Chap 08: Bình yên là dấu hiệu của sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi gặp gỡ hôm đó, phía bên Trương Nghệ Hưng không có động tĩnh gì cả. Nghệ Hưng cho dừng lại mọi hoạt động, bảo toàn lực lượng, ra lệnh các anh em ra sức tập luyện. Về phần y và Mân Thạc, hai người chuẩn bị những bước cuối cùng cho kế hoạch to lớn trước mắt, tạm thời nghỉ mọi hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Từ tranh giành lãnh thổ, đua xe, đến những thương vụ làm ăn các mặt hàng đen vô cùng mạo hiểm. Lúc này, chỉ giữ lại một số mối làm ăn quan trọng liên quan đến vũ khí, đạn dược. Hơn nữa, hiện tại, Nghệ Hưng cũng đang tranh thủ liên hệ để có được sự hợp tác với một số băng đảng lớn trong nước, xóa bỏ và đền bù một số thiệt hại để có được mối quan hệ với những băng đảng đã từng bại trận trước y, vì y biết, nếu không tính trước, y hoàn toàn có thể bị những con người này cản trở trong kế hoạch.

Thế giới ngầm sôi sục vì kế hoạch của y. Lần lượt các băng đảng đồng ý gia nhập kế hoạch, trong đó có cả những người lần trước do dự hay từ chối. Họ bắt đầu ra sức tàng trữ vũ khí, để cho anh em luyện tập, trang bị thêm cả những thiết bị tối tân nhất. Bên cạnh đó, những người đứng đầu các tổ chức này đều đi theo đường lối "bế quan tỏa cảng" của Nghệ Hưng. Vì thế cho dù sự chuẩn bị có rầm rộ thế nào, nhưng cũng chỉ trong khuôn khổ thế giới ngầm, tuyệt nhiên không để một chữ nào lọt ra ngoài. Tất cả đều chờ đợi.

Cũng chính vì điều này mà gần đây xã hội rất yên ổn. Lực lượng cảnh sát, quân đội và cả tổ chức KYF cũng lấy làm lạ. Ngô Diệc Phàm cũng đã cử người đi điều tra, nhưng những người hắn gửi đi đều là hoặc đi không trở về, hoặc là về tay không, tất cả đều không đem lại được tin tức gì cả. Những máy nghe lén hay cho người cài vào trong tổ chức của Trương Nghệ Hưng hay các tổ chức xung quanh khác đều không phát huy tác dụng, đồng loạt mất tín hiệu. Việc này khiến tâm trạng Ngô Diệc Phàm ngày càng bất ổn. Vốn những băng đảng của Trương Nghệ Hưng hay Hoàng Tử Thao thường không quá hai tuần sẽ gây ra việc gì đó để làm, không là họ thì cũng là những tay đàn em ở mức "thực tập". Vậy mà bây giờ, không hề có động tĩnh gì cả. Hắn nghĩ rằng, chắc chắn phải có một bàn tay đang thâu tóm thế giới ngầm kia, thâu tóm toàn bộ băng đảng...Nếu không thì, toàn bộ thế giới ngầm đang rục rịch chuẩn bị để làm điều gì đó, một kế hoạch gì đó...

Giết chết những người thân yêu của hắn.

Tự dưng câu nói của Trương Nghệ Hưng ùa về trong trí nhớ hắn, khiến sống lưng lạnh toát. Hai mắt cụp xuống, con ngươi nhìn xa xăm, hắn lại nghĩ linh tinh về trước khi hắn và y xa nhau. Khẽ lắc lắc đầu, Diệc Phàm rời khỏi dòng hồi tưởng. Hắn đứng dậy, khoác áo khoác rồi đi ra ngoài, hôm nay Độ Khánh Tú xuất viện.

Khánh Tú đã khỏe hơn rất nhiều sau một tuần nằm viện, tuy nhiên trên mặt vẫn còn mấy vết sẹo, khả năng đi lại còn hạn chế vì vết đạn ở đùi. Điều này có thể dễ dàng khắc phục, thế nhưng nó sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của toàn bộ tổ chức. Cho dù Diệc Phàm đã tỏ ra rất thông cảm cho cậu, nhưng cậu lại thấy vô cùng có lỗi, cứ cúi mặt mà xin lỗi mãi.

Cuối cùng, Khánh Tú theo Chung Nhân về nhà. Anh lái xe đưa cậu về nhà. Khánh Tú ngồi ghế phụ ngân nga theo điệu nhạc đang phát trên radio. Bây giờ là đầu tháng 11, trời ngày càng lạnh hơn, đông cũng về rồi mà, nghĩ đến đây, Khánh Tú vùi mình vào trong chiếc áo phao mà anh đã chuẩn bị cho cậu. Hơn hai tuần ở viện dường như chỉ nằm liệt trên giường, thi thoảng thì đi loanh quanh trong hành lang, cậu dường như bị cách li với thế giới bên ngoài. Chỉ biết là trời lạnh hơn, nhưng không nghĩ là lại lạnh đến mức này. Kim Chung Nhân thi thoảng đánh mắt sang bên cạnh, nhìn thấy cậu đang rúc vào tấm áo mà anh chuẩn bị thấy dễ thương vô cùng, thậm chí trong lòng có chút lâng lâng. Tự nhiên thấy bản thân mình thật có ích, tự nhiên thấy bản thân vui vẻ bởi vì đã làm cho cậu vui vẻ... Tự dưng lại muốn được chăm sóc cậu nhiều hơn thế, muốn được nhìn thấy bộ dạng đáng yêu nhiều hơn thế, tự dưng muốn có thể vòng cánh tay qua người cậu ôm cậu vào lòng... như cái áo kia (?!?!).

Ôi, lại nghĩ linh tinh rồi! Chung Nhân nhíu mày, nghiêng nghiêng cổ, ánh mắt dường xa xăm lắm.

Bỗng...

"Ối đèn đỏ kìa!!!" Khánh Tú hét ầm lên, đập bôm bốp vào người Kim Chung Nhân.

Chung Nhân giật mình, chân phanh nhấn mạnh khiến cả hai người đều đổ về phía trước. Chiếc xe phanh kít lại ngay trước vạch kẻ đường. May quá lúc này đường đang vắng nên không sao cả. Anh hoảng hồn, nhìn sang bên cạnh, cậu lúc này đang nhìn anh với anh mắt vô cùng tức giận.

"Anh có bị điên không mà đi như thế ?!?!" Khánh Tú gằn từng chữ.

"Tôi xin lỗi.." Chung Nhân rầu rĩ.

"Anh sao à?" Khánh Tú quan tâm, khẽ đưa tay lên chạm vào trán của Chung Nhân "Có đau đầu không?"

"Trời! Sao nóng thế này?!?" Khánh Tú bất ngờ thốt lên.

Là tại cậu chạm vào tôi đó. Chung Nhân đảo mắt, tránh cái nhìn của Khánh Tú, anh nghĩ vậy. Nhưng lại chỉ đáp lại ngắn gọn " Tôi không sao..."

Thế rồi anh nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu đang ở trên mặt mình, đặt xuống đùi cậu. Anh khẽ xoa đầu cậu, ôn nhu nói "Tôi không sao. Người có sao bây giờ là cậu. Cậu nên quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn vì... Tôi cũng rất quan tâm đến cậu.."

Chung Nhân kết thúc câu nói, cũng là lúc đèn chuyển xanh, anh quay người, lái xe. Để lại một Khánh Tú thẫn thờ không nói được câu nào, cậu thu người vào trong chiếc áo phao, hai mắt nhìn ra phía ngoài cửa. Vì không dám nhìn anh. Thế nhưng cửa kính xe cũng hiện bóng anh mập mờ. Khánh Tú tự ép bản thân nhìn về phía ánh đèn rực rỡ trên cao, nhưng trong vô thức vẫn thẫn thờ trước hình bóng ấy. Đẹp trai quá, thực sự đấy! Sống mũi cao, khuôn hàm vuông hoàn hào, đôi mắt đen có ánh nhìn linh hoạt, thay đổi khó nắm bắt. Những lúc tập trung, suy nghĩ anh hay mím môi, chẳng hạn như lúc này... Anh đang tập trung lái xe hay đang suy nghĩ gì vậy?

Anh... Anh có nghĩ về cậu, như cậu nghĩ về anh không thế?

Ý nghĩ đó chỉ thoáng qua trí não cậu, nhưng như một dòng điện, nó khiến cậu rùng mình, toàn thân nóng rực. Ôi cậu lại nghĩ đến bàn tay lúc nãy chạm vào mái tóc cậu! Nó khiên cậu tê dại, cảm thấy từng  chân tóc cũng trở nên căng thẳng. Cảm thấy có một chút thoả mãn?

Ôi Độ Khánh Tú! Mày nghĩ cái gì thế này?!?! Khánh Tú rầu rĩ gục mặt xuống, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ.

Kim Chung Nhân ngồi bên cạnh lòng cũng rối bời không kém. Anh tự hỏi mình đang làm cái gì thế này? Hừm khó hiểu quá. Cậu bé bên cạnh thực sự rất rất đáng yêu. So với con gái, thực sự đáng yêu hơn rất nhiều..

Đáng yêu theo kiểu dễ thương. Và cũng có nghĩa là đáng để yêu.

Chung Nhân nghĩ đến đấy bỗng dưng đỏ mặt.

"Đến nhà cậu rồi.." Anh lên tiếng xoá đi im lặng.

Khánh Tú giật mình nhìn lên..

"À dạ vâng."

"Tôi đưa cậu lên nhé. Vết thương ở đùi của cậu có vẻ không ổn lắm."

"Kh...không cần.."

Nhưng khi Khánh Tú nói xong, thì anh đã đứng ơr phía cửa xe của cậu, chẳng nói chẳng rằng, anh bế cậu ra khỏi xe, trong khi cậu thì vẫn đơ như tượng trước hành động của anh.

"Đừng khách sáo thế Khánh Tú."

Khánh Tú nghe vậy hai tai đỏ ửng lên. Cậu rất bé, thế nên lọt thỏm trong vòng tay của anh, cậu cúi đầu, rúc sâu vào bên trong, không hề có nổi 500 đồng dũng khí để ngửng lên nhìn vào mắt anh. Chung Nhân siết chặt cậu, ôm vào trong lòng, như không muốn bỏ lỡ bất cứ một chút nhịp thở vội vàng nào của cậu. Quả nhiên.. Thực sự rất đáng yêu, nói bao nhiêu lần cũng không xuể. Anh bế cậu lên nhà, đứng trước cửa còn có chút mặt dày không muốn thả cậu xuống.

Thế rồi Khánh Tú cũng khập khiễng đi vào nhà. Từ chối sự giúp đỡ của Chung Nhân khi anh đề nghị bế cậu vào giường. Cậu sợ nếu còn tiếp xúc gần gũi với anh thêm một phút nào nữa, cậu sẽ lại phải nhập viện. Vì truỵ tim.

Khánh Tú lười biếng nằm trên ghế sofa. Cậu cứ nghĩ vẩn vơ về anh. Anh liệu giờ này đang làm gì nhỉ? Anh liệu có ở bên Tống Khanh không nhỉ? Liệu anh có bế Tống Khanh như đã bế cậu không?

Bế cậu, vì muốn giúp đỡ cậu. Bế cậu, như không muốn để cậu chạy mất.

Kim Chung Nhân ngửa mặt lên trời, khẽ thở dài. Ánh trăng mùa đông mờ nhạt, không soi nổi nỗi lòng anh, nỗi lòng rối bời những tình cảm với cậu. Anh vẫn đứng dưới nhà cậu, dựa người vào thành xe ô tô, trong đầu suy nghĩ ngẩn ngơ gì đó.  À suy nghĩ về cậu.

Ồ có tuyết này!

Hạt tuyết trắng nhẹ nhàng vương trên mái tóc nâu hạt dẻ của anh, anh nhìn lên, tuyết đầu mùa. Kim Chung Nhân vào trong xe, ánh mắt hướng về ô cửa sổ nhà cậu. Đèn phòng ngủ không sáng, là do cậu đã ngủ, hay là do cậu vẫn đang nằm trên sofa... Cậu nhóc này còn cứng đầu không chịu nghỉ ngơi sao? Cậu không muốn kề vai sát cánh làm nhiệm vụ với tôi sao?

À không, cậu không cần. Sát cánh bên tôi rất nguy hiểm, cậu cứ an tâm ở nhà làm bà xã đại nhân.

Kim Chung Nhân ngây ngốc cười vì suy nghĩ màu hồng của mình, từ bao giờ anh lại giống mấy cô cậu nhóc mới yêu thế này cơ chứ !?! Ánh mắt vẫn chăm chú hướng về phía cửa sổ nhà cậu...

Qua khung cửa sổ, cậu cũng đang ngắm nhìn anh. Xe anh vẫn đang ở đó, tại sao anh lại chưa về, anh ở đây làm gì? Ngoài kia đang có tuyết, tuyết đầu mùa.

Hay anh ở đây coi như ngắm tuyết đầu mùa với cậu.

Vì hai người, nếu có thể cùng ngắm tuyết đầu mùa cùng nhau, sẽ bên nhau mãi mãi.

_________\\\\\\\___________\\\\\\\\ dải phân cách ngại ngùng ////////_______________//////////////

Au đã về rồi đây sau ba tháng với kì thi hsg 😭😭😭 viết cái này để cổ vuz tinh thần các bạn thi hk2, các ac nào mà 98, câc bạn 2k1 thi chuyển cấp tốt nhieeeee 😘
Mình sẽ lại diếm fic đến tháng 7 nên các bạn cứ vote và cmt nhé =)) mình không drop =)). À bạn nào cmt cho mình là các bạn muốn kết truyện như thế nào đi ❤️❤️❤️ yêu ❤️❤️❤️❤️💗💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro