Chap 6: Người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chó ơi...đừng đuổi theo tao nữa...

- Gâu gâu...

- Bắt lấy này!

- Gâu! Đừng tưởng ngươi dụ được con chó này nhé...Ta...là thần...

- ÁÁÁÁÁ....

...

JongIn bừng tỉnh giấc.

"Con chó thần à..."-JongIn lẩm bẩm.

Cậu nhìn lên đồng hồ treo trên tường. Đã là 12 giờ đêm. Mải suy nghĩ linh tinh, cậu ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết.

Mót!

Đó là cảm giác của cậu hiện tại. Sắp không nhịn được nữa rồi.

Và với tốc độ ánh sáng, cậu chạy vọt vào nhà vệ sinh.

...

JongIn đi ngang qua phòng bố mẹ cậu. Giờ này chắc hai người đó về nhà rồi.

"Phòng vẫn còn sáng đèn..."

Cậu còn lờ mờ nghe thấy tiếng cãi nhau.


Và cửa phòng ngủ của JunMyeon đã rất vinh dự khi được một cái cốc cực kì vô duyên nào đó đang áp vào, sẵn sàng cho công cuộc nghe lén.








- Em cần một lời giải thích.

- Chẳng phải anh đã nói rồi sao? Đó là vì công việc, em hiểu không?

- Là công việc sao? -YiXing cười lạnh.- Làm người khác phải đau khổ chính là công việc của anh phải không?

- Em lại không hiểu rồi! Tất cả đều là do em suy diễn thôi!

- Anh nói em suy diễn? Vậy đây là cái gì?

YiXing lia tới trước mặt JunMyeon một chiếc máy tính bảng. Anh kêu lên.

- Này! Em xém làm hỏng máy tính bảng của anh rồi đấy! Hàng mới mà em cứ lia như thế rồi có ngày nó sẽ hỏng như cái cũ cho mà xem!!

- Đó! Anh thấy chưa! Anh cũng còn yêu cái thứ đồ vớ vẩn đó hơn cả em! Không ra gì cả!! -nói rồi YiXing ôm mặt khóc.

- Em vừa nói là đồ vớ vẩn? Nó vẫn dùng tốt để em xem được tin tức nóng hổi ngày hôm nay mà .-JunMyeon lướt tay trên màn hình, lông mày khẽ nhướn lên một cái.


Một bài viết mới ra đã trở thành chủ đề bàn tán của dư luận: "Bất ngờ phát hiện Bang chủ bang ImBlue ngồi trong quán cà phê cùng người lạ"

Kèm theo một câu mở đầu "Dù khó có thể nhìn đúng khi hai nhân vật chính ngồi ở góc khuất, thế nhưng nhân chứng lại khẳng định rằng người phụ nữ đó là Im YoonAh."


- Vậy là tên vệ sĩ đã nói đúng rồi chứ?

JunMyeon gật đầu thay cho câu trả lời.

- Vậy là chính hắn là nhân chứng của vụ này hả? -Anh chợt lên tiếng.

- Không phải. Hắn chỉ nói cho em biết thôi, em đã kiểm tra kĩ rồi. Nhân chứng là người khác.-YiXing ngẫm nghĩ. - Thế là đúng rồi, anh quen YoonAh, và anh đang...hẹn hò với cô ta.

- Anh phải nói bao nhiêu lần nữa em mới hiểu được cho anh? Công việc! Chính là công việc đó!





JongIn vẫn đứng ở ngoài lặng lẽ nghe ngóng.


"kéét..."

Cậu đổi tư thế đứng làm chân vừa hạ xuống đã tạo ra tiếng động.

- Có cái gì ở ngoài thế?

Tiếng JunMyeon vọng ra. JongIn giật nảy mình. Và một lần nữa, với tốc độ ánh sáng, cậu chạy về phòng ngủ của mình.


...


Hôm sau. Mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng quỹ đạo của nó.


Giờ Toán.

Kim JongIn vẫn đang ngủ say sưa quên cả trời đất. Mọi thứ diễn ra ngày hôm qua tạm thời đã bị một cơn gió nào đó cho vào quên lãng.


- Kim JongIn! Em đứng lên cho tôi!

Bà giáo dạy Toán lại bắt đầu hát cho đám học sinh nghe.

- Tôi nói với em bao nhiêu lần rồi? Sao em chẳng bao giờ làm bài tập về nhà vậy hả? Ôi trời ơi là trời, học sinh thế này đây! Tôi giao từ đầu năm là 7588 bài mà em...không làm một bài nào cả!!

Cậu nghe thấy bài hát của cô giáo mình bắt đầu rồi thì ngồi dậy.

- Bây giờ đến lượt em trả lời mấy câu hỏi của cô. Thứ nhất, cô nói với em 10001 lần rồi. Tiếp theo, em chưa bao giờ làm bài về nhà vì em lười. Cô kêu trời? Neh, trong này chỉ có học sinh, nên cô muốn kêu trời đất thì hãy ra ngoài kia.

Nói xong thì lăn ra ngủ tiếp.

Cả lớp cùng đồng loạt im phăng phắc. Bản năng trong người bà Toán sắp trỗi dậy. ChanYeol cũng phần nào thông cảm cho JongIn đáng thương.



Mấy phút sau.

Như bao ngày bình thường khác, JongIn đứng dưới sân trường tắm nắng.

Một lần nữa, cậu thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng trước cửa thư viện. Nhưng khác với thường lệ, lần này cậu chạy tới chỗ bóng dáng kia vẫn hay đứng.

- KyungSoo?

Người kia đang mải đọc truyện bỗng thấy có ai đó chạy đến lại gần mình thì ngước lên. Bỗng chốc đôi mắt to của nhóc lại mở căng ra.

- JongIn, em cũng học ở đây hả? Giờ mới biết đấy!

- Thế cậu đứng đây làm gì vậy? Đang là giờ học mà?

KyungSoo giơ quyển truyện trên tay lên trước mặt JongIn.

- À...Cái này là truyện ma đó! Em muốn đọc không?

JongIn thắc mắc:

- Nhưng truyện ma thì liên quan gì đến giờ học?

KyungSoo chợt cúi mặt xuống. Nhóc trả lời lí nhí:

- Tại hyung không làm bài về nhà...nên phải đứng đây...

"Sao nhóc con đó giống mình thế không biết..."-JongIn lẩm bẩm.

(Nhóc con cái giề? Người ta hơn tuổi anh đấy In -_-)

"Reeng"

Tiếng chuông vang lên báo hiệu hết tiết.

- Anh về lớp. Gặp lại sau giờ học nha!

KyungSoo chào tạm biệt rồi vội vụt chạy về lớp, không để JongIn kịp nói gì cả.


Lớp D. Giờ giải lao.

KyungSoo bước vào lớp với bộ mặt héo mòn y như bánh đa vừa được ngâm nước. Nhóc khép cửa lớp lại, thở phào nhẹ nhõm. Bọn trong lớp đã chạy hết ra ngoài kia chơi rồi, chỉ còn duy nhất một cậu bạn khác đang ngồi làm bài tập rất chưm chỉ.

Bùng Choáy's Time.

Nhóc bắc ghế trèo lên nóc tủ và lôi xuống một con gấu bông to màu nâu đã bám bụi.

- Roar...Ngươi không có tai à?? Ta đã nói về việc ta hơn tuổi ngươi rồi mà?? Roar...không ai dạy ngươi về phép lịch sự hả?? ROAR...Sao ngươi không thể gọi ta một tiếng "hyung" hả?? Đồ Chết Bằm! Ngươi chán sống rồi!!

Nói rồi cầm cái thước kẻ liên hoàn đét vào mông con gấu bông.

Cậu bạn duy nhất còn ở trong lớp kia đang ngồi làm bài bị tiếng gầm rú và tiếng thước kẻ vun vút làm cho xao lãng.

- KyungSoonie, hôm nay em làm sao thế? Con gấu bông kia em mang từ hồi đầu năm đến giờ mới lôi ra dùng...để trút giận hả?

- Vâng...-KyungSoo đáp lí nhí.- Ủa sao em tưởng hyung hạ quyết tâm làm hết đống bài tập kia mà? Sao lại bỏ dở giữa chừng vậy?

Anh bạn kia đi lướt qua KyungSoo để tới chỗ con gấu bông. Nhìn chằm chằm vào bảng tên trước ngực nó.

- Này! Hyung không nghe em n-

- Kim...Jong...In?

Sau đó là một khoảng thời gian im lặng đến đáng sợ.

- Là cái cậu mà em suốt ngày nhắc đến đây hả? -Khuôn mặt hiền lành phút chốc trở thành gian tà nguy hiểm hơn bao giờ hết.

- Không phải! Giữa chúng em không có gì đâu!!

- Ơ thì ai bảo giữa hai đứa bay có gì đâu? Lòi cái đuôi ra rồi nhé~

KyungSoo câm nín.

- Lu-Han!! ANH-HÃY-ĐỢI-ĐẤY!!!!

Nhóc gầm gừ vài câu trước khi tiếp tục xử lí con gấu bông đáng thương.

- Tốt thôi! Anh sẵn sàng đợi đến cuối năm, cuối cấp, đến lúc nào đó hai đứa bây chuẩn bị làm đám cưới ~nhớ gửi thiệp mời cho anh nha!-LuHan còn vẫy vẫy tay chào thân thiện rồi quay về chỗ làm tiếp bài tập.

- ROAAR.....


Và cuối cùng, dù đã sang tiết mới nhưng Do KyungSoo lại tiếp tục bị phạt vì tội đánh bạn trong lớp gây thương tích.



_________

END CHAP 6.





Mềnh đã trở lại sau một thời gian bỏ bê fic =)))

Đang trong mấy ngày đêm EXO sắp comeback với full album EX'ACT, mải hóng hóng~Dạo này bị cuồng #team_monster hihi~ Ai ai cũng đầu gấu ma mị kinh dị vô đối :v


Đợt này tăng view chắc mệt -_-


Ấy quên, hình như tối nay ra teaser Lucky One đó. Phải hông?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro