Chap 7 '' Miền kí ức ấy em còn nhớ hay không ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ơi làm mãi mà không hết thế này , mới ngày đầu tiên mà đã tỏ ra khó chịu như vậy rồi , sếp gì được mỗi cái đẹp trai thôi à ,còn đâu tính tình vừa lạnh vừa khó chịu , có sếp nào lại bắt nhân viên mới làm một núi công việc như này không chứ

8 giờ rồi vẫn chưa làm xong , dù hôm nay đã ngủ cả sáng nhưng mà sao giờ nó lại buồn ngủ rồi , thôi thì phải ghi điểm trước mắt tổng giám đốc nên sẽ cố ở lại công ti hoàn thánh nốt công việc vậy . đau đầu quá

--

Do Kyungsoo , làm nhân viên của tôi không có dễ vậy đâu , giao cho cậu mọt đống việc như vậy lám sao hoàn thành đc trong ngày hôm nay , cho dù có thức khyua cũng khó mà làm xong nói gì một người chân ướt chân ráo như cậu -Kai nhếch mép

---

Lying beside you

Here in the dark

Feeling yours heart beat with mineee

..

''alo , Suho à , anh gọi có gì không ? ''

''ưm cũng không có gì chỉ là anh đang ở dưới nhà em muốn mời em đi ăn với anh thôi '' suho cười nói qua điện thoại

'' em xin lỗi nhưng mà em vẫn đang tăng ca ở công ti , chưa có về , mới ngày đầu tiên mà giám đốc giao em nhiều việc lắm , em sắp chết rồi đây này , huhu'' kyungsoo kể khổ

'' thế à , đợi anh 5phút anh đến giúp em , rồi đi ăn khyua luôn nhá''

''dạ vâng , cảm ơn anh''

** 5phút sau**

kyungsoo đứng đợi ngoài công ti rồi năn nỉ bác bào vệ cho suho vào giúp mình

''sếp em anh ta nhìn bề ngoài tử tế như vậy mà sao đối xử với nhân viên như thế này , thật là .., để anh kêu chuyển em về Suhoder nhá ''

'' dạ thôi chắc là anh ấy chỉ thử năng lực của em thôi , qua đuocj lần này thì sẽ nhẹ nhàng hơn thôi mà, cứ phải nhờ vả anh nhiều em ngại lắm''

suho giúp kyungsoo phân loại và đánh giá hợp đồng , kyungsoo cũng bận rộn không kém ,cứ chăm chú vào đọc rồi xem xét kĩ lưỡng các bản hợp đồng , ai nói làm việc văn phòng là nhàn cơ chứ . Suho lén nhìn lên khuôn mặt nghiêm túc mà ngây ngô pha chút trẻ con của kyungsoo , thì cười thầm một cái , cứ thỉnh thoảng lại nhìn lén một chút và rồi cứ một chút , tự nhiên có một dòng máu chảy ra từ mũi kyungsoo thế mà ngốc ấy vẫn không nhận thấy vẫn cứ chăm chú làm việc , anh đành kéo kyungsoo đứng lên rồi lấy giấy thấm cho cậu , kyungsoo định ngửa đầu lên để hết chảy xuống nhưng mà suho liền ngăn lại ; " đừng ngửa lên , máu đọc sẽ sộc lên là không tốt đâu , cứ để nó chảy xuống đi ''

cứ thế suho ôm lấy mặt nó , chăm chú lau lau , làm máu cam dừng chảy , thật muốn sộc máu khi mặt cứ sát thế này í chứ sao nó lại dừng nhỉ- trước nay nó cứ có áp lực gì hoặc là thấy quá sức , mọi việc như đè lên mình là nó y rằng sẽ bị chảy máu cam , cái này phải gọi là thói quen rồi ~~

nó cứ đứng đó đơ đơ để yên cho suho chăm sóc mình , khoảng cách lại rất gần nó không biết Kai-tổng giám đốc nó đang đứng nhìn hai người , tay hắn nắm chặt thành quyền ,nhếch mép" đúng là không ra gì mà , lẳng lơ"(mày nói vợ mày thế hả thằng đen)

Suho giúp nó hoàn thành hết công việc ,vì nó vừa mới chảy máu cam nên suho vòng tay ua người nó phủ chiếc áo khoác ngoài của anh ôm trọn nó rồi khoác vai đưa nó ra xe về nhà thay vì đ

thôi xong sắp chảy máu mũi nữa rồi aaa'~~~ kyungsoo nghĩ thầm , đỏ mặt e thẹn( nên nhớ đỏ mặt vs chồng thôi con)

~~

Tất cả các hành động đó cho dù là đụng chạm nhỏ nhất hay cái đỏ mặt thẹn thùng của kyungsoo đều lọt vào tầm mắt của Kai

Cứ nghĩ với ngươi lần đầu đi làm mà đã giao một đống công việc cho nó , nghĩ cũng tội nên đã lái xe đến bar rồi , gọi rượu ra rồi nhưng chả hiểu sao lại quay xe về công ti xem nó thế nào

Có lòng tốt thế mà về việc đến công ti vừa vào phòng thì thấy cái cảnh tượng thân mật kia ,khó chịu lắm , tức lắm muốn chạy đến đấm chết tên kia nhưng kìm lại bởi @ Do Kyungsoo có là gì của hắn đâu

Chảy máu cam thôi mà có gì nghiêm trọng đâu , đã thế còn không tự lau lại để người khác tùy tiện lau cho nữa chứ , lúc về còn ôn ôm ấp ấp lại còn khoác áo lên vai rồi còn đỏ mặt , nhìn chả khác gì đôi tình nhân cả

Mà nực cười thật sao mình lại cảm thấy khó chịu đến như vậy , đây là cám giác gì ? Chả nhẽ là.. Không không phải đâu _hắn lắc đầu thật mạnh như để phủ nhận như để tự lừa dối chính bản thân hắn vậy

.

*

Cảm giác này ôi sao mong manh quá

.

Cảm giác này thật là đỗi thân quen

.

Anh và em mỗi người một thế giới.

.

Niềm thương cảm biết gửi trọn vào đâu.

.

Từ trái tim trao về yêu thương ấy

.

Liệu em có cùng cảm giác với anh

.

Lời thật lòng chôn vào nơi đây vậy

.

Để quá khứ trôi vào lãng quên đi

.

Cũng đã có niềm thương len lỏi nhỉ

.

Nhưng bất lực đành phải phủ nhận thôi

.

Cứ khăng khăng kêu không phải yêu vậy

.

Nhưng biết đâu tình yêu đã sâu đậm

.

Rồi một ngày mới giật mình tự hỏi

.

Tôi đã yêu em thật mất rồi sao?

*

####

~~sáng hôm sau~~

Kyungsoo đến công ti , thì hôm nay tinh thần sảng khoái lắm nên dậy sớm , đến công ti cũng sớm luôn chắc hẳn tổng giám đốc chưa đến đâu nhỉ, nộp luôn một đống công văn hôm qua , tí nữa lại chạm mặt thì lại nhớ đến lần đầu gặp mà đã kiss ngại lắm nhg không như nó đoán

Tổng giám đốc đang nằm gục trên bàn ngủ ngon lành ,nó liền đến gần cúi xuống ," oa người đâu đẹp trai thế này nhỉ , đến lúc ngủ cx đẹp cx phong độ cơ , khuôn mặt góc cạnh nam tính như tạc tượng , càng nhìn càng thẫy Tổng giám đốc trẻ con nhá , vẻ mặt lại khá bình yên, nó cười cười suy nghĩ

Nó lại cúi gần hơn , ưm ở khóe mắt tổng giám đốc hình như có một giọt nước long lanh , tổnh giám đốc mơ thấy điều gì sợ sao , mà sao lại khóc thế này

Nó liền lấy tay cúi xuống gạt giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt , nhưng mới chạm nhẹ một cái thì tổng giám đốc đẹp trai giật mình đứng phắt dậy chộp lấy tay nó bóp chặt , rồi nhìn nó với ánh mắt sắc lạnh

"aa tổng giám ơi đau em aaaa"kyungsoo vặn vẹo muốn thoát khỏi lực đạo của Kai_ có làm gì đâu mà tổng giám đốc lại làm như mình là kẻ thù không bằng thế này

một lúc lâu sau Kai mới bỏ tay nó ra , ngồi lại xuống ghế rồi khoanh tay lấy lại phong độ nhìn nó '' thư kí Do hôm nay đến sớm thật , không ở lại nhà tâm sự với bạn trai sao ?'' cười nữa miệng

kyungssoo vẫn chưa thụ đuocj hết vào đâu những lời kai nói '' dạ ? bạn trai sao em làm gì có đâu mà '' ơ tổng giám đốc sao vậy nhỉ liên quan gì mà bạn trai bạn gái ở đây

''xem lịch cho tôi 9h sáng tôi có hẹn với ai không ? '' ra lệnh

''dạ em sẽ đi làm ngay ạ '' cúi chào rồi đi về phòng

....

''Cậu chủ tôi có chuyện muốn báo ' Chú Thanh vẫn trong bọ vét đen lịch sự nói

''ừ''

Chú Thanh là người thay mặt hắn cai quản Hắc Bang Long Đằng (xin lỗi chả nghĩ ra tên nào cả lấy bừa tên này ) chuyện nhỏ thì chú sẽ trực tiếp giải quyết còn chuyện lớn chú sẽ báo cáo trực tiếp với Kai , chủ yếu là để Kai ít phải ra mặt ít dính dáng đến nhưng đấy là để cho cảnh sát không nghi ngờ thôi , chứ trong giới xã hội đen thì hầu như ai cx biết và khiếp sợ người tên Kim Kai ấy

'' tên khốn dẫn theo đàn em đến tiểu bang bên Seokjo của ta làm loạn , lại nói là đòi bằng được Kai ra mặt đền bù mảnh đất công ti ta thắng thầu được của tụi nó , tui nó mang vũ khí đến đánh không ít người của ta ở tiểu bang bị thương , cậu chủ thấy nên giải quyết sao ạ ''

'' được lắm tên khốn đó chán sống rồi sao , sắp xếp cho đàn em chiều nay đi dạy cho hắn một bài học đi ''lạnh lùng

''dạ được tôi đã biết''

.....

,,,,,

,,,

'' thư kí Do theo tôi đến Angel đàm phán '' vừa mới tan họp Kai lạnh lùng nói khiến cho bao nhiêu người sững sờ , bình thường vẫn là Luhan đi cùng tổng giám đốc tại sao cậu thư kí mới kia lại đuocj thay thế nhanh đến vậy , cậu ta làm sao hiểu chuyện được bằng Luhan

''ơ à dạ tôi sẽ chuẩn bị ạ '' lạ nhỉ sao không kêu Luhan mà kêu người mới như mình làm gì , có biết gì đâu mà , thôi chết ròi

Sau khi lên xe thì không khí trở nên ngột ngạt nóng bức cho dù cũng đang là mùa thu , khe khẽ se lạnh , vậy mà thấy nóng còn hơn mùa hè đây này , chắc là do cái khí thế của tổng giám đốc đại nhân a

kyungsoo ngồi ghế sau với tổng giám đốc mà cứ ngoái đàu ra ngoài cửa xe nhìn khung cảnh chứ đâu dám nhìn cái cục băng kia cơ chứ, chả ai nói với nhau câu nào kể cả ânh tài xế

may thay đoạn đương đến Angel cũng không xa lắm, được cứu rồi nó được thoát rồi khong phải đối mặt với tổng giám đốc thât vui mà

theo Kai đi vào trong Angel nó cố giữ dáng vẻ chuyên nghiệp nhất có thể , nhưng đay là lần đâu nên nó cũng cứ nôn nao lo sợ run run trong lòng

..... sợ thì sợ thật nhưng vì cách giao tiếp của nó cũng coi vào hạng tốt đi nên cuộc đàm phán rất lầ thành công , tại sao tổng giám đôc mình mặt lạnh băng thế kia mà người ta vẫn cứ sởi lởi tiếp chuyện rồi cung kính thế nhỉ , giống hệt ba mình luôn , đúng là nhân vật quan trọng có khác , người ta giỏi người ta đẹp người ta lại giàu nên người ta có quyền thế thôi

-----------------\Kai's POV------------------

nhỏ con mà sao gan quá vậy , mới lần đầu tưởng nhóc con sẽ sợ run mà không dám nói gì chứ , đằng này nói năng trồi chảy , kí hợp đồng luôn cơ , mới làm lần đầu mà đã tốt vậy rồi thì chắc hẳn nhóc là người có năng lực nhỉ , thú vị ghê_ cười mỉm ///

''reng reng'

'alo'

'' lão đại bọn tên khốn Inkwan nó báo cảnh sát , anh em trong bang ta bị giải về đồn cảnh sát điều tra rồi , tên khốn đó lật lọng , tố cáo đổi tội , đáng chết mà''

''chết tiệt , tên khốn đó , hẳn để tôi ra tay thì chỉ còn đường chết

hắn đang ở đâu ,,,,,được rồi ...' hắn cúp may đến sập một cái

''xuống xe ''lạnh lùng ra lệnh

''nhưng thưa giám đốc , ở đây còn rất xa ạ , làm sao có thể về đuocj công ti '' anh lái xe ngạc nhiên

''cút xuống nhân tiện ngày mai không cần đến đây làm việc đâu'' không thay đổi biểu cảm nói

thấy nó đang định mở cửa đi xuống ' không phải cậu, cậu đinh đi đâu , lên phía trước ngổi với tôi ''

nói rồi hắn phóng ga đi tiếp , kyungsoo hỏi '' tổng giám đốc à anh sao thế , có chuyện gì vậy , chúng ta đang đi đâu đây''

;ngồi im đi ''

...

KÉT tiếng đỗ xe vang mạnh bởi phóng với tốc độ nhanh mà lại đột ngột dừng lại khiến kyungsoo một phen tim đập hụt . Đi khoảng một giờ mà không dám mở miệng nói câu nào luôn lúc đi xem đã sợ thì chớ bây giờ tâm trạng tổng giám đốc như vậy nên ngồi im thì hơn

Đến một tiểu khu nhỏ thì xe dừng lại , Kai lạnh lùng vứt mấy câu lại rồi đi ra ngoài " em ngồi yên đây không được ra ngoài dù có chuyện gì nghe chưa"( ôi nó xưng anh em kìa soo ơi )

Chưa kịp hỏi gì thì Kai đã đi vào mất chả thấy bóng đâu rồi

"ơ chó con xinh quá , nó bị sao vậy nhỉ " kyungsoo dí sát mặt vào cửa nhìn con chó đang nằm rên rỉ dưới đất cách xe không cả , trên chân nó còn có hết gì màu đỏ

"máu sao "vừa nói nó liền mở cửa xe chạy ra chỗ con chó

"a cún con à mày sao vậy , bị thương nặng quá lại đây ta xem nào , ai lại đánh mày ra nông nỗi này " kyungsoo bế con chó cứ rên ư ử lên

Đang chăm chú lo vết thương cho con chó thì nghe thấy tiếng đanh nhau rõ to phát ra từ trong tiểu khu , nó liền đặt tạm con chó xuống rôi đi vào đó xem "cún à đợi anh tí nhé"

.

.

Càng đi về phía âm thanh hỗn độn kia ,nó nhìn thấy một đám người toàn mặc áo đen đang đánh nhau loạn xị ngậu lên, " ơ tổng giám đốc kia sao "

Nó thốt lên khi nhìn thấy Kai , oạch tổng giám đốc một mình chấp hết mười người kia sao , sao nhìn giống trong phim quá đi ,không ngờ tổng giám đốc mình lại biết võ nhá , nhìn tổng giám đốc nhìn thật phong độ mà , nó cx muốn được một mình chấp mười như thế bởi sẽ nhìn đẹp trai lắm đấy , tổng giám đốc bình thường đã đẹp trai rồi , nhìn bây giờ càng đẹp , áo thì không cài khuy , vì mồ hôi nên tóc ướt ướt , tổng giám đốc nhìn ma mị quá

Nó mãi mới chịu nhìn ra chỗ khác thì thấy một người cầm dao đang từ từ tiến về phía kai mà anh lại không để ý bởi có nhiều người bao vây quá

"Tổng giám đốc cẩn thận "

Vì khoảng cách không xa nó tự dưng chạy ra ôm lấy Kai từ đằng sau

.

.

Nghe thấy tiếng nó gọi , đồng thời Kai cảm nhận được ai đó đang ôm mình , lại thấy có một tên đang cầm dao tiến tới , hắn liền xoay người lại ôm kyungsoo thât chặt quay một vòng

"aaa"nó rên

Vì mới chỉ xê dịch được một chút nên kyungsoo vẫn bị sượt qua chân , hắn nhanh chóng đá dao của tên kia đi rồi nhanh chóng cõng kyungsoo lên lưng rồi chạy đi , hắn dù rất mệt nhưng vẫn cố chạy nhanh vì sợ bón chúng sẽ đuổi theo kịp

..

.

.

.

"em có sao không kyungsoo ? Không đau lắm chứ, đã bảo ngồi yên trong xe cơ mà " jongin vừa cõng kyungsoo trên lưng vừa đi vừa hỏi, vẻ mặt nghiêm trọng

" dạ có hơi đau một tẹo , nhưng mà giám đốc ơi anh cõng em vậy không mệt ạ " đau đau lắm chứ từ bé đã bao giờ bị thương nghiêm trọng thế này đâu

"mệt lắm ăn gì mà nặng như lợn ấy , mệt chết tôi rồi đây này" cau có nói

" vậy anh để em xuống em tự đi được mà " định leo xuống nhg bị kai giữ lại "cậu mà bị làm sao thì tôi chết mất chả nhẽ lại đối xử với người vừa cứu mình như thế à " vừa nói vừa kéo tay nó để vòng lên cổ mình " ôm chặt vào không ngã đấy"

"dạ "

"sao cậu lại muốn đỡ nhát dao đó cho tôi"

"dạ em cx chả biết nữa em cũng bất ngờ lắm chứ bộ , chả hiểu sao lúc nhìn thấy giám đốc bị vật em không nghĩ ngợi gì mà cứ chạy vào thôi í giám đốc ạ cho dù em mới quen anh đc ba ngày thôi "

".."

Tổng giám đốc ơi hay kiếp trước em có nợ gì với anh nhỉ ? Em thực sự cảm thấy lúc đó mình lạ lắm cứ sao sao ấy"

".."

Anh ít nói nhỉ tổng giám đỗc ơi ~~

".."

Tổng giám đốc á à à

.

"có mà cậu nói nhiều quá ý"

"ơ này nhóc con ngủ rôi à" mới lúc này còn luyên thuyên đủ điều mà giờ đã gục vào vai người ta ngủ ngon lành rồi

..

.

.

Hắn cảm thấy cái cảnh này sao mà thấy quen quen, còn nhớ 17năm trước , hắn cx cõng nhóc con như thế này cũng nghe em ấy luyên thuyên kể lể ,nó cx kêu hắn nói ít ,cũng tự ái khi hắn kêu nặng như lợn , hắn cũng mỉm cười khi ở bên cạnh nó như vậy , cảm giác thật bình yên

Cùng dòng chảy thời gian chỉ thấy tuổi tác là khác thôi , chứ vẫn là hai con người ấy một lớn cõng một nhỏ mà vẫn là một Kim Jongin cõng một Do Kyung Soo đó chứ , phải không Kai?

..

..

Vì ở cái nơi ngoại thành này không có xe mà cx không có điện thoại mà trời lại đã xẩm tối nên Kai đành đưa kyungsoo đến một ngôi nhà cũ kĩ không có người ở thì dừng lại vào nghỉ tạm tôi mai đi tiếp xin người ta một cú điện thoại sau

Nơi này vừa bụi bặm lại vừa xấu , chả có đến cái đồ dùng nào cho tử tế cả , hắn kiếm một cái khăn lau rồi đi ra suối giặt khăn quay về rửa mặt cho nhóc con, sờ vào mặt nó mới thấy có vẻ nóng nóng , mồm thì liên tục nói mớ , chắc là sốt cao do vết thương ở chân bị nhiễm trùng rồi

"đồ ngốc sao lại cứu tôi cơ chứ , tôi đâu có tốt với em , tôi còn đối xử với em khó chịu như vậy mà em vẫn cứu tôi?

#

Nếu không phải là tôi thì em cũng sẽ cứu họ chứ? Hay tôi là người đặc biệt đối với em

#

Cả đêm Kai đều túc trực quanh nó rồi dấp khăn mát cho nó hạ sốt

Bỗnh dưng nó lim dim mở mắt nhìn quanh " tổng giám đốc ơi em sợ lắm , giám đốc đừng bỏ em ở đây " nó chỉ ra ngoài đường một màu đen kịt

Thấy vậy chả hiểu sao trong lòng Kai nổi lên một chút gì đó xót xa " ưm anh sẽ không đi đâu cả , chỉ ở bên cạnh em thôi " nói rồi nằm xuống gôi đầu tay nó , ôm nó vào lòng thật chặt (oimeoi tình quá)

.

.

_end chap7_

P.s cố lắm hoàn thành chap dài cho mng ạ , hẹn gặp lại mn sau một ngày sớm nhất ạ , sắp thi học kì nên bận học lắm

Yên tâm sẽ comeback sớm thôi mà , mọi người cứ vote với cmt nhiều thì tớ sẽ come back sớm nhá

Cảm ơn vì đã theo dõi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro