay đầu lại.

_ Hộc ... hộc,  x-xin lỗ  ... i ... ha ... Cảnh quay lâu hơn tớ nghĩ ... a?

Tiếng nói đứt quãng của một thiếu niên vang lên. Tôi chăm chú nhìn cậu, đổi lại là sự ngạc nhiên không nói nên lời,  một người giống hệt tôi? Cậu cũng ngạc nhiên chẳng kém nhưng chỉ thoáng qua, rất nhanh bị che dấu.

_ Hân hạnh gặp mặt ... Kuroba - sama  ... Tôi là Kudo Shinichi.

Cậu đưa tay ra,  miệng cong lên một nụ cười.

_ Ừ... Kuroba Kaito ... Hân hạnh ...

Tôi cũng đưa tay nắm lấy tay cậu đáp trả.

Buông tay,  tôi miên man nhìn cậu quay sang nói chuyện với Hattori. Tôi mê mẩn nụ cười vương trên khóe môi cậu. Một nụ cười nhẹ như nước,  tươi tắn như ánh dương,   “thân thiện” như tôi vậy!!

Đường nét trên gương mặt cậu giống tôi,  nhưng trông có vẻ dịu dàng hơn.  Ngoại trừ mái tóc và sắc thái ra có lẽ là giống đến hoàn hảo.  Đôi mắt cậu sâu hút bí ẩn nhưng lại mang vẻ trầm lặng.  Tuy trầm nhưng lại rất tỏa sáng.  Thật là xinh đẹp.  Sao lại hoàn hảo đến vậy.  Vẻ đẹp quyện hòa rất ưu nhã, thật muốn chiếm hữu vẻ đẹp ấy!  Muốn khai thác và cất giấu nó thật sâu. Tôi cong lên khóe miệng nhìn cậu,  Kudo Shinichi cậu là của tôi!

««« Lời tác giả »»»

Thật vất vả để viết fic nha °√° .Mọi người giờ cứ yên tâm nhé.  Mốc sẽ ra chap mới đều đều,  đừng quên Mốc nha :33

Hiện nay Mốc đang hùng vốn viết một teenfic  với em gái.  Là boygirl bềnh thường nha.  Mọi người cũng ủng hộ luôn nhé.  Teenfic được đăng tải trong trang cá nhân của em gái Mốc , thông tin về fic nè:

Tên: Anh đẹp trai,  tôi có chồng rồi!
CP: Trần Vĩnh Quân x Trương Tú Ny
Hùng vốn: Mèo Mốc * Cún Kute
Wattpad của Cún Capkaka6008

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro