Chương 71: Nổi giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khánh Thù cũng bội phục chính mình, không nghĩ tới lúc này sao mình còn có thể bình tĩnh như thế.

"Ngươi đang nói mê sảng cái gì vậy!"

Chung Nhân đứng lên nhặt quần áo, lại quát lớn.

Khánh Thù cũng không muốn cùng Chung Nhân tranh cãi ở trước mặt người khác, nên cứ như vậy đứng ở bên cửa sổ nhìn Chung Nhân.

"Vương gia."

Ngay khi Chung Nhân đứng dậy, Tiểu Trạch kéo vạt áo hắn lại, vẻ mặt tổn thương.

"Buông ra."

Chung Nhân chán ghét đẩy tay Tiểu Trạch ra.

Khánh Thù bĩu môi. Thật đúng là vô tình mà, rõ ràng vừa rồi còn muốn cùng người ta lăn lộn, hiện tại liền đá văng người ta ra.

"Chúng ta đi."

Lôi kéo tay Khánh Thù , Chung Nhân đi nhanh về tẩm cung.

Trở lại tẩm cung, Khánh Thù không lưu tình chút nào đẩy tay đối phương ra.

"Ngươi trở về khi nào, sao không báo trước một tiếng."

Chung Nhân vẫn chưa phát giác Khánh Thù dị thường.

"Nói trước làm cái gì, nói cho ngài biết để chuẩn bị một chút, đem thân thể tắm rửa sạch sẽ mùi vị người khác sao?"

Khánh Thù châm chọc, tự thấy mình thật đúng là mắt bị mù, sao động tình với người này chứ.

Chung Nhân rốt cục phát hiện Thù Nhi đầy mùi thuốc súng, cợt nhả nói:

"Sao, Thù Nhi là đang ghen à?"

Khánh Thù cúi đầu không nói. Ghen sao? Quả thật như thế.

"Thù Nhi so sánh cùng những người đó làm gì. Bọn họ chỉ là đồ chơi tiêu khiển của ta mà thôi."

Nếu Chung Nhân nghĩ nói như vậy có thể đả động Khánh Thù , như vậy hắn đã sai lầm rồi.

Chỉ thấy Khánh Thù cười lạnh một tiếng.

"Tiêu khiển sao? Ta đây nên cảm thấy được yêu thương mà nơm nớp lo sợ. Nhưng thực đáng tiếc, ta vĩnh viễn cũng sẽ không phải loại đó."

Chung Nhân khẽ nhíu mày.

"Ngươi đang nổi cáu với ta sao?"

Khánh Thù cười nhạo một tiếng. Ta là trẻ con sao? Còn cáu kỉnh?

"Chung Nhân, ta nói cho ngài biết, lúc trước ta thích ngài là ta mắt bị mù rồi. Vốn tưởng rằng ngài hiểu ta, nghĩ về ta, có khả năng bận tâm đến an toàn của ta, nhưng ta sai lầm rồi. Hai chúng ta vốn là người của hai thế giới, mặc dù đã từng ở cùng một chỗ, bất quá đó là những phút giây sai lầm."

Khánh Thù muốn được đối đãi ngang hàng, chân tâm kết giao chứ không phải ban ân bố thí.

Chung Nhân sắc mặt dần dần lạnh xuống.

"Ngươi nói chúng ta ở cùng một chỗ là sai lầm sao?"

Vì cái gì người này có thể nói vô tình như thế, chẳng lẽ không biết nửa năm nay hắn có bao nhiêu thương nhớ sao.

"Phải."

Khánh Thù nói một cách chắc chắn.

"Nếu ngươi chỉ bởi vì một nam sủng mà bực bội, như vậy ta có thể giải thích, tuy rằng ta cũng không cho rằng có cái gì sai."

Chung Nhân lạnh lùng nói. Giải thích đã là hắn nhượng bộ lắm rồi.

Khánh Thù cảm thấy người này thật sự là không có thuốc nào cứu được.

"Nếu không có sai cần gì giải thích, hơn nữa không phải xuất phát từ chân tâm giải thích ta cũng sẽ không nhận."

"Khánh Thù , ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước."

Chung Nhân sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Vốn tưởng rằng đại thúc vừa trở về nên có thể ôn tồn một chút, không hề nghĩ đến lại thành như thế này.

"Ta tiến thêm một thước sao?"

Khánh Thù cảm thấy lời Chung Nhân thật buồn cười, cũng thật sự bật cười.

"Ngươi cười cái gì?"

Chung Nhân giọng âm lãnh hỏi. Hắn cảm giác như mình là một tội nhân vô sỉ đáng bị cười nhạo.

Khánh Thù ngừng cười, ánh mắt châm chọc lại không có thối lui.

"Ta cười ngài chỉ để ý chính mình. Chung Nhân, ở trong mắt Khánh Thù ta ngài cũng không là cái gì!"

Chung Nhân bị chọc giận thật sự. Hắn đã bỏ cảm tình ra, người này lại không xem hắn ra gì!

"Bốp"

Một cái tát đánh vào mặt Khánh Thù, cũng đánh vào trong lòng Chung Nhân.

"Ta...."

Chung Nhân muốn giải thích, lại không biết nên nói cái gì, bởi vì hắn cũng bị tổn thương.

Khánh Thù lạnh nhạt lau máu ở khóe miệng. Ngay khi Chung Nhân  không biết làm sao, trên mặt lại bị đau rát một trận.

Khánh Thù lắc lắc bàn tay phải, bình tĩnh nói.

"Có nhận là phải có trả."

Với khinh công của Khánh Thù đánh xong có thể bỏ chạy cũng không phải là không có khả năng. Nhưng hiện tại Khánh Thù lại muốn cùng người này đối diện. Với bản tính quật cường muốn khống chế cũng không được.

Hai người lạnh lùng đối diện, không khí thấp đến cực điểm.

"Khánh Thù , ngươi nghĩ rằng ta thật sự không dám giết ngươi sao? Được sủng mà kiêu cũng nên có giới hạn hạn!"

Chung Nhân nheo mắt, gương mặt đỏ bừng, trán nổi gân xanh nên nhìn hết sức dữ tợn.

"Ta cũng muốn chờ xem."

Khánh Thù  toàn thân đề phòng, giống con nhím xù lông chống chọi nguy hiểm tới gần.

"Tốt, tốt."

Chung Nhân cười giận dữ.

Khánh Thù cảm giác được không khí trong phòng bắt đầu biến lạnh, ngay cả hơi thở cũng bị đè nén.

Đúng lúc này, tay Khánh Thù nhói đau. Hiên Viên Hủ đã nắm chặt tay Khánh Thù ở trong tay mình.

Khánh Thù  cả kinh, còn chưa có kịp phản ứng, liền bị đối phương hung hăng đẩy ngã trên giường.

Ngân châm trong tay áo nhập lòng bàn tay, tay Khánh Thù chuyển động linh hoạt. Chung Nhân chỉ cảm thấy đau đớn.

Rất nhanh thoát khỏi kiềm chế, Khánh Thù quỳ gối trên giường nhìn thẳng Chung Nhân, ngân châm trong tay lóe sáng.

Chung Nhân không hề nghĩ đến Khánh Thù lại dùng châm đâm hắn. Bàn tay phản ứng trước đầu óc một bước, hắn đánh về phía Khánh Thù .

Khánh Thù xoay người rất nhanh. Cũng không nghĩ chưởng kia lại được đánh ra, chỉ cảm thấy yết hầu mặn chát. Vì không muốn khổ sở ở trước mặt người này, Khánh Thù ép mình nuốt chất lỏng trong miệng xuống.

Ngân châm trong tay rất nhanh bay ra lần nữa, hướng thẳng đến mặt Chung Nhân.

Chung Nhân hơi hơi nghiêng đầu, dùng hai ngón tay tiếp được ngân châm, sau đó dụng lực ném trên mặt đất.

Khánh Thù lại vung tay áo bắn ra mấy ngân châm.

Chung Nhân không hề nghĩ đến Khánh Thù còn có chiêu sau, rất nhanh thối lui tránh nguy hiểm. Ngân châm bắn đến phía sau hắn dính lên cây cột.

Thuận tay lấy chén trà ở trên bàn, Chung Nhân đảo qua, dùng nội lực ném chén trà về hướng đối phương.

Trên giường không gian dù sao cũng hữu hạn, Khánh Thù trốn không khỏi, bị chén trà đánh trúng vai phải, phát ra một tiếng kêu rên, đổ người về phía sau.

Chung Nhân tiến lên đem Khánh Thù ném lên trên giường.

"Lá gan thật lớn, cũng dám tấn công ta?"

Ánh mắt Chung Nhân âm lãnh phảng phất như đi ra từ địa ngục.

Khánh Thù gắt gao nhíu mi lại, lồng ngực đau nhức, cố sức đem ngân châm cuối cùng nắm ở lòng bàn tay. Vốn bị nội thương nên động tác của Khánh Thù chậm chạp, vừa xuất chiêu đã bị đối phương cầm lấy tay.

Lúc này đây, Chung Nhân không có lưu tình, thẳng tay bóp nát xương tay Khánh Thù .

Sắc mặt Khánh Thù nháy mắt tái nhợt, trên trán mồ hôi ứa ra.

"Dám giơ móng vuốt mèo, để ta bẻ hết lợi trảo đi."

Khánh Thù bị phế bỏ tay nằm trên giường.

"Cút ngay!"

Giọng Khánh Thù lạnh lùng, thân thể lại không ngừng phát run.

"Ra lệnh cho ta? Ngươi còn chưa đủ tư cách. Có phải bổn vương rất dung túng ngươi cho nên ngươi quên hết thân phận. Bất quá chỉ là một nam sủng hạ tiện cũng dám phản kháng chủ nhân."

Lời nói rất tổn thương người ta không ngừng tuôn ra từ trong miệng Chung Nhân.

"Mụ nội ngươi chính là hỗn đản, cút ngay cho lão tử!"

Khánh Thù cảm giác ngực có lửa thiêu đốt, trong lòng giống như có cái gì đó đột nhiên vỡ tan, vô cùng đau đớn.

"Ha hả? Xem ra bổn vương phải làm cho miệng ngươi sạch sẽ một chút."

Nói xong liền hung hăng hôn lên miệng đối phương.

Khánh Thù dùng sức khép chặt khớp hàm, muốn cắn đầu lưỡi đối phương.

Chung Nhân thấy khớp hàm Khánh Thù khẽ nhúc nhích liền dùng sức nắm chặt cằm đối phương.

Kịch liệt đau đớn, nụ hôn tràn ngập bạo ngược làm tâm Khánh Thù lạnh buốt. So với lần trước ở trong mưa quỳ một đêm còn muốn khó chịu hơn. Lần đó chỉ là trong lòng bất bình, mà lúc này đây lại làm trái tim triệt để bị bóp chết.

Thấy đối phương không hề phản kháng,Chung Nhân dùng lực xé quần áo.

"Ngươi vừa rồi phá hủy chuyện tốt của bổn vương, vậy dùng thân thể hoàn lại đi!"

Không lưu tình chút nào, hắn mạnh mẽ đâm vào thân thể đại thúc.

Giống như bị tàn bạo đùa bỡn, Khánh Thù nhìn màn, miệng lại nở nụ cười, nụ cười rất đẹp rất châm chọc, cũng rất tuyệt vọng.

Máu tươi từ chỗ kết hợp chảy ra thấm vào nệm, như hồng mai diễm lệ nở ra giữa mùa đông.

Trận này chỉ có thương tổn không còn yêu thương. Khánh Thù vốn đã bị thương khí lực đã yếu, thân thể càng lạnh như băng, rất dọa người.

Chung Nhân lăng lăng nhìn người trên giường đột nhiên mất đi khí lực, hắn ngồi ở trên giường, không dám hành động gì nữa.

"Thù Nhi."

Giọng khàn khàn mang theo hối hận vang lên.

Khánh Thù mở to đôi mắt đỏ như máu nhìn sắc mặt trắng bệch của người nào đó, đột nhiên cười ra tiếng.

Chung Nhân  lần đầu tiên biết nụ cười lại mang vẻ đau đớn đến như vậy.

"Thù Nhi, đừng cười, đừng cười nữa!"

Chung Nhân thống khổ ôm đầu, trời ạ, hắn rốt cuộc đang làm cái gì đây.

"Hắc hắc hắc."

Giống như phải dùng hết khí lực, Khánh Thù mở to hai mắt nhìn người trước mặt, như muốn nhớ kỹ người này để kiếp sau không bao giờ yêu nữa.

Chung Nhân chỉ cảm thấy tâm hồn đều tan nát, ôm lấy thân thể không ngừng run rẩy của đối phương, nước mắt không ngừng chảy xuống.

"Thù Nhi, Thù Nhi, đừng làm ta sợ."

Rõ ràng một khắc trước vẫn là một người khỏe mạnh, vì cái gì như vậy, vì cái gì!

Đôi mắt đỏ như máu chậm rãi khép lại. Khánh Thù cảm thấy cái lạnh không ngừng tiến vào thân thể, tâm nháy mắt bị đóng băng.

Chung Nhân chỉ cảm thấy thế giới như sụp đổ, đầu óc trống rỗng.

"Không!"

Cuồng loạn gầm rú, hắn không thể mất đi người này.

"Ngự y, mau mời Trần ngự y!"

Chung Nhân gắt gao ôm Khánh Thù, lớn tiếng rống lên.

Thị vệ ngoài cửa nhảy dựng, lập tức lên tiếng trả lời, lĩnh lệnh chạy đi.

Chung Nhân cảm giác được thân thể người trong lòng càng ngày càng lạnh. Ngồi dậy, đưa tay dán trên ngực đối phương, Chung Nhân đem nội lực không ngừng truyền vào khối thân thể đang mất dần hơi thở.

Trần ngự y nhanh chóng bị thị vệ Vương phủ lôi kéo đến, bước chân nghiêng ngả lảo đảo vào tẩm cung.

"Vương gia?"

"Cứu hắn."

Chung Nhân ánh mắt bi thương.

Trần ngự y thân thể chấn động. Vị này là Vương gia vô luận bất kể khi nào cũng tràn đầy tự tin sao? Cho tới bây giờ ông chưa từng thấy qua vẻ mặt Vương gia suy sụp như thế. Thật sự là yêu sao?

Không dám chậm trễ thời gian, Trần ngự y lập tức đi vào trước giường.

"Vương gia, xin giao người cho thần đi."

Chung Nhân  buông thân thể Khánh Thù , run rẩy xuống giường.

Trần ngự y lập tức bắt đầu kiểm tra thân thể Khánh Thù , trên mặt biểu tình ngưng trọng. May mắn là lần này thị vệ không có nói rõ tình huống, ông còn tưởng rằng Vương gia xảy ra chuyện gì, nên đem hết thảy đan dược cứu mạng theo, nếu không vị công tử này thật sự phải đi đến chỗ Diêm Vương báo danh.

"Vương gia mời đi ra ngoài, yên tâm, vị công tử này tuy rằng nội thương không nhẹ, nhưng đã có đan dược sẽ không có việc gì."

Trần ngự y nói. Chung Nhân gật gật đầu, lảo đảo rời khỏi phòng. Thân thể vẫn không ngừng phát run,Chung Nhân suy sụp ngồi xuống, một ngụm máu tươi từ miệng phun ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro